Tiết thứ hai không có giáo viên, Lục Hành lại ngồi xuống trên bàn giáo viên.
Đường Giản quay về lớp, bắt đầu làm bà tám.
Việc làm này của Miss Trương đúng là nhỏ nhen, rõ ràng đã đồng ý cho Dương Niệm Thù ăn lẩu trong lớp của cô ta nếu cậu được cao điểm hơn Lục Hành.
Lúc làm bài thi lại kêu Dương Niệm Thù ra ngoài, cố ý làm ảnh hưởng đến người ta.
Tới chừng có kết quả rồi, Dương Niệm Thù đứng đầu, lại nói người ta gian lận.
Vốn dĩ mọi người cũng không ưa gì Miss Trương lắm, đa số giáo viên sẽ ưu tiên hơn cho những học sinh giỏi, nhưng Miss Trương lại thể hiện điều đó rất rõ rệt, cô ta thường xuyên hạ thấp học sinh yếu kém, rồi đi nâng những ai học tốt lên tới tận trời, lời nói lại hay động chạm đến lòng tự trọng của người khác.
Gán cho Dương Niệm Thù cái danh là học sinh thiểu năng, còn đi lan truyền khắp nơi.
Nếu là học sinh cá biệt hướng nội khác bị bêu rếu như thế, sẽ vô cùng khó chịu.
Lục Hành đứng ở trên bục giảng, nói, "Tiết này tiếp tục tự học."
Nói xong, dừng một chút, "Trước khi bắt đầu tiết tự học, tôi lấy tư cách là lớp trưởng lớp số 7, kêu gọi chữ kí để làm đơn xin đổi giáo viên dạy tiếng Anh.
Những ai đồng ý thì kí tên vào giấy."
Lục Hành cầm tờ đơn trên tay, ở trên có dòng "Đơn xin đổi giáo viên tiếng Anh, lớp 11/7".
Chữ kí của Lục Hành ở hàng đầu tiên.
Tờ giấy được chuyền đi một vòng xung quanh lớp học, tất cả đều kí vào.
Lục Hành thống kê xong, viết lại vào phía bên phải: Sĩ số lớp: 43, có 42 học sinh nhất trí, một bạn học vắng mặt nên không gia cuộc họp, họ và tên người vắng: Dương Niệm Thù.
Dương Niệm Thù làm bài rất nhanh, chỉ trong thời gian một tiết học đã làm xong.
So với đề kiểm tra hôm bữa, bộ đề này đơn giản hơn nhiều.
Miss Trương tự mình so đáp án, đúng hết.
Chủ nhiệm Lý kêu Miss trương ra ngoài nói chuyện riêng.
Thầy Vương giữ Dương Niệm Thù lại, đang tính an ủi cậu vài câu thì thấy Lục Hành cầm tờ đơn đi vào văn phòng.
"Lục Hành, có chuyện gì vậy?"
Lục Hành khẽ nhìn Dương Niệm Thù, thấy cậu không hề hấn gì, mặt đỏ hồng, trông cũng không giống như bị khó xử, trong lòng nhẹ nhàng hẳn.
Lục Hành đưa tờ đơn cho thầy Vương, nói, "Thưa thầy, các bạn trong lớp phản ánh lại rằng sau khi Miss Trương mai thai tính khí thất thường, lớp 11 lại là lớp có chương trình học nặng để chuẩn bị lên lớp 12, thế nên cả lớp muốn kiến nghị để được đổi giáo viên.
Dù sao thì sang năm Miss Trương cũng sẽ sinh con, sớm muộn gì cũng phải đổi người, chi bằng đổi sớm luôn cũng được, để Miss Trương an tâm ở nhà dưỡng thai, không cần phải lao lực quá sức."
Lục Hành nói năng trôi chảy lưu loát, ý tứ thật rõ ràng, muốn đổi giáo viên.
"Không cần tới cái này đâu." Thầy Vương nhìn đơn xin, đem xé thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác.
Lục Hành vừa định mở miệng chất vấn, thầy Vương đã lên tiếng, "Thầy cũng đang có ý này, lát nữa em và tôi đến xin chủ nhiệm Lý."
Lục Hành cùng Dương Niệm Thù rời văn phòng, hai người không trở về lớp, mà đi WC.
Dương Niệm Thù vào buồng vệ sinh, đang chuẩn bị đóng cửa, Lục Hành lại chen vào.
"Anh làm gì vậy?" Dương Niệm Thù nhìn Lục Hành đưa tay chốt cửa buồng lại.
Lục Hành nhìn Dương Niệm Thù, không nói gì.
Lời qua miệng kể của Đường Giản không có đủ tình tiết, anh chỉ biết Miss trương nói Dương Niệm Thù gian lận, còn kêu Lưu Trinh Vân lên làm chứng Dương Niệm Thù không về nhà hôm thứ Năm.
Anh muốn biết rõ mọi chuyện hơn.
Anh muốn giúp cậu.
Lục Hành còn không chưa kịp mở miệng, Dương Niệm Thù đã nói cảm ơn trước.
"Hành ca, cảm ơn anh."
Dương Niệm Thù có nhìn thấy tờ đơn kia, đầu tiên là chữ viết của Lục Hành, chữ kí mở bát cũng là chữ kí của anh.
Anh là người đã kêu gọi việc đổi giáo viên.
Dương Niệm Thù không rõ nội quy của Thất Trung, nhưng cậu biết, học sinh muốn đổi người dạy, không phải là chuyện dễ dàng gì.
"Nếu thầy cô hỏi thứ Năm vừa rồi cậu đi đâu," Lục Hành nói, "Tôi có thể làm chứng."
"Hả?" Dương Niệm Thù không nghĩ anh sẽ nói tới này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Lục Hành tiến lên một bước, hơi hơi nghiêng đầu, ghé tới gần lỗ tai Dương Niệm Thù, nhẹ giọng nói,
"Buổi tối thứ năm, cậu và tôi ở bên nhau."
Lỗ tai Dương Niệm Thù bị ngứa, nghiêng đầu qua, môi giống như chạm phải thứ gì đó, ấm áp mềm mại, chỉ chạm trong một tức khắc.
Trên môi còn để lại dấu vết ướt át cùng cảm giác dính nhớp.
Dương Niệm Thù giống như bị dính Định Thân Chú*, ngây người ngay lập tức, mấy giây qua đi, mới ngớ ra, lập tức lùi về phía sau.
*Định Thân Chú: một hình thức của phép thuật cho phép người sử dụng ngăn chặn sự di chuyển của cơ thể các mục tiêu bị ảnh hưởng, gây ra hiệu quả tê liệt.
Lục Hành phát hiện, lỗ tai Dương Niệm Thù đỏ rực.
.