Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 17: Chương 17





Dương Niệm Thù cũng không nhịn được, phì cười, một tay túm quần, tay kia chìa ra, "Đưa đây cho tôi."
"Sao lại không dùng thắt lưng?" Lục Hành kéo kéo sợi dây.

Đây là lần đầu tiên anh thấy có người dùng sợi dây để cột quần, phi thường tò mò.

"Nghèo, mua không nổi."
Ở quê có thắt lưng, Dương Niệm Thù không đem lên, giờ phải mua thêm nữa, cậu thấy tiếc tiền.

"Nè, đừng có làm đứt, tôi chỉ có mỗi sợi dây đó thôi."
Dương Niệm Thù vừa dứt lời, dậy thừng trong tay Lục Hành "Bang" mà một tiếng, đứt làm đôi.

"Bà già anh chứ......"
Anh ngứa tay có đúng không?
Dương Niệm Thù đang muốn chửi hai câu, bỗng nhiên tiếng của Hầu Phác vang lên, "Hai em không đi học mà ở chỗ này làm cái gì?!"
Hầu Phác vừa đi tới thì đã thấy, lại còn là Lục Hành và Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù đang mặc đồng phục của Thất Trung, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra được.

Hắn có ấn tượng rất mạnh đối với học sinh mới có vẻ ngoài đẹp mắt này, huống hồ gì còn mới gặp nhau sáng hôm qua.

"Lục Hành, sao lại thế này? Em cầm dây thừng làm gì?" Hầu Phác đi tới, giọng điệu thật ôn hòa.

"Em sơ ý làm đứt dây quần của cậu ta." Lục Hành nói, cuộn hai sợi dây vừa đứt lại.


"Em đưa dây quần cho Lục Hành làm gì?!" Hầu Phác quay đầu chất vấn Dương Niệm Thù, giọng điệu thay đổi rõ rệt.

Dương Niệm Thù trợn trắng mắt, còn có đạo lý hay không, đây là vấn đề nên hỏi sao?
Sao lại không hỏi lý do Lục Hành lại cầm dây lưng quần của tôi?
Xem ra giáo viên trong cái trường này ít nhiều gì cũng có chút thiên vị Lục Hành.

Cũng đúng thôi, Lục Hành học giỏi, lại đẹp trai, gia đình có quyền có thế, còn quyên góp cho trường, không thiên vị anh ta, chẳng lẽ lại đi thiên vị cái đứa thiểu năng trí tuệ đến từ vùng núi thấp hèn chỉ đến đây dự thính như cậu?
"Anh ta rút dây lưng quần của em." Dương Niệm Thù chớp mắt, nước mắt lại trào ra, "Quần của em xém chút nữa là tuột xuống luôn rồi.

Anh ta...!anh ta còn muốn nhốt em trong nhà kho!"
Dương Niệm Thù sụt sịt, đôi tay ôm lưng quần kéo lên trên, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó thành một cục.

Phòng giáo vụ.

Dương Niệm Thù khập khiễng mà đi vào, Lục Hành đi theo sau cầm cặp sách giúp cậu.

Hạ Vũ Manh cũng bị gọi tới.

Hạ Vũ Manh vừa vào văn phòng, liền nhìn thấy Dương Niệm Thù ngồi trên băng ghế, cầm ly nước ấm, nghiễm nhiên chính là một bị hại hàng thật giá thật.

"Lục Hành, hai người đánh nhau rồi hả? Cậu ta cũng què rồi......"
Hầu Phác làm giám thị đã hơn hai mươi năm, tất nhiên sẽ không nghe lời nói đến từ một phía.

Một cây làm chẳng nên non, hai học sinh gây gổ thì cả hai chắc chắn đều có lỗi sai.

Gọi Hạ Vũ Manh tới, cũng có thể biết thêm chi tiết sự việc.

Rốt cuộc chuyện Lục Hành xả dây lưng quần của người ta tuy độ đáng tin không cao, nhưng đúng là dây quần của Dương Niệm Thù đang nằm trong tay Lục Hành.

Nếu là sự thật, hắn sẽ suy xét tới chuyện mời phụ huynh.

Kéo đứt dây quần, còn muốn nhốt người trong phòng tối, chính là đang bạo lực học đường.

Ngày thường tịch thu tiểu thuyết của học sinh, hắn cũng hay đọc qua, hành động hiện giờ của Lục Hành rất nguy hiểm, mới đầu còn ức hiếp người ta, tiếp theo là nhốt trong phòng tối, bước tiếp theo rất có khả năng chính là cưỡng bức.

"Em không đánh cậu ta." Lục Hành nói.

Hạ Vũ Manh có thể lên làm ủy viên của Phong Kỷ, không chỉ có mỗi thành tích học tập tốt, mà còn vì cậu ta là người công tư phân minh, sẽ không bao giờ nói đỡ cho ai dù cho người đó có thân thiết với mình tới mấy, là lớp trưởng của lớp số 8, cái gì cũng rạch ròi.


"Có người kể nhìn thấy em nhéo đùi của Dương Niệm Thù."
Dương Niệm Thù nghe được những lời này, ngẩn người.

Lục Hành trừng mắt nhìn Dương Niệm Thù.

Dương Niệm Thù cũng trừng lại: Anh nhéo tôi, còn đánh mông tôi, rút dây quần của tôi, đồ không biết xấu hổ.

Hầu Phác thở dài, nói với Dương Niệm Thù cùng Hạ Vũ Manh, "Vào tiết rồi, các em về lớp trước đi."
Quay đầu nhìn Lục Hành, "Em ở lại đây một chút."
Hạ Vũ Manh nhận lấy cặp sách trên tay Lục Hành, đỡ Dương · tiểu người què · Niệm Thù về phòng học.

Lục Hành trừng mắt nhìn bóng dáng của Dương Niệm Thù, nghĩ thầm, đúng là ảnh đế tái sinh.

Ý định của Dương Niệm Thù cũng rất đơn thuần, vừa nhìn là biết Lục Hành chính là học trò cưng của Hầu Phác, dưới một người trên vạn người, nói không chừng kêu anh ở lại là muốn nói bóng nói gió khen ngợi anh thêm.

Lúc vừa hỏi chuyện lại nghiêng về phía Lục Hành một cách trắng trợn như vậy, đây là việc mà một thầy giáo nên làm sao?
Bên cạnh đó, chuyện bị rút dây lưng cậu cảm thấy không thành vấn đề, nhưng Lục Hành lại muốn bỏ cậu vào nhà kho có nhện, đây là việc mà một ủy viên của Phong Kỷ nên làm sao?
Hay Lục Hành chính là đầu gấu ngầm đây?
Cho nên việc làm Lục Hành phải lên văn phòng uống nước trà, Dương Niệm Thù không hề áy náy.

Hi vọng chuyện này sẽ che lấp chuyện cậu đi học trễ phải trèo tường.

"Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi." Hầu Phác vỗ vỗ bả vai Lục Hành, chỉ chỉ sô pha trong văn phòng, "Ngồi xuống đi."
Trầm mặc.

Lục Hành cũng không biết Hầu Phác muốn nói cái gì với anh, ngồi ở trên sô pha chờ.

Chuông reo vào lớp đã lâu, Hầu Phác mới trịnh trọng mà nói: "Lục Hành, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của người khác mà đi ăn hiếp người ta là quá sai lầm."
Lục Hành: "......"

Hầu Phác ngồi xuống bên cạnh anh, tiếp tục nói, "Đừng ngượng ngùng, thầy cũng đã từng là học sinh giống em.

Tuy rằng trường học không tán thành chuyện yêu sớm, nhưng cũng muốn gây dựng cho các em có được tư tưởng đúng đắn về tình yêu từ sớm.

Thích người ta mà đi ăn hiếp như vậy, là sai hoàn toàn."
Lục Hành: "Thầy Hầu, em......"
Em cũng không phải là học sinh tiểu học.

Hầu Phác chân thành mà nhìn anh, "Lục Hành, có gì muốn tâm sự với thầy không?"
Lục Hành: "......!Không có."
Hầu Phác nhìn hai mắt cậu, nói, "Bỏ đi, không cần nói gì thêm nữa, em về lớp trước đi, ngày mai kêu phụ huynh của em tới đây."
Lục Hành: "Gần đây mẹ em rất bận."
Hầu Phác: "Thầy sẽ gọi điện thoại cho mẹ em."
Dương Niệm Thù được Hạ Vũ Manh đỡ về lớp, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cả lớp.

Thầy Vương còn lại hỏi han cậu có chuyện gì vậy.

Dương Niệm Thù liền thấy chột dạ, trả lời hai câu cho có lệ rồi thôi.

Tiết học bắt đầu được một lúc, Lục Hành mới về phòng học.

.