Dương Niệm Thù không từ chối, cậu đứng yên như phỗng, không biết nên làm gì mới phải.
Mãi cho đến khi gương mặt Lục Hành gần trong gang tấc, Dương Niệm Thù mới nhận ra anh đang muốn làm gì.
Lục Hành vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào giữa mày của cậu một cái.
Thân thể Dương Niệm Thù run lên, nhắm mắt lại.
Hàng mi cong vút kia cũng run run rẩy rẩy như thân thể của chủ nhân nó vậy.
Vốn Lục Hành chỉ tính làm động tác giả để qua mắt Lục Minh Đường, nhưng Dương Niệm Thù lại phối hợp như vậy, anh bỗng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Dương Niệm Thù nhắm hai mắt, hơi ngửa đầu, mặt đỏ bừng, mềm mại mà nói, "Ca ca, đang có người mà."
"Nhìn cái gì, đi mau, không thấy người ta đang thẹn thùng hả." Trần Tú Cầm đẩy Lục Minh Đường ra ngoài.
Dương Niệm Thù thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể còn chưa kịp thả lỏng, đã nghe thấy thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, "Không có ai cả."
Sau đó đôi môi bị chạm vào vô cùng nhẹ nhàng.
Mềm mại, ấm áp, còn mang theo hơi thở nóng ấm.
Là môi của Lục Hành.
Dương Niệm Thù mở mắt ra trừng anh, mãi đến khi cậu nức nở một tiếng, Lục Hành mới lưu luyến mà buông ra.
Khuôn mặt nhỏ của Dương Niệm Thù đỏ bừng, thở hổn hển, không biết là do đang tức giận hay là do nguyên nhân nào khác.
"Mọi người đi hết rồi, sao anh còn hôn?!"
Lục Hành không những không có chút hối lỗi nào, ngược lại còn ra vẻ vô cùng hợp tình hợp lý, "Heo nhỏ, là do em cho anh hôn mà."
Hai người vẫn còn đang ôm nhau, hơi thở của Lục Hành phả ra trên mặt cậu, ngứa.
"Em cho anh hôn khi nào?!"
Dương Niệm Thù không dám to tiếng, hùng hổ mà hạ giọng, nói xong, nghiêng đầu qua chỗ khác, hít sâu.
Ba người kia đứng chờ thang máy ở cách đó khôn xa, Trần Tú Cầm cùng Lục Minh Đường nhìn thang máy, Vương Trung nghiêng người, ngầm theo dõi hai người cậu.
Dương Niệm Thù cùng Lục Hành không có động tác khác, hai người rúc vào nhau, trông rất mặn nồng.
"Em nhắm mắt, heo nhỏ." Thật ra Lục Hành muốn nói, em ngẩng đầu, bày ra tư thế rồi, nếu anh không hôn, em tưởng anh bất lực thì làm sao.
Lại sợ Dương Niệm Thù cảm thấy mình vô sỉ, đành chớp chớp mắt, ra vẻ tủi thân mà mấp máy môi.
Dương Niệm Thù: "....."
Tôi mới là người phải tủi thân nè, anh thả dê mà còn dám khoe mẽ hả.
Cuối cùng, Dương Niệm Thù đành ấp a ấp úng, mạnh mẽ giải thích một câu,
"Em nhắm mắt, là vì trong mắt em có hạt bụi!"
Dương Niệm Thù nghiêng đầu, nhìn thoáng qua, thấy ba người Lục Minh Đường đã vào trong thang máy, mới đưa tay đẩy Lục Hành một cái thật nhẹ.
Cũng không mạnh tay lắm, so với sức lực lúc cậu đánh người, thua đến tám phần.
Lục Hành vẫn không buông tay, ôm mặt cậu, bĩu môi mà nhích lại gần, "Có bụi hả? Thảo nào mắt em hồng như vậy, để anh thổi cho."
Dương Niệm Thù lui về sau hai nước, nói năng lộn xộn, "Anh, anh, anh không được qua đây."
"Được thôi." Lục Hành đồng ý rất nhanh.
Dương Niệm Thù làm bộ xoa mắt, nói, "Xong rồi."
"Ồ, nhanh khỏi quá nhỉ." Lục Hành cười cười, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều.
"Em, em vào toilet một chút." Dương Niệm Thù sợ Lục Hành lại còn hỏi thêm, nói xong liền chạy.
Lục Hành nhìn bóng dáng của cậu, đưa tay vuốt ve môi, giống như vẫn còn đọng lại hơi ấm của Dương Niệm Thù.
Nghĩ thầm, thật ngọt.
Dương Niệm Thù trốn vào buồng vệ sinh ở cuối dãy trong WC, đóng cửa lại, đứng yên nửa buổi.
Cậu không tiểu được.
Thân mật với Lục Hành như thế, chít chít có phản ứng rồi.
Dương Niệm Thù gãi đầu, có chút âu lo.
Cái vở kịch vào vai tình đầu này, rõ ràng mới chỉ diễn cảnh hôn, còn chưa diễn tới cảnh giường chiếu, thế mà mình đã cửng.
Không biết Lục Hành có phát hiện ra không ta?
Đều tại Lục Hành, vừa A vừa manly, còn dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với mình.
Omega nào mà chịu được chứ?
Haiz, cuộc sống này đúng là quá khó khăn, Thù Thù thở dài.
Lúc bị Lục Hành ôm lấy, cậu cố lui nửa người dưới ra sau một chút, chắc là anh ấy không biết đâu ha.
Dương Niệm Thù ổn định trở lại rồi, bình tĩnh mà cởi quần, bình tĩnh xả lũ, cuối cùng còn bình tĩnh mà mở cửa, bình tĩnh hứng nước lạnh rửa mặt.
Rửa mặt xong, Dương Niệm Thù đứng soi gương.
Trong gương, hai mắt cậu mê ly, đáy mắt còn sũng nước, vừa nhìn là biết đây là Omega sắp tới kì động dục, xuân sắc dạt dào.
Dương Niệm Thù bị chính vẻ ngoài của mình dọa sợ, đập vào đùi hai cái "Bạch bạch".
Cảm giác đỡ hơn rồi, cậu đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng có một tiếng nói xa lạ vang lên từ phía đằng sau,
"Tôi nhìn thấy rồi."
Dương Niệm Thù quay đầu, là Vương Trung mới lúc nãy còn đi theo Lục Minh Đường.
Dương Niệm Thù: "??"
Thấy cái gì cơ? Thấy bọn tôi hôn nhau hả.
Không sợ bị đau mắt hột hả ba?
Vương Trung đi đến bên cạnh bồn rửa tay, mở vòi nước, nói, "Nhìn thấy cậu đẩy Lục Hành ra."
Dương Niệm Thù: "....."
"Hai người đang diễn kịch!" Vương Trung nói chắc như đinh đóng cột, giống như đã nhìn thấu con người của Dương Niệm Thù.
"Mẹ mình còn đang nằm trong phòng ICU, cậu còn có tâm trạng đi tình tứ cùng với người yêu à, gấp gáp không chờ nổi đến vậy sao? Cho bọn tôi là phường ngu ngốc chắc?"
Vương Trung rửa tay xong, rút khăn giấy ra lau tay, giọng điệu vô cùng tự tin, "Tôi đã sớm biết tình huống nhà cậu rồi, Lục Hành cho cậu bao nhiêu, chúng tôi sẽ cho gấp ba."
Dương Niệm Thù càng nghe càng kinh hãi, cậu nhíu mày, mắng một câu, "Đồ điên, có phải chú bị bệnh ảo tưởng hay không vậy?"
Vương Trung ném khăn giấy vào thùng rác, chặn cửa toilet lại, "Vừa mới quen được nửa tháng đã kết hôn, cậu nghĩ chúng tôi có nên tin không? Chuyện cậu và nhà họ Trần chúng tôi cũng đã biết rồi."
"Ra giá đi.
Không cần cậu phải làm gì cả, chỉ cần thừa nhận mình kết hôn giả là được."
Chỉ trong nháy mắt, Dương Niệm Thù liền vào vai, mặt cậu đỏ bừng, giống như một bé Omega bị nhìn ra bí mật, dậm chân, giận dữ mắng một câu, "Đồ đáng ghét, tôi và Hành ca ca đã quen biết nhau từ lâu rồi."
Nói xong, đẩy Vương Trung ra, chạy đi thật nhanh.
Vương Trung đứng há hốc ngay tại chỗ.
Sau khi Vương Trung biết được chuyện Lục Hành sẽ kết hôn, lập tức phái người đi điều tra Dương Niệm Thù, biết cậu vì Dương Thụ mới từ chuyển từ quên lên đây sống, đến Thất Trung học mới được nửa tháng.
Mới quen biết được nửa tháng đã đi kết hôn, mức độ đáng tin thật sự không cao.
Y biết cậu phải gom tiền gấp để làm phẫu thuật cho Dương Thụ, kết hôn xong, chuyện phẫu thuật cũng được thực hiện rất nhanh, nếu nói Dương Niệm Thù cùng với Lục Hành mà không có bất cứ giao dịch gì, y sẽ đi đầu xuống đất.
Vương Trung ra khỏi toilet, liền nhìn thấy Dương Niệm Thù y hệt cô vợ nhỏ nhào vào lồng ngực của Lục Hành, đưa tay ôm anh làm nũng.
Vương Trung cảm thấy xốn con mắt trái, đỏ con mắt phải, quệt khóe môi, phun một bãi nước miếng, khoanh tay nhìn hai người cậu, tự nhủ, "Để xem hai đứa mày giả vờ được bao lâu?"
Dương Niệm Thù nhón chân, đưa tay câu lấy cổ Lục Hành, dịch mông mình về sau, điều chỉnh tư thế xong rồi, mới mở miệng nói chuyện.
"Người kia là ai vậy ạ?" Dương Niệm Thù nhìn về phía sau, ý muốn tố cáo Vương Trung với Lục Hành.
"Anh trai bạn gái mới của ba anh." Được Dương Niệm Thù nhào vào trong lòng, Lục Hành rất vui, cẩn thận đưa tay ôm eo cậu, thấy cậu không phản đối, lại càng siết chặt thêm.
"Ông ta làm gì em à?"
"Ông ta dám nói chúng ta chỉ là kết hôn giả, còn muốn đưa tiền cho em, bắt em phải thừa nhận."
"Thế em nói sao?"
Lục Hành ôm Dương Niệm Thù, cậu nhìn Vương Trung còn đang đứng ngây ra ngoài cửa toilet, vùi mặt vào cổ anh, "Ông ta còn dám kêu chúng ta mới quen có nửa tháng mà đã cưới, chắc chắn là giả, em nói chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi."
Dương Niệm Thù nói rất chậm, lại cố ý nói nhỏ, thổi hơi vào cổ Lục Hành, hơi ngứa.
Lục Hành vẫn không đổi tư thế, cứ để mặc cậu tác oai tác quái trên mảnh đất mẫn cảm của mình.
Hai người vẫn duy trì loại tư thế ái muội đó để thảo luận một chuyện vô cùng đứng đắn.
"Thật ra ba của anh không phải là người xấu, ông rất giản đơn.
Chỉ là rất dễ bị người ngoài mê hoặc." Lục Hành nói, "Ông ấy thay người như thay áo vậy, nói không chừng vài hôm nữa cái tên Vương Trung kia cũng phải thất sủng thôi."
"Anh nói giống như ba anh là hoàng đế, còn Vương Trung là tên thái giám có mưu đồ làm phản vậy đó." Dương Niệm Thù cười rộ lên, "Anh không nói thì thôi, nói ra mới thấy tên ông ta giống tên thái giám thật đấy."
Lục Hành nghiêng người, lui nửa người dưới ra phía sau, "Heo nhỏ, nếu mẹ em tỉnh lại, chuyện của chúng ta phải giải thích sao đây?"
Dương Niệm Thù tính nói không phải mẹ anh biết rồi sao, nhưng lại hiểu được người mà Lục Hành đang nhắc đến chính là Dương Thụ.
"Theo lý thuyết thì phải nói thật, nhưng em sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ, chúng ta có thể tạm giấu được không, cho mẹ khỏi phải lo lắng."
"Ừm, cũng được." Lục Hành tiếp tục nói, "Vừa hay tuần sau lại là quốc khánh, chúng ta nên dành thời gian ra chọn ảnh cưới, dọn nhà, có thể tạm không tổ chức tiệc cưới, nhưng phải mời họ hàng trong nhà đến ăn một bữa, coi như là ra mắt."
Lục Hành còn chưa nói xong, Vương Trung đã đi rồi, Dương Niệm Thù chui ra khỏi lồng ngực của anh.
Lục Hành nhìn theo hướng đi của Vương Trung, bực.
Dù gì cũng tới rồi, sao không đứng lâu thêm một chút vậy hả.
"Em sao cũng được."
Dương Niệm Thù cảm thấy có chút phiền phức, sao kết hôn phải làm ra nhiều chuyện như vậy chứ, nhưng nếu chỉ làm qua loa có lệ, sẽ khiến người khác sinh nghi.
Vừa nãy diễn đến thế rồi, vẫn bị Vương Trung nhìn ra.
"Heo nhỏ, anh có một chuyện muốn nói với em trước." Lục Hành hắng giọng, vô cùng nghiêm túc.
"Anh nói đi." Dương Niệm Thù gật đầu.
"Họ hàng nhà anh rất đông, bữa tiệc hôm đó tuy không quy mô như tiệc cưới, nhưng ít nhất cũng có mười bàn." Lục Hành nói.
"Nhiều như vậy sao?" Dương Niệm Thù tặc lưỡi, đúng là giới thượng lưu, con đàn cháu đống, không giống như nhà cậu, chỉ có hai người.
"Ừm, cũng phải làm một vài nghi thức đơn giản." Lục Hành tiếp lời, "Sẽ có MC, chúng ta sẽ phải lên sân khấu nói chuyện."
Lục Hành dừng một chút, tiếp tục nói, "Đến lúc đó, chúng ta chắc sẽ bị yêu cầu làm ra mấy hành động thân mật."
Dương Niệm Thù đang lắng nghe thật chăm chú, tới bốn chữ "hành động thân mật" lại xấu hổ, nhỏ giọng hỏi anh, "Hành động thân mật như nào vậy?"
Có lẽ bởi vì đã bị anh đánh dấu tạm thời, Dương Niệm Thù cũng rất thích mùi tin tức tố của anh, nên đối với việc ôm, cậu đã không còn bài xích như xưa.
"Ví dụ như, hôn môi chẳng hạn." Lục Hành nói rất tự nhiên, cũng rất nghiêm túc, thoạt nhìn một chút cũng không giống như đang muốn chiếm tiện nghi của Dương Niệm Thù.
"Không phải mình vừa mới hôn sao?" Dương Niệm Thù cúi đầu nghịch móng tay.
"Lúc nãy không được," Lục Hành nghiêm mặt, "Nhìn giả quá, không đủ mặn nồng gì hết."
Dương Niệm Thù nghĩ, chắc vậy thật, thế nên mới bị Vương Trung nhìn ra.
Cậu xoa ngón tay, do dự, "Em, em không biết."
"Để anh dạy cho." Lục Hành trả lời rất nhanh.
Dương Niệm Thù ngẩng đầu, mặt đỏ như quả cà chua, nhíu mày, nhìn Lục Hành bằng con mắt nghi ngờ, cao giọng, "Anh là dân chuyên nghiệp đó hả?"
Còn muốn dạy tôi nữa?!
Lục Hành không cười, biểu tình rất nghiêm túc, "Vừa nãy là nụ hôn đầu tiên."
"Không phải dân chuyên," Nhìn ánh mắt ngờ vực của Dương Niệm Thù, Lục Hành sợ cậu hiểu lầm, vộ lên tiếng giải thích, "Là bản năng."
Anh bẩm sinh đã rành chuyện hôn môi.
Cùng thích em.
Lục Hành nhìn thẳng qua, ánh mắt anh có chút mê hoặc, thanh âm trầm thấp, khàn khàn,
"Để anh dạy em nhé, được không?".