Bùi Ôn Hạ bị vây xem hồi lâu, Mộ Lăng Thần muốn xin ảnh chụp, bảo cậu cười thêm vài cái nữa nhưng nhân viên công tác đã thúc giục, không thể chậm trễ thời gian nữa.
Bọn họ còn chưa xem đủ, biết vậy lúc nãy nói thêm vài câu chọc cười cậu. Nhìn người mình thích vui vẻ dễ chịu lại còn đáng yêu như vậy, rất khó kiềm chế. Dù sao bọn họ cũng là thanh thiếu niên đang độ tuổi phát triển, sung sức.
Địa điểm quay MV được quyết định là sẽ quay ở một trường cấp 3 gần đây, cả đám sẽ phải di chuyển bằng xe hơi qua.
Ngồi chưa được bao lâu Bùi Ôn Hạ đã dựa vào Tần Sở Hàn ngủ thiếp đi. Chuyện đi trường học cậu sẽ nghĩ kĩ. Hắn mềm nhẹ chỉnh lại tư thế nằm cho cậu thoải mái hơn, khi đưa tay chạm vào trán cậu thì nhíu mày. Trán cậu nóng quá.
Tần Sở Hàn nói lớn: “Anh Lăng Thần, có mang theo nhiệt kế không?”
Mộ Lăng Thần lo lắng: “Sao vậy?”
“Ôn Hạ có vẻ như là bị cảm rồi anh.” Tần Sở Hàn cũng lo.
Mộ Lăng Thần đưa tay sờ trán Bùi Ôn Hạ, đúng là hơi nóng. Chỉ có thể đợi đến trường học, nhờ nhân viên y tế xem giúp.
Bọn anh không yêu cầu công ty phát trợ lý, vì sẽ có phiền phức xảy ra. Lâm Trì thì không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh, anh ta còn phải giúp nghệ sĩ khác.
Từ lúc sáng Bùi Ôn Hạ đã cảm thấy không khỏe, bình thường cậu luôn thức dậy rất sớm, tinh thần cũng no đủ, nhưng hiếm thấy khi nào mà cậu còn ngái ngủ trong giờ làm việc.
…
Trường cấp 3 Tam Trung.
Phòng y tế.
Bùi Ôn Hạ chỉ cảm nhẹ, không nghiêm trọng, chỉ là thiếu ngủ. Ăn xong bữa sáng rồi uống thuốc thì không đáng ngại nữa. Cậu không muốn gây rắc rối cho mọi người. Chi phí quay MV vốn không rẻ, nếu cậu làm chậm trễ thì tiêu tốn càng nhiều.
Mặc vào đồng phục trường, cậu lại suy nghĩ đến chuyện nên đi học lại. Nếu như cậu có học thức, không đến nổi bị mắng thì fans sẽ tự hào về cậu chứ?
Nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng ai, không biết các anh ấy đi đâu rồi?
_____
Nơi nào đó trong trường học.
Bốp!
“A!” Lại một nam sinh bị đánh đến choáng váng, ngã ngửa.
Nếu Bùi Ôn Hạ có mặt ở đây sẽ phát hiện, đây là 1 trong 4 tên bất lương đã đánh cậu khi ở công viên giải trí.
Mộ Lăng Thần đạp thêm vài cước, nới lỏng cà vạt trên cổ áo, cười tươi như hoa: “Cho mày cơ hội cuối, đại ca mày trốn đâu rồi? Sủa đi.”
Lý do chọn trường này để quay một là vì cảnh quan, hai là vì còn thù cũ. Dù đã đánh tụi bất lương này một đốn nhưng có vẻ như bọn gã không biết sợ, lần nữa giở thói trấn lột bạn học khác. Đánh một lần chưa đủ thì đánh hai lần, ba lần, đánh tới lúc bọn bất lương này sợ thì thôi.
Đối với những loại người ác từ trong ra ngoài này, pháp luật cũng vô dụng, phải dùng luật rừng. Mộ Lăng Thần là chuyên gia.
Gã đàn em bị đạp đến rên ư ử, nhưng bọn gã không sợ, trái lại còn căm giận đe dọa: “Tụi bây là ai?! Dám nôn ra tên lớp không! Bố của đại ca tao là hiệu trưởng đấy! Đuổi học bọn bây hết!”
Ra là có hậu trường cứng nên mới dám làm bậy.
Kỳ Ân trực tiếp bật ra tiếng cười nhạo: “Phụt, ha ha!”
“A!”
Mộ Lăng Thần cũng cười, đá vài phát: “Xin lỗi, tao tốt nghiệp từ lâu rồi, đuổi là đuổi thế nào được. Một là nói hai là tao phế cái chân giữa của mày.”
Dám đánh Ôn Hạ của anh, đúng là gan dạ.
Gã đàn em này gan nhỏ, thấy trò cáo mượn oai hùm không dùng được, cảm giác được đau đớn vùng dưới bắp chân, lắp bắp kinh hãi khai hết: “Nhà, nh-nhà vệ sinh! Đại ca hút thuốc trong đấy!”
…
Dãy lớp học.
Bùi Ôn Hạ dạo một vòng trên hành lang nhìn các lớp học. Cậu đang đi tìm Mộ Lăng Thần bọn họ, thuận tiện tham quan trường học. Các học sinh khác nhìn đến cậu, nhỏ giọng thầm thì với nhau.
“Là Bùi Ôn Hạ trên ti vi kìa!”
“Đẹp trai thật!”
“Cậu ta cũng học ở đây sao tui không biết?”
“Người nổi tiếng! Lại xin ảnh chụp chung không?”
Lần đầu trải nghiệm không khí ở vườn trường, Bùi Ôn Hạ nhìn từng đám từng đám học sinh không kém bao nhiêu tuổi kết bạn mà đi, cảm thán, không khí thật tươi mới và náo động. Cái này người ta gọi là thanh xuân vườn trường đầy cảm xúc?
Cậu còn không biết mùi trường học là như thế nào đâu, có thể đi học trải nghiệm cũng tốt. Cậu không phải có một mình, các anh ấy đã nói sẽ luôn ủng hộ cậu.
Nếu là trước đây, Bùi Ôn Hạ sẽ không nghĩ đến những chuyện này, cậu sẽ chỉ biết thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ càng sớm càng tốt, không suy nghĩ cho bản thân cái gì.
Nhờ đám người Mộ Lăng Thần, Bùi Ôn Hạ dần cởi mở hơn, cũng thay đổi suy nghĩ.
Quả nhiên họ là người tốt mà-
“Anh Lăng Thần, em thấy nên thiến nó đi, còn dám tính kế cưỡng x anh Bùi, gan thiệt á.”
“Thiến? A, ý kiến hay.”
“Nhà em có một bệnh viện thú y…”
“Ồ…”
Đi ngang qua nhà vệ sinh, Bùi Ôn Hạ ngẩn ra, ngừng bước chân: “??” Giọng nói nghe quen thuộc, là Mộ Lăng Thần và Kỳ Ân?
Không nói Kỳ Ân, cậu ta nửa chính nửa tà, có mùi của biến thái nguy hiểm, nhưng Mộ Lăng Thần là người cực kỳ tốt. Anh luôn ôn nhu, dịu dàng với cậu, nói chuyện nhẹ nhàng không mang theo văng tục.
Chẳng lẽ anh giả vờ?