9 giờ sáng Dương Thụ sẽ làm phẫu thuật, 6 giờ, Dương Niệm Thù đã thức dậy, rửa mặt xong, gọi điện thoại cho thầy xin nghỉ phép, rồi chuẩn bị xuống dưới bắt xe đến bệnh viện.
Mới vừa đi ra khỏi cửa kí túc xá, đã nhìn thấy Lục Hành đang đứng chờ mình, trên tay còn cầm sữa bò cùng bánh mì.
Nhìn thấy Dương Niệm Thù xuống lầu, Lục Hành vẫy cậu, còn đưa cho cậu bữa sáng anh đã chuẩn bị sẵn.
Dương Niệm Thù có chút bối rối, nhưng vẫn nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.
"Để anh đưa em đến bệnh viện." Lục Hành nói.
"Hành ca, cảm ơn anh, em tự đi được rồi.
Chắc hôm nay phải ở bệnh viện cả ngày mất." Dương Niệm Thù cảm thấy không nên lắm, Lục Hành đã giúp đỡ cậu quá nhiều rồi, cậu cũng sợ sẽ ảnh hưởng chuyện học tập của anh.
Dương Niệm Thù có đem cặp sách theo, bên trong có mấy cuốn bài tập, cậu định sẽ đến bệnh viện làm.
"Anh cũng đem sách vở theo." Lục Hành chỉ cặp sách của Dương Niệm Thù, "Lát nữa anh với em làm chung."
"Không được đâu, sẽ làm trễ nãi công việc của anh mất." Dương Niệm Thù nói, "Em xin thầy nghỉ vì hôm nay mẹ em phải làm phẫu thuật, anh lấy lý do gì để xin nghỉ đây?"
"Mẹ vợ phải làm phẫu thuật."
Dương Niệm Thù: "......"
"Em không tin anh dám dùng cớ đó để xin thầy Vương."
"Không tin sao, thế bây giờ anh gọi cho thầy Vương, nói cho em nghe luôn nhé." Lục Hành lấy điện thoại ra, vờ như đang muốn gọi.
"Nè, anh..." Dương Niệm Thù tiến lên một bước, giữ chặt cánh tay anh.
"Anh nghe lời em đó." Lục Hành buông di động, nói, "Hôm nay anh cũng cần phải có mặt, anh có người thân làm trong bệnh viện, em quên rồi sao.
Lát nữa mẹ anh cũng sẽ tới."
Mẹ vợ làm phẫu thuật, theo lý thuyết cả nhà họ Lục phải đến, sao anh có thể không đi chứ.
"Dạ." Dương Niệm Thù hiểu rồi, lát nữa ở bệnh viện cũng cần phải diễn.
Hôm qua còn được người ta tỏ tình, Dương Niệm Thù có chút không được tự nhiên, không biết tiếp theo mình nên dùng tâm tình thế nào để diễn kịch.
"Đi thôi, anh có lái xe tới."
Hai người xuất phát rất sớm để tránh giờ cao điểm, đến nơi lúc 7 giờ.
Bác sĩ trong bệnh viện vào ca lúc 8 giờ, bây giờ vẫn là 7 giờ, có rất ít người qua lại.
Dương Thụ sẽ lên bàn mổ lúc 9 giờ, Dương Niệm Thù cũng không hiểu cách sắp xếp của bệnh viện lắm, đành chờ trong phòng bệnh.
Cuộc giải phẫu là do viện trưởng Trần tự mình an bài, bác sĩ chủ trị cho Dương Thụ cùng Vương Dục cũng không hay biết về chuyện này.
Vương Dục nói chuyện với bác sĩ Trương,
"Chủ nhiệm Trương, người thân của bệnh nhân nằm giường bệnh số 17 đã nộp tiền làm phẫu thuật chưa?" Vương Dục hỏi.
"Vẫn chưa.
Tiểu Vương, tôi có nghe cô nói, giường số 17 là họ hàng của cô hả, nếu không làm phẫu thuật thì không còn cách nào khác đâu." Bác sĩ Trương khuyên nhủ.
"Ừm.
Một người bà con xa thôi." Vương Dục là y tá trong bệnh viện, thường xuyên ghé qua văn phòng, cũng khá thân thiết với bác sĩ Trương.
Biết Dương Niệm Thù không có tiền, ả cố gắng kiềm chế để không cười thành tiếng, giả vờ thở dài, tiếp tục nói, "Tụi em cũng vất vả lắm mới gom đủ tiền, thế mà con nuôi của người bệnh lại quá cứng đầu, tự nhiên lại thay đổi ý định không muốn cứu chữa nữa.
Tốt xấu gì cũng là một mạng người mà, haiz."
"Chủ nhiệm Trương, hay là lát nữa anh gọi cho con nuôi của người bệnh, thử khuyên nó giúp em với.
Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nó cho rằng tụi em đang muốn hại nó, không biết được một sinh mệnh quý giá tới mức nào.
Anh xem này, nó còn vô duyên vô cớ chặn số của tụi em nữa."
"Không thành vấn đề." Bác sĩ Trương đồng ý, "Cô viết số điện thoại ra cho tôi, lát nữa tôi họp xong sẽ gọi ngay."
Bác sĩ Trương đến phòng họp, Vương Dục đi tới phòng bệnh, lại nhìn thấy Dương Niệm Thù đang ngồi bên giường của Dương Thụ.
"Dì." Dương Niệm Thù thấy Vương Dục, khách sáo chào một tiếng, sau đó quay đầu không để ý tới ả nữa.
"Niệm Thù, con đúng là quá cố chấp." Vương Dục đi tới, mỉa mai, "Ba mẹ đều là muốn tốt cho con, con gả cho nhà họ Trần, người ta đã không chê con trèo cao thì thôi.
Người đời có câu, học tốt không bằng gả vào chỗ tốt, dù con có thi đậu vào Thanh Hoa đi chăng nữa, tốn mất bốn năm mới tốt nghiệp, làm sao bằng được vào nhà người ta ăn sung mặc sướng, không phải động đến đầu ngón tay chứ."
Dương Niệm Thù đảo mắt liếc ả ta một cái, trả lời vô cùng bình thản, "Mời ra ngoài giùm, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi."
Vương Dục mặc quần áo của y tá, vừa nhìn là biết đây là nhân viên y tế của bệnh viện, ả ta đi đến trước giường bệnh của Dương Thụ, lớn tiếng, "Niệm Thù, con cứng đầu vừa thôi, hành động của con là đang bỏ mặc không màng đến sự sống của chị Dương, rõ ràng chị ấy có hi vọng được cứu chữa, con lại cố tình làm lơ."
Vương Dục nói quá to, hấp dẫn sự chú ý của những bệnh nhân khác và người nhà của họ đang ở trong phòng.
Thấy Dương Niệm Thù không thèm quan tâm, Vương Dục bắt đầu dặm mắm thêm muối vào chuyện cậu từ chối làm phẫu thuật cho Dương Niệm Thù, kể lể trước mặt mọi người.
Còn giả vờ rơm rớm, nhờ mọi người hỗ trợ khuyên nhủ Dương Niệm Thù, để cậu đồng ý cho người bệnh được cứu chữa càng sớm càng tốt.
Mọi người cũng là hiểu cảm giác có người thân bị bệnh, cũng thật lòng suy nghĩ cho bọn họ, chỉ mới ốm đau một chút thôi, đã ước gì có thể chữa khỏi thật nhanh, nói chi tới mức phải làm phẫu thuật như thế.
Người thân của hai bệnh nhân khác đều có mặt đầu đủ, buổi sáng lại là thời điểm tinh lực dồi dào nhất, bắt đầu ông một lời tôi một câu, khuyên nhủ Dương Niệm Thù.
"Cháu trai à, nghe lời dì của mình đi, làm phẫu thuật thì phải làm cho sớm, càng kéo dài, càng bất lợi cho bệnh nhân thôi!"
Dương Niệm Thù muốn mở miệng giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Người nằm trên giường là mẹ nuôi của cậu, người y tá này lại là mẹ ruột.
Mẹ ruột tìm được chỗ tốt, bắt cậu gả cho một người xa lạ, cậu đã tìm được biện pháp chạy chữa cho mẹ nuôi, hơn thế nữa cũng muốn vạch rõ bộ mặt thật của ả.
Nói xong, cảm giác những bác gái kia lại càng hơn phấn.
Dương Niệm Thù bình tĩnh mà nói, "Hôm nay mẹ tôi làm giải phẫu."
"Mẹ vừa mới đi hỏi chủ nhiệm Trương, ông ấy nói không có làm thủ tục gì cả, thế giải phẫu kiểu gì?" Vương Dục cãi, "Niệm Thù, đúng là không ngờ được, con không những tàn nhẫn, mà còn nói dối không chớp mắt."
Mấy bệnh nhân nằm kế bên cũng không còn màng đến cái thân bệnh tật của mình nữa, bắt đầu vây quanh Dương Niệm Thù, nhiệt tình khuyên bảo.
Vương Dục lau nước mắt, giống như người nằm trên giường là mẹ ruột của ả vậy.
Mấy người kia phê bình Dương Niệm Thù, lại còn an ủi Vương Dục, "Em gái à, em yên tâm, chúng tôi sẽ giúp em làm công tác tư tưởng cho thằng nhóc này."
Mọi người trong phòng bệnh đều nghiêng về phía Vương Dục, cố gắng thuyết phục Dương Niệm Thù, cậu đeo tai nghe vào, vẫn thấy bên tai ồn ào không thôi.
Mãi cho đến 8 giờ, Lục Hành đẩy cửa tiến vào.
"Niệm Thù, sao lại thế này?"
"Không có gì, Hành ca, mặc kệ bọn họ đi." Dương Niệm Thù muốn hỏi Lục Hành chuyện phẫu thuật, lại cảm thấy phòng bệnh cãi cọ quá ồn ào, muốn kéo Lục Hành ra ngoài nói.
Mới vừa đi được hai bước, đã bị Vương Dục ngăn lại.
"Thảo nào," Vương Dục khoanh tay, đứng chắn ngoài của, ngăn Lục Hành lại, đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen, "Trông cũng bảnh trai có học thức đấy, thế mà lại dám chạy tới đây rủ rê Omega nhà người khác à?"
Lục Hành nghe không hiểu, nghi hoặc mà nhìn về phía Dương Niệm Thù.
Dương Niệm Thù nhỏ giọng nói, "Mẹ của Lưu Trinh Vân."
Chỉ trong nháy mắt, Lục Hành đã hiểu ra, đây chính là mẹ đẻ của Dương Niệm Thù, cũng là người muốn bán cậu đi để trục lợi.
Lục Hành vốn dĩ muốn ra ngoài nói chuyện, giờ bị ngăn lại, anh cũng dừng chân, "Xin hỏi, cô là y tá phụ trách phòng bệnh này?"
"Cậu còn có mặt mũi đi hỏi tôi?" Vương Dục vô cùng kiêu căng ngạo mạn, đưa tay chỉ thẳng mặt Lục Hành, "Cậu dạy hư Niệm Thù nhà chúng tôi, khiến nó mặc kệ mẹ nuôi nó sống chết như thế nào có đúng không?"
Vương Dục nghĩ rằng, lúc trước Dương Niệm Thù đã xuôi theo chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bỗng nhiên lại từ chối, thái độ còn rất kiên quyết, nhất định là do anh xúi giục.
Vương Dục nói xong, quay đầu lại nói với người nhà của các bệnh nhân còn lại, "Bảo sao tính nết Niệm Thù thay đổi, người thân của mình sống chết cũng không quan tâm tới, hóa ra là bị kẻ khác làm cho sinh hư."
Sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn vào Lục Hành.
Lục Hành đứng ở trong phòng bệnh, thoải mái ung dung đáp lời ả, "Tôi đã sắp xếp xong cuộc phẫu thuật này rồi, chính là vào sáng hôm nay, đích thân viện trưởng Trần làm bác sĩ mổ chính."
"Lừa con nít à? Bộ cậu nghĩ cứ muốn là sẽ mời được viện trưởng Trần chắc?" Vương Dục cười nhạo, "Niệm Thù à, con đừng để nó dắt mũi, thời nay có vài người, mặc áo choàng vào liền đi nói mình là Thái tử, kẻ lừa đảo nhiều không đếm xuể đâu."
"Ai là kẻ lừa đảo cơ?"
Vương Dục vừa dứt lời, hai y tá khác đẩy cửa bước vào, trực tiếp đi đến trước giường bệnh của Dương Thụ.
"Này, hai cô làm gì đó?" Vương Dục giữ chặt hai người kia.
"Hôm nay bệnh nhân có lịch mổ." Hai y tá hướng dẫn điều dưỡng viên dời Dương Thụ lên xe cáng.
Trong lòng Vương Dục rơi lộp bộp một tiếng, lại hỏi thêm, "Thế ca mổ do ai đảm nhận vậy?"
"Viện trưởng Trần mổ chính." Nói xong, đẩy Dương Thụ đi ra ngoài.
Người nhà của hai bệnh nhân còn lại liếc mắt nhìn nhau, ai ngờ lại phải tự vả nhanh đến thế, không phản ứng kịp.
Ngay lúc đó, viện trưởng Trần tiến vào, chào hỏi hai người, "A Hành, Niệm Thù."
"Chào chú Trần." Niệm Thù tới gần Lục Hành, chào viện trưởng.
"Sao trong đây lại ồn ào như thế?" Viện trưởng Trần đã nghe có tiếng cãi cọ từ xa.
"Viện trưởng, ở đây có một kẻ lừa đảo."
"Đúng vậy, chính là con ả mặc đồ y tá này đây."
"Tôi đã cảm thấy cô ta không phải dạng tốt lành gì rồi, nói chuyện thì hùng hổ dọa nạt, thiếu chút nữa là dọa hai đứa nhỏ này phát khóc luôn đấy."
"Có khi nào là người của bệnh viện Phủ Điền bên cạnh trà trộn vào đây kéo khách không đó."
Sức chiến đấu của mọi người rất mạnh, nhanh mồm nhanh miệng kể hết ra hành động lúc nãy của Vương Dục, còn vô cùng nhất trí chỉ ra ả ta là kẻ lừa đảo.
Lúc trước bệnh viện cũng đã từng bị trộm cắp rất nhiều lần, có kẻ còn giả làm nhân viên y tế, đến phòng bệnh trộm đồ.
Những lời nói của Vương Dục giờ lại thành gậy ông đập lưng ông, người nhà của các bệnh nhân không biết ả có mục đích gì, càng xem ả thành kẻ xấu.
Có người còn muốn báo công an.
Vương Dục muốn nhân cơ hội này bỏ chạy, lại bị hội người nhà ngăn lại, "Chạy đi đâu hả? Cảnh sát sắp tới rồi."
Viện trưởng Trần nhìn Vương Dục, hỏi, "Cô thuộc phòng ban nào?"
"Khoa nội tiêu hóa ạ." Trong lòng Vương Dục dậy sóng, không biết Dương Niệm Thù giờ đã có ô dù, Alpha bên cạnh nó là nhân vật tầm cỡ tới mức nào nào mà có thể mời viện trưởng Trần làm phẫu thuật chứ.
"Tôi sẽ nói cho chủ nhiệm khoa, để cậu ta xử lý chuyện này." Viện trưởng Trần rất uy nghiêm, nói hai câu rồi đuổi Vương Dục đi.
Trong phòng bệnh cần phải được yên tĩnh.
Ông nói vài câu trấn an Dương Niệm Thù, rồi lại lên lầu chuẩn bị làm phẫu thuật.
- -----------
Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ .w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.
---------
Lục Hành cùng Dương Niệm Thù chờ ngoài phòng phẫu thuật
Dương Niệm Thù cầm sách, nhưng không xem được chữ nào, toàn nhìn chằm chằm vào tấm biển đèn led "Đang phẫu thuật" ngoài cửa.
Lục Hành ngồi bên cạnh, không lên tiếng, cũng không làm bài, cứ yên tĩnh như vậy mà nhìn cậu.
Dương Niệm Thù không muốn rời đi, ngồi mãi ngoài cửa.
Tới giờ trưa, Lục Hành xuống lầu mua cơm và nước uống.
Dương Niệm Thù vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, vô cùng căng thẳng, mày nhíu chặt, cách vài phút mới chớp mắt một chút.
"Heo nhỏ, em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi.
Hai mắt đỏ hết rồi kìa." Lục Hành nhìn đôi mắt tràn ngập tơ máu của Dương Niệm Thù, xót vô cùng.
"Không sao đâu, Hành ca, em khỏe lắm, không thành vấn đề...." Còn chưa dứt lời, Dương Niệm Thù lại cảm thấy sau cổ ngưa ngứa.
Lại nữa, lại là chứng rối loạn tin tức tố.
Lại là ngay lúc như thế này.
Để phòng ngừa tin tức tố khuếch tán trong không khí, tay mắt Dương Niệm Thù lanh lẹ, lấy ra một bình thuốc khử mùi, phun lung tung một trận.
Sau đó, bắt lấy tay Lục Hành chạy về hướng cầu thang.
"Hành ca, giúp em với." Dương Niệm Thù nắm vạt áo của Lục Hành, kéo anh xuống.
"Heo nhỏ, anh cảm thấy em nên đến phòng cách ly nghỉ ngơi đi." Lục Hành nói, "Em căng thẳng quá rồi đó."
"Không được mà Hành ca, em muốn chờ ở bên ngoài mới an tâm được." Dương Niệm Thù nhìn Lục Hành, tỏ vẻ bướng bỉnh.
"Tiểu Trư, chính là do em quá khẩn trương, nên tin tức tố mới mất kiểm soát.
Em thả lỏng một chút đi, cuộc phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công." Lục Hành giải thích, "Giờ nếu anh cắn em, lát nữa em đi ra ngoài, bệnh lại tái phát thì làm sao giờ?"
"Tái phát thì anh cứ cắn tiếp là được." Dương Niệm Thù cúi đầu tạo thành góc 45 độ, vô cùng đáng thương mà kéo áo Lục Hành, mềm mại gọi anh, "Ca ca, được không?"
Lục Hành không nói gì, bên ngoài gió êm sóng lặng thế thôi, thật ra nội tâm anh đang nổi bão.
Anh không muốn thấy bộ dạng đáng thương đó của Dương Niệm Thù, biết rõ cậu chỉ đang giả vờ, nhưng anh mới là kẻ can tâm tình nguyện bị cậu lừa.
Nếu Niệm Thù không giả vờ đáng thương thì sao nhỉ?
Anh bỗng nhận ra, mình không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Dương Niệm Thù cả, nếu như là cậu dùng vẻ mặt bình thản mà kêu anh cắn mình, anh vẫn sẽ đáp ứng mà cắn cậu một miếng.
Lục Hành ngồi trên đầu cầu thang, Dương Niệm Thù ngồi trên đùi anh, đưa lưng về phía Lục Hành.
Lục Hành ôm lấy cậu từ phía sau.
Dương Niệm Thù hơi cúi đầu đầu, cảm giác được Lục Hành đang nhích lại gần, hơi thở ấm áp của anh phun lên gáy cậu, có chút ngứa.
Lục Hành cũng không cắn cậu ngay, mà giống như một con thú, đang tuần tra trên địa bàn của mình.
Ngọn tóc mềm mại, cần cổ trắng nõn như tuyết, dấu răng lần trước vẫn còn chưa phai đi hết, thế mà con heo này lại dám dụ dỗ anh cắn thêm một lần nữa, lá gan cũng thật lớn.
Dương Niệm Thù chờ mãi, có chút gấp gáp, liền thúc giục anh, "Anh nhanh lên được không, ca ca?"
Vừa dứt lời, Lục Hành liền cắn xuống.
Da cổ bị cắn rách sinh ra đau đớn làm toàn thân Dương Niệm Thù run lên một chút, Lục Hành siết lấy cánh tay cậu, khẽ nắn.
Ngay sau đó, Dương Niệm Thù lập tức ngửi được mùi tin tức tố của Lục Hành, mùi hương đó bao vây lấy cả hai, làm tin tức tố của của cậu không tài nào thoát ra chỗ khác được.
Đó là dục vọng chiếm hữu của Alpha.
Dương Niệm Thù thuận theo mà dựa vào lòng anh, cảm nhận được tin tức tố lạnh lẽo của mình bị người kia hấp thụ, rồi người kia lại dùng tin tức tố nóng bỏng của anh rót vào tuyến thể của mình.
Lúc Lục Hành nhả ra, Dương Niệm Thù tựa hồ cảm giác được hai cánh môi ấm áp của anh hôn lên tuyến thể của cậu.
Dương Niệm Thù rùng mình một cái, toàn thân như có một dòng điện chạy qua, tê tê dại dại..