Tây thành.
Thành phố Điện Ảnh.
Nơi này có rất nhiều phim trường cỡ lớn, từ thời cổ trang cho đến thời đại tinh tế, chỉ cần có thể làm được cảnh quan, đều làm được. Nhà tài trợ lớn nhất phải kể đến Thẩm gia, vì ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của bạn trai, đập tiền xây dựng cả một thành phố chuyên về nghệ thuật.
Vì lịch trình không đồng đều cho nên chỉ có Bùi Ôn Hạ và Kỳ Ân là nhập đoàn sớm. Cả hai vừa xuống máy bay liền như ăn trộm mà lén lút bắt xe đến khách sạn đoàn phim đã thuê. Fans của hai người nghe được tiếng gió, đến tận sân bay đón phi cơ. Bùi Ôn Hạ không thích phô trương nhưng Kỳ Ân có tiếng chiều fans, tốn thời gian kí tên chụp ảnh cả buổi.
Kết quả đến trễ một tiếng, làm tổ đạo diễn và biên kịch đợi dài cổ.
Bùi Ôn Hạ không hoạt ngôn cho nên chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, Kỳ Ân không những không cảm thấy có lỗi, mà còn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cậu. Đạo diễn Quách biết Bùi Ôn Hạ là đưa nhỏ tốt, kiệm lời nhưng chân thành, cho nên chuyện này cứ thế cho qua. Nhưng, vẫn có người không vui xì xào bàn tán.
Khách sạn hạng 3 tuy không được như khách sạn nhà Đường Hiểu Vi trước đây cậu từng ở, nhưng cũng xem như sạch sẽ.
Ở thành phố này, giá phòng thuê cũng không rẻ, đoàn đội của Quách đạo diễn lẫn nhà đầu tư đều tính toán chi phí hợp lý. Còn nguồn vốn Diệp gia đầu tư vào, quyết định dùng hết cho kĩ xảo quay chụp, tiền phục trang,…Đối với những vấn đề ngoài tầm hiểu biết, Bùi Ôn Hạ cũng chỉ nghe nghe, không hiểu sâu.
Nhận chìa khóa phòng, cậu đẩy vali lên phòng, nằm nghỉ một hồi. Đi máy bay 4 tiếng lại ngồi xe thêm 1 tiếng, không ăn uống gì, cậu chỉ muốn đánh một giấc rồi buổi tối đi tìm gì đó lót dạ.
Cốc cốc.
“Anh Bùi, có muốn cùng em đi chơi không ạ?”
Vừa mới chợp mắt vài phút, Kỳ Ân lại tới nữa. Thằng nhóc này tưởng cậu là bồ tát hay gì, lúc nãy còn đổ lỗi lên đầu cậu, bây giờ lại muốn cùng nhau đi chơi, cứ như bị đa nhân cách.
Làm như không nghe thấy, cậu quấn chặt chăn, mơ mờ màng màng thiếp đi. Cửa đã khóa trái, Kỳ Ân cũng không thể nào vào được, chắc sẽ bỏ cuộc thôi.
…
“Anh Bùi, chúng ta mua quà lưu niệm đi! A, bên kia có quầy chụp ảnh tự chỉnh, qua đó qua đó!”
Bùi Ôn Hạ vẫn bị Kỳ Ân kéo ra ngoài dạo phố: “…Ồ.”
Thằng điên này, thế mà dám trèo tường qua phòng cậu cạy cửa sổ chui vào, dù bọn họ ở tầng 4 nhưng té xuống cũng mất nửa cái mạng.
Đa nhân cách, lại còn bị điên, thân phận đáng nghi, cậu không muốn dây vào nhất đều có đủ.
Kỳ Ân hào hứng bắt lấy cánh tay của cậu: “Anh đừng có đứng đực ra ấy, lại đây xem nè, thêm filter cún…”
Còn nhập nhèm buồn ngủ, cậu lắc lư gật đầu, mơ mơ màng màng:“…Ồ.” Những lúc thế này cậu ta rất đáng yêu vô hại.
Kỳ Ân nhìn chằm chằm mặt cậu xem hơi lâu, vì cậu ta không cao cho nên khoác vai đổi thành khoác eo cậu. Đột nhiên cậu ta trở nên hậm hực: “Anh lại gần chút, để sát vào mới chụp được.”
“??”
Chụp vài bức ảnh lấy liền xong, Kỳ Ân lại kéo cậu vào tiệm đồ lưu niệm. Giá hàng ở đây cao gấp mấy lần ở thành phố nhà mình, làm Bùi Ôn Hạ tỉnh cả ngủ.
Đi từ trời gần chiều đến chập tối mà Kỳ Ân vẫn còn sung sức: “Anh Bùi, qua kia ăn xiên que nha.”
Cậu cũng đang đói, liền chọn vài xiên thịt. Nếu bốn người Mộ Lăng Thần cũng cùng ăn thì chắc sẽ rất vui. Mới không gặp vài ngày mà cậu đã thấy nhớ nhung mọi người. Sau khi debut, lịch trình cũng nhiều hơn, đâu có giống khi còn ở show Debut ngày nào cũng nhìn thấy nhau.
Sau này sẽ càng bận rộn hơn, thời gian bên nhau cũng ít đi. Đúng là kì lạ, lúc trước cậu còn cảm thấy chỉ có một mình rất ổn, rất tốt, nhưng bây thì thấy trống vắng.
Kỳ Ân không vui, bóp chặt cổ tay cậu: “Anh Bùi, người đàn ông đứng trước mặt anh là em, sao anh không để tâm một chút đi?” Nhìn là biết thứ ngốc này đang nhớ đám người kia.
Bùi Ôn Hạ tròn mắt nhìn cậu ta: “Cậu còn chưa thành niên, đàn ông à?”
Kỳ Ân sững sốt, thẹn quá hóa giận: “Em sắp thành niên rồi! Tháng 1 năm sau sẽ 18!”
Cậu lại chọn thêm vài xiên thịt bò, nhìn vào khay của cậu ta, muốn nói lại thôi: “Vậy sao. Cậu nhìn Sở Hàn đi, học hỏi chút, ăn nhiều rau vào, lợi cho phát triển.”
Tần Sở Hàn và Kỳ Ân cùng tuổi, nhưng một người cao 1 mét 80, một người cao 1 mét 65, rõ ràng là cậu ta ăn uống có vấn đề.
Kỳ Ân tá hỏa, vứt cánh tay đang nắm ra, bực bội dậm chân, bỏ đi mất. Lần đầu cậu ta bị so sánh mà so kém hơn người khác.
Phải biết Kỳ thiếu gia trước tới bây giờ vẫn luôn là con nhà người ta trong miệng đám thương nhân có tiền có quyền lực. Thằng ngốc Bùi Ôn Hạ đúng là có mắt như mù, Tần Sở Hàn sao mà so được với cậu ta.
Bùi Ôn Hạ ngây ngốc: “Còn xiên…?” Cậu nói gì sai à?
Xiên đã gọi, tiền cũng đã trả, không còn cách nào khác, cậu đành dặn chủ quán giữ phần giúp, đi tìm Kỳ Ân về. Thành phố này tuy phồn hoa sầm uất, nhưng để một đứa nhỏ đi đêm thì rất nguy hiểm.
Nếu Kỳ Ân cũng từng giống Bùi Tranh thì sẽ chọn những nơi khuất, ít người qua lại để lui tới.
Quả nhiên bị cậu tìm được rồi, ở một cái ngỏ cụt trong khu chứa rác.
“Kỳ Ân?”
Kỳ Ân trợn tròn mắt, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dang dở, kinh ngạc nói không nên lời.
Lúc này, phía sau lưng Bùi Ôn Hạ có một đám người đang vây quanh, trên tay cầm vũ khí.
“Bùi Ôn Hạ, đằng sau!”