Vài ngày sau.
Thời Xuyên và Hoắc Chính Vũ xảy ra tranh chấp vì Tiêu Nguyệt, cả hai đều có chính kiến của riêng mình. Thời Xuyên cho rằng Tiêu Nguyệt không nên “mượn” ý tưởng từ phong cách của người khác, Hoắc Chính Vũ thì cảm thấy không có gì lớn lao, dùng ý tưởng giống nhau nhưng khác nhau về giai điệu lẫn thanh âm đâu, không phải là đạo nhạc.
Lần nữa chạm mặt nhau tại cuộc thi đàn dương cầm, Thời Xuyên đã thua Hoắc Chính Vũ. Cậu cảm thấy không cam lòng, nghẹn ngào, bồn chồn, cậu thua cuộc, không khác gì nói rằng đạo lý của mình là sai.
Hoắc Chính Vũ ôm hoa đi đến, mỉm cười có vài phần châm chọc: “Tôi không rõ tại sao Tiêu Nguyệt lại thích cậu. Cũ kỹ không chút sáng tạo, cậu nên học hỏi trau dồi nhiều hơn đi, hạng 2.”
Thời Xuyên bị nói trúng tim đen, nước mắt chực trào hốc mắt, cậu cảm thấy xấu hổ và tức giận. Vì mắc bệnh bẩm sinh cho nên giai điệu của cậu không thể quá tươi vui cũng không thể quá ảm đạm, những đoạn nhạc không có cao trào thì làm sao thắng qua Hoắc Chính Vũ.
Hoắc Chính Vũ trơ mắt nhìn con người kiêu ngạo lạnh nhạt rớt nước mắt trước mặt mình, ngây ra như phỗng.
Thời Xuyên hung hăn trừng mắt cậu ta, quay đầu bỏ chạy: “Cậu chờ đó, lần tới tôi nhất định sẽ thắng!”
“Đợi…” Hoắc Chính Vũ trơ mắt nhìn theo.
Mối tình đầu của Tiêu Nguyệt, đúng là đặc biệt.
“Cắt! Rất tốt, Ôn Hạ có tiến bộ hơn rồi đó nha.” Quách đạo diễn hài lòng nhìn thước phim vừa ghi lại, giơ ngón cái.
Bùi Ôn Hạ cúi đầu nhìn cảnh quay lại trên máy, trong lòng vui vẻ, tháo kính ra lau nước mắt. Cũng nhờ có Tần Sở Hàn tư vấn, cậu dễ dàng nhập vai hơn, biểu cảm cũng phong phú hơn một chút.
Đạo diễn vỗ vai cậu: “Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Lăng Thần vẫn chưa được nha, còn một cảnh với Uyển Uyển nữa.”
Mộ Lăng Thần gấp muốn chết nhưng không thể đi theo cậu: “…Vâng.” Dù là giả khóc nhưng anh cũng đau lòng.
Giờ nghỉ trưa của cả đoàn phim.
Bùi Ôn Hạ tẩy trang xong, ngồi trong phòng nghỉ, đang chờ cơm hộp của đoàn phim phát cho mình.
“Ôn Hạ.” Mộ Lăng Thần đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa phòng lại, tiến đến bên cạnh cậu.
“Mộ Lăng Thần? Mọi người đâu…?”
Cậu tròn mắt nhìn anh ôm chầm lấy mình, bị bế lên, bị đặt ngồi vào lòng. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, như viên gạch nhỏ, cần ở đâu thì dọn tới đó.
Bùi Ôn Hạ luồn tay qua, vuốt ve mái tóc của anh, nhỏ nhẹ hỏi: “Anh sao vậy? Ai chọc anh không vui, tôi trả thù cho.”
Mộ Lăng Thần ôm eo nhỏ, tay còn lại nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng cười: “Lúc nãy…Anh không cố ý làm em khóc đâu.”
Cậu ngơ ngác.
Vì chuyện này mà anh ấy không vui, đến xin lỗi cậu? Lúc đó đóng phim cậu có thể khóc chân thật ra tới vậy một phần cũng là vì nam chính là anh đóng.
Nếu sau này Mộ Lăng Thần thích cô gái khác, lại vì cô ấy mà ghen với cậu, sẽ thương tâm biết mấy. Nhưng chỉ là tưởng tượng thôi, người anh thích vẫn là cậu.
“…Chỉ là đóng phim, anh đừng xem là thật. Đừng có khóc nhè nha.” Cậu cũng không muốn xem là thật.
Anh dở khóc dở cười ôm cậu.
Mộ Lăng Thần không đóng phim, dù có nhận được nhiều lời mời đi chăng nữa. Kỳ Ân không ngây ngô như những gì cậu ta thể hiện, chắc chắn sẽ đem đến rắc rối cho Bùi Ôn Hạ. Quả nhiên, anh nghe nhân viên công tác trò chuyện với nhau, nghe được những lời không tốt về cậu, cái gì mà dằn mặt đạo diễn nên đến trễ, có thái độ hống hách với nhân viên trong đoàn,…Dù cậu không có làm vậy, nhưng diễn viễn khác trong đoàn ghen ăn tức ở cũng sẽ đồn đại.
Anh hôn cậu một cái, cười ấm áp: “Những lúc như vầy, anh hôn em được không?” Anh không đợi được đến lúc cậu đưa ra trả lời, anh biết cậu cũng thích mình, nhưng không dám nói thôi.
“Được, cho anh hôn.” Bùi Ôn Hạ gật đầu, dựa vào vai anh. Thích một lúc bốn người, có phải là không đúng không? Nhưng cậu không muốn từ chối lời bày tỏ của anh, và của Tần Sở Hàn.
“Lăng Thần, nếu thích nhiều người cùng một lúc, là lăng nhăng có đúng không?”
Mộ Lăng Thần im lặng một lúc lâu: “…Anh cũng không rõ.” Anh biết cậu đang nói về điều gì.
Bốn người bọn anh, ngay cả người mình thích cũng là một người. Chỉ có Diệp Lạc Dương là ngốc nghếch chỉ nghĩ đó là tình anh em.
“Nhưng mà, anh không ngại phải san sẻ tình yêu của người mình thích với người khác, nếu điều đó làm em ấy cảm thấy hạnh phúc.”
Bùi Ôn Hạ chuyên chú nhìn anh, nói không nên lời. Tuy nhiều lúc hơi xấu xa, còn chiếm tiện nghi của cậu, nhưng cậu không nghét.
Quả thật cậu rất thích anh ấy.
Mộ Lăng Thần đặt Bùi Ôn Hạ ngồi xuống ghế, hôn một ngụm: “Em còn nhỏ xíu, không cần phải suy nghĩ nhiều. Trước mắt là đóng phim, sau đó là ôn tập thi lấy bằng tốt nghiệp, tiếp đó là đi lưu diễn, chụp quảng cáo, rồi lại ra MV,…Còn nhiều chuyện chúng ta cần phải hoàn thành cùng nhau lắm.”
Nhiều lúc nói chuyện với cậu mà anh quên mất cậu mới chỉ là một cậu nhỏ mới 17 tuổi, còn chưa thành niên. Có vội cũng chưa cưới về được liền: “Ôn Hạ, cứ độc thân đến năm đó nha, đứa nào gạ gẫm cũng không được đồng ý đấy.”
Bùi Ôn Hạ chưa từng quên những điều mà cậu hứa với nguyên chủ, trở thành Idol top 1.
Cậu bật cười: “Đã biết.”