Hai người ở bệnh viện một lát liền chuẩn bị về trường.
Mới vừa ngồi trên xe, Lục Hành liền đưa qua một cái cái hộp nhỏ, lớn bằng nửa bàn tay, được gói bằng giấy gói màu đen, ở trên còn dán một cái hoa nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Đây là gì vậy ạ?" Dương Niệm Thù nhìn qua, không biết Lục Hành có ý gì.
Cái hộp nhỏ nằm trong tay Lục Hành, được ngón tay thon dài của anh nâng lên.
Có thể là do tay anh quá đẹp, tầm mắt của Dương Niệm Thù không đặt trên hộp quà kia, mà lại bị ngón tay xinh đẹp kia hấp dẫn.
Phát giác được ánh mắt của cậu, Lục Hành nâng tay lên, đưa hộp quà đến trước mặt cậu, dịu dàng nói một câu, "Heo nhỏ, sinh nhật vui vẻ!"
Dương Niệm Thù lúc này mới phản ứng lại, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu.
Có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cậu quên luôn cả sinh nhật của mình.
Dương Niệm Thù vươn tay, nhận lấy món quà của Lục Hành, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay anh.
Lòng bàn tay của Lục Hành rất nóng.
"Cảm ơn anh." Dương Niệm Thù bỗng nhớ ra, nghiêng đầu hỏi, "Đây là món quà mà anh nói đó hả?"
"Ừ." Lục Hành cười gật đầu.
Cái hộp nhỏ nặng trĩu, Dương Niệm Thù cầm lấy, đưa đến bên tai lắc lắc, hỏi, "Là cái gì vậy?"
"Mở ra đi, coi thử có thích hay không?"
Dương Niệm Thù cẩn thận mở quà, bên trong là một cái hộp kim loại màu bạc.
Mở hộp ra, là một mô hình.
*Mình đoán là nó kiểu như này á:
Bầu trời màu đen, điểm xuyết đầy sao trời, dưới đất có một chú heo nhỏ màu trắng đang ngồi, ngẩng đầu lên ngắm sao.
Cảnh tượng này chính là vào đêm tháng bảy kia, lúc bọn họ còn ở núi Mã Dương, cùng nhau ngắm mưa sao băng.
Không biết từ đâu ra, một dải ngân hà uốn lượn giữa bầu trời đêm, lóe sáng cả một khung trời.
Mắt Dương Niệm Thù lập tức đỏ lên, nhìn thấy sao trời, cậu liền thấy nhớ nhà.
Cậu đóng nắp hộp lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít hít cái mũi.
Xa quê hai tháng, lúc nào Dương Niệm Thù cũng thấy nhớ nhà.
Dù ở đây có phát triển cỡ nào, trình độ giáo dục có tốt ra sao, cũng không phải là nhà của cậu.
Vất vả lắm mới nuốt nước mắt vào trong, Dương Niệm Thù quay đầu, phát hiện Lục Hành đã ngồi cạnh mình tự khi nào.
Hàng ghế sau của ô tô rất rộng, hai người ngồi sát ở hai bên cửa sổ, Lục Hành nhích người qua, ngồi sát Dương Niệm Thù.
"Nhận ra là do đích thân tôi tự tay làm rồi sao," Lục Hành nói, "Cảm động à?"
Ánh mặt trời phản chiếu lên gương mặt anh, anh lại đang rũ mắt, ngũ quan anh vốn đã sắc nét, nay lại càng được tia nắng phác họa.
Xe đi vào lối đi trong rừng cây nhỏ, táng cây cao lớn che đi ánh sáng, khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện.
Ánh sáng bỗng nhiên thay đổi làm Dương Niệm Thù có chút ngẩn ngơ, đành ngẩn đầu nhìn Lục Hành, khẽ mỉm cười, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Dương Niệm Thù nhỏ giọng nói, "Cảm động."
"Em rất thích."
Lục Hành đã chuẩn bị món quà này từ lâu, từ lúc anh biết được ngày sinh của cậu.
Anh có tiền, có thể mua bất cứ thứ gì mà anh muốn, nhưng cái mà anh muốn, lại là tự mình làm gì đó cho cậu.
Ý tưởng đầu tiên là làm mô hình trời sao.
Từ khâu tra tư liệu, mua dụng cụ cho đến khi đưa ra thành phẩm đã tốn mất năm ngày.
Còn vì sao lại muốn làm mô hình sao trời, có lẽ là do ánh mắt ai kia làm cho người ta phải vấn vương chăng.
Món quà do chính tay anh làm, có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn, nhưng là loại "ý nghĩa" gì, thì anh cũng chẳng hiểu nỗi lòng mình.
Lúc Dương Niệm Thù nhận quà, nói ra tiếng "Thích" kia, ngay khoảng khắc đó, Lục Hành rốt cuộc cũng hiểu được, "ý nghĩa" mà anh muốn nói, là ý gì.
~
Ô tô chậm rãi đi đến trường, lúc còn cách trường học 500 mét, Dương Niệm Thù kêu tài xế dừng xe, cậu muốn xuống xe trước.
Lần trước muốn xuống với lý do là sợ bị người khác gièm pha, cho rằng Lục Hành ỷ thế hiếp người, không biết lần này lại là vì lý do gì.
Lục Hành bắt lấy cánh tay Dương Niệm Thù, nhìn cậu, không nói gì.
"Hành ca, chúng ta đã nói rồi." Dương Niệm Thù ghé vào tai Lục Hành, thầm thì, "Ở trường học, chúng ta vẫn sẽ chỉ là bạn học bình thường."
Thanh âm của cậu rất nhẹ nhàng, hơi thở giống như lông mèo quét qua lỗ tai, tê tê dại dại.
Lục Hành bỗng nhiên nhớ ra những thỏa thuận của bọn họ, trước mặt họ hàng thân thích thì là vợ chồng, tới trường thì chỉ là bạn học bình thường.
Ô tô dừng lại, Lục Hành cũng buông tay cậu ra.
Dương Niệm Thù đã rạch ròi đến vậy, Lục Hành không hề cảm thấy phật ý, ngược lại trong lòng bỗng có chút hưng phấn, giống như hai người đang lén yêu đương vụng trộm vậy.
Dương Niệm Thù hé mở cửa xe, nhìn trái phải, không thấy có ai, giống như ăn trộm, lén lút nhảy xuống xe.
Vừa xuống liền nhanh chóng chạy đi, còn nhân cơ hội nháy mắt với Lục Hành.
Lục Hành nhìn hình ảnh cậu tung tăng nhảy nhót, trong mắt tràn ngập nét cười.
Hôm nay phát kết quả kiểm tra, bây giờ Lục Hành đã được max điểm môn tiếng Anh, giống như Dương Niệm Thù.
Dương Niệm Thù lại được học bổng, chuẩn bị đem đi trả nợ.
Giờ đã là kẻ có gia đình nhưng vẫn nợ nần chồng chất, thiếu một khoảng tiền lớn, tuy Lục Hành không hối thúc, nhưng thân là con nợ, cũng phải biết tự giác.
Sau khi tan học, Dương Niệm Thù trở lại kí túc xá, ba người kia đều có ở trong phòng.
Thấy Dương Niệm Thù trở về, nhiệt tình chào đón cậu, "Mau qua đây, đang chờ cậu đó."
Đến gần thì thấy, trong tay Đường Giản lại là bốn sợi chỉ, đang muốn chơi trò rút thăm.
Dương Niệm Thù đã có kinh nghiệm, lập tức cảnh giác, "Rút thăm làm gì đấy?"
"Đưa thư tình!" Trương Nghệ Hiên nhìn cậu, nói rất tự nhiên.
Dương Niệm Thù không tham gia, "Muốn đưa thư tình thì tự mình đi đưa mới thể hiện được thành ý, để người khác đưa, lỡ như bị hiểu nhầm thì làm sao?"
"Lúc người ta đọc thư thì sẽ tự biết thôi." Từ Tâm Thủy nói, "Rút nhanh đê, ai trước đây?"
"Tớ không chơi." Dương Niệm Thù rất kiên quyết, ngồi vào bàn học sửa soạn lại sách vở.
"Haiz, mọi người đều chung một hội, lại còn ở chung phòng, đều là người có duyên với nhau cả.
Cũng đã từng ăn chung một mâm, chia sẻ bí mật với nhau, sao cậu không có tinh thần tập thể chút nào vậy hả?" Trương Nghệ Hiên túm lấy Dương Niệm Thù, kéo cậu qua.
Tuy cái hội này có hơi chập mạch, nhưng đúng là rất tốt bụng.
Tuần nào cũng được bao ăn, lúc trước cậu nói mình muốn tìm việc làm thêm, bọn họ còn đi tìm giúp cậu.
Dương Niệm Thù đi qua, hỏi một câu, "Thư tình của ai đấy?"
"Cậu ấy." Mọi người chỉ về phía Từ Tâm Thủy.
"Thế sao cậu không tự đi đi?" Dương Niệm Thù lại hỏi.
"Sự bị từ chối thẳng mặt, xấu hổ lắm." Từ Tâm Thủy lẩm bẩm.
Dương Niệm Thù: "......"
Lý do cũng chính đáng phết.
"Thế người đi đưa thư cũng mất mặt vậy."
"Nhưng cậu biết đó không phải là thư do cậu viết, cậu sẽ không thấy buồn lòng." Từ Tâm Thủy giải thích, "Nếu có bị từ chối cũng sẽ bình thường, còn nếu là tớ, không phải sẽ bị đả kích gấp đôi sao."
Dương Niệm Thù: "...."
Miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo.
Nhưng cũng có lý thật.
Dương Niệm Thù vén tay áo lên, bắt lấy tay Đường Giản, "Rút thì rút, tớ không tin tớ có thể xui đến như vậy.
Nói đi, dài nhất đi hay ngắn nhất đi?"
"Dài nhất." Đường Giản nắm chặt nắm tay, đưa tới trước mặt Dương Niệm Thù, "Cậu trước đê."
Dương Niệm Thù nhìn thật kỹ, cẩn thận rút ra một sợi.
Sợi chỉ lần này dài không đến mười centimet, chắc là qua ải rồi.
Người thứ hai là Từ Tâm Thủy, sợi của y ngắn hơn so với sợi của Dương Niệm Thù.
Từ Tâm Thủy yên tâm, ném một phong thư màu trắng qua cho Dương Niệm Thù.
Dương Niệm Thù bắt đầu ngửi được mùi nguy hiểm, quả nhiên, sợi của cậu là sợi dài nhất.
Cậu nhéo phong thư, nhận mệnh hỏi, "Đưa cho ai đây?"
- ------
Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ .w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.
-----------
Sau khi ăn tối xong, mọi người thường thích đến vườn cây phía tây trường, vừa đi dạo, vừa để tiêu cơm.
Dương Niệm Thù cầm thư tình, cùng nấp sau một cây đại thụ với ba người kia, âm thầm quan sát mục tiêu.
Crush của Từ Tâm Thủy tên là Khương Gia Lương, ban thảo* của lớp số 6.
*Ban thảo: Người đẹp trai nhất.
"Nhìn đi, là người kia kìa, mặc đồ trắng." Từ Tâm Thủy có chút khẩn trương, duỗi tay chỉ về phía đám người kia, nhanh chóng rụt đầu lại, cả người như dán ở trên gốc cây.
Dương Niệm Thù không hiểu nổi, nhóm người kia đều toàn mặc đồng phục là sơ mi trắng, phân biệt kiểu gì giờ?
Vẫn là Đường Giản đáng tin cậy hơn, định vị được mục tiêu của đêm nay, "Chính là người kia kìa, đang đứng gần người đàn ông của cậu, hơi lùn hơn một chút đó."
Dương Niệm Thù quay đầu, hỏi, "Ai là người đàn ông của tớ cơ?"
Ba người trăm miệng một lời, "Lục Hành chứ ai!"
Dương Niệm Thù trợn trắng mắt, bĩu môi, "Các cậu mà cứ như thế, tớ không đi nữa đâu đấy."
"Ha ha, giỡn xíu thôi mà." Từ Tâm Thủy cười ngượng ngùng, đẩy cậu một cái, "Đi đưa nhanh đi."
"Chờ một chút." Dương Niệm Thù nói, "Có nhiều người quá, chưa được."
Bốn người đứng rất lộ liễu, Lục Hành vừa liếc mắt đã nhìn thấy Dương Niệm Thù đang đứng xoắn xuýt sau gốc cây.
"Hành ca, lại là mấy người yêu thầm anh đó." Một bạn học cười nói, nhìn về phía bốn người đang nấp.
Lục Hành cười cười, không nói gì.
Một người khác chen vào, "Ơ kìa, Khương Gia Lương cũng ở đây à."
Khương Gia Lương cũng rất đẹp trai, ban thảo của lớp số 6, cũng là nhân vật có tiếng ở Thất Trung, trong số các Alpha, hắn được ái mộ chỉ sau Lục Hành.
"Ối, đằng kia không phải thành viên mới của lớp anh sao?" Có người nhận ra Dương Niệm Thù, "Cái cậu bạn rất xinh đẹp kia kìa."
"Thế sao, có cả Dương Niệm Thù à?" Khương Gia Lương vốn đang không thèm quan tâm, nghe người kia nói thế, cũng nhìn về phía bốn người nọ.
"Đi trước nhé." Nhóm bạn kia chỉ đến đây đi dạo, hút thuốc một chút, gặp phải người quen thì chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi thôi, đã đến lúc về lớp.
"Tớ muốn ngồi đây thêm lát nữa." Khương Gia Lương vờ lơ đãng nhìn bốn người sau gốc cây, ngồi xuống trên ghế đá.
"Tôi cũng thế." Lục Hành vốn đang ngồi, lấy di động ra xem, nhưng lực chú ý lại không đặt trên màn hình điện thoại.
"Hành ca, anh cũng biết, tôi không cần phải học hành." Khương Gia Lương mở lời, "Nhưng anh thì không giống loại học sinh sẽ vào lớp trễ."
Lúc trước Khương Gia Lương cũng gửi yêu cầu kết bạn cho Dương Niệm Thù, nhưng lại bị từ chối, tin nhắn cũng bị xóa.
Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, ánh mắt của bốn người kia, đều đặt trên người mình.
Chắc do lúc trước không biết hắn là ai, giờ nhận ra thì lại hối hận đó phỏng.
Lục Hành cười cười, không nói gì.
"Được rồi, đi hết rồi, cậu qua đó đi." Từ Tâm Thủy thúc giục.
"Cậu mù hả? Lục Hành còn ngồi sờ sờ ra đó." Dương Niệm Thù ló đầu ra, nhìn hai người ngồi chung với nhau, hình như đang nói chuyện.
"Lục Hành thì sao, cậu giải thích cho anh ấy biết là được rồi." Trương Nghệ Hiên cười cười, nói, "Nhanh lên, còn đi học nữa."
Dương Niệm Thù còn đang chần chừ, bỗng nhiên bị người khác đẩy một cái, còn chưa kịp phản ứng, cậu đã lọt ra ngoài, trên tay cầm một cái phong bì màu trắng, còn có điểm một hình trái tim.
Hai người kia liền nhìn về phía cậu.
Dương Niệm Thù đứng hình, ngây ra như phỗng.
Khương Gia Lương đứng lên, chỉ chỉ phong thư trên tay Dương Niệm Thù, cười hỏi, "Cho tớ à?"
Lục Hành ngồi không nhúc nhích, chờ Khương Gia Lương nói xong, mới chậm rì rì mà phun ra một câu, "Niệm Thù, lại đây.".