Bùi Ôn Hạ không có nói là sẽ tha thứ cho Tần Sở Hàn hay không, nhưng thái độ của cậu thì vẫn như thường, khi dựa thì dựa, khi không cần thiết cũng sẽ nói vài câu đôi lời với hắn. Cậu không phải Bùi Ôn Hạ thật, không có tình cảm yêu đương với hắn, nhưng, cậu cũng sẽ cảm thấy khổ sở.
Tần Sở Hàn thấp thỏm lo lắng, nhẹ nhàng thở phào, nhưng có gì đó bứt rứt khó chịu. Giống như xem một bộ phim có cái kết dang dở, không trọn vẹn. Vậy là hắn đã được tha thứ chưa hắn cũng không rõ.
Trước showcase hai ngày.
Các thành viên của SHEEN ngồi ở nhà, viết thiệp cho fans, gửi từng dòng quan tâm qua một cái thiệp mỏng, bìa thiệp là hình đóa hoa hướng dương kèm theo hai chữ SN màu bạc lồng vào nhau, đơn giản nhưng trang nhã.
Showcase debut có 2000 người, mọi người chia nhau ra viết, kèm thêm chữ ký, nhanh chóng hoàn thành thật sớm nhất có thể.
Diệp Lạc Dương nhìn Kỳ Ân lần thứ 6 đi nhận hàng chuyển phát, buồn bực: “Cậu mua hàng trên mạng nhiều vậy sao không đặt hết trong một lượt?”
Kỳ Ân ôm hộp quà, cảm thấy tổn thương: “Anh quá đáng nha, hôm nay là sinh nhật người ta, fans gửi quà đến cho em.”
Mộ Lăng Thần nhíu mày: “Em không nên tùy tiện nhận quà của fans như vậy.” Không biết quà tốt hay xấu, có máy ghi âm hay camera gì không, tốt nhất đợi kiểm tra rồi mới nhận chứ.
Kỳ Ân dẹp gọn qua một bên, bật cười: “Một lát nữa em sẽ chuyển hết về căn hộ riêng của mình, anh đừng lo.” Cậu ta nhận chứ cậu ta không nói mình sẽ mở ra dùng, ném đại vào nhà kho là được.
“Em xem rồi làm.” Mộ Lăng Thần không khuyên bảo nhiều, thằng nhóc có khi còn lanh lợi hơn cả anh.
Đường Hiểu Vi a lên: “Nói mới nhớ, hình như sắp tới là sinh nhật Ôn Hạ đúng không?”
Diệp Lạc Dương ngáp ngắn ngáp dài: “Bùi Ôn Hạ sắp sinh nhật?”
Bùi Ôn Hạ đang cặm cụi viết thiệp, dừng bút: “Sinh nhật? Không nhớ…”
Cậu nhanh trí lấy căn cước từ trong ví ra xem: “Tôi nhớ rồi, ngày 7 tháng 8.” Sau showcase một ngày.
“…”
Mộ Lăng Thần ôn nhu nhìn cậu: “Em muốn ăn sinh nhật cùng bọn anh không?”
Bùi Ôn Hạ chớp mắt: “Bốn người các anh?”
Anh nhoẻn miệng cười: “Ừm, chỉ 5 người chúng ta. Được chứ?”
Hai mắt sáng rực, cậu gật đầu: “Đồng ý.”
Bốn người đều cười, Bùi Ôn Hạ đã cười với bọn họ, sau này có thể làm chuyện thân mật hơn nữa.
Kỳ Ân bực bội: “…Ơ, vậy còn em?”
Mộ Lăng Thần cười mỉa: “Anh nhớ hình như sau showcase em đã hứa đón sinh nhật trễ cùng fans mà, cứ triển đi em, tụi anh cho phép.”
Kỳ Ân rất biết cách lấy lòng người, gây dựng hình ảnh đáng yêu chiều fans, để cậu ta chiều fans đủ luôn. Cậu ta nằng nặc muốn tham gia thì anh cũng sẽ tìm một cái cớ đuổi người đi.
Kỳ Ân: “…”
_______
Showcase được làm trong hội trường lớn của tập đoàn Kỳ gia. Fans sôi nổi xếp hàng dài ở cổng soát vé, những fans lâu năm của FStar cũng có mặt tại đây, với tâm thế mới. Trưởng fandom của FStar đã từng đăng tin xin lỗi công khai sau buổi livestream, duy chỉ có Bùi Ôn Hạ là không được tôn trọng.
Bây giờ fans của Bùi Ôn Hạ còn nhiều hơn cả trước, chỉ cần một lời nhục mạ cậu được thốt ra, các mỹ nữ thân thiện của Ôn Hạ sẽ lập tức nhảy vào hội đồng ngay.
Showcase lần này, phía công ty không qua loa như Đường gia, bảo tiêu, staff, hậu cần đều có đủ, cũng dựng sân khấu có khoảng cách nhất định với hàng ghế khán giả.
Bùi Ôn Hạ không còn là Bùi Ngố lắc lư theo điệu nhạc không biết tí gì về âm nhạc giống như năm ngoái.
Trong lúc chờ đợi các anh ra sân khấu, người hâm mộ chúm chụm lại cùng nhau, bóc ra thiệp mời xem bên trong là nét chữ và thông điệp của ai, nếu là idol mình thích nhất trong nhóm, có thể tiến hành trao đổi.
“<Cảm ơn đã đến.> haha, Sở Hàn viết cũng tiết kiệm giấy nữa.”
“Để xem Vi Vi viết gì,?”
“Ảnh mời chào khách hàng đấy à?”
“Dương Dương và Lăng Thần cũng viết y xì mẫu, chắc là lười đây mà!”
“Kỳ Ân dễ thương, thông điệp cũng cute nữa!”
“Oa! Chữ của bé Hạ đẹp quá chừng! Hình như viết bằng bút máy á!”
“Trời ơi ẻm vẽ cây bông huệ xinh ghê!”
“Ơ, của tui là bông cúc nè!”
“Vạn thọ, huệ,…”
“Toàn là bông cúng??”
“Ê, tui muốn đổi thiệp của bé Hạ quá!”
“Săn lùng bông hướng dương vẽ tay của bé Hạ!”
…
“SHEEN à, chuẩn bị xong chưa? 5 phút nữa nhé!” Nhân viên công tác đến thông báo.
Mộ Lăng Thần gật đầu: “Xong rồi ạ.”
Đường Hiểu Vi theo thói quen lấy ra viên kẹo cho Bùi Ôn Hạ. Dù đã không còn căng thẳng khi đứng trên sân khấu nữa, nhưng cậu sẽ không từ chối viên kẹo của anh. Nó không chỉ là kẹo thông thường, mà còn là tình cảm của Đường Hiểu Vi.
“SHEEN ơi, lên đi!”
Cậu nhìn bóng lưng Mộ Lăng Thần đi ở phía trước. Một năm trước, cũng là như vậy, quen thuộc là cậu an tâm, nhưng FStar không còn là FStar nữa.
Khởi đầu mới của SHEEN, cậu sẽ làm tốt hơn nhiều, liveshow lớn như vậy cậu cũng trải qua, showcase nho nhỏ cũng sẽ trót lọt.
Lần này cậu không phải là vai phụ, mà Bùi Ôn Hạ này sẽ chiếm lấy tâm điểm chú ý.