Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 52: 52: Chương 51





"Em, em không có......" Dương Niệm Thù kinh hoảng thất thố mà nhặt điện thoại lên, thao tác trên màn hình.

Video tạm dừng, lại dừng ngay một cảnh rất xấu hổ.

Dương Niệm Thù nhấn thêm vài cái, video mới tắt hẳn.

Dương Niệm Thù đỡ trán, đã biết là không nên tin đám tâm thần kia, hại cậu quá thê thảm.

Tắt video rồi, Dương Niệm Thù cảm thấy trên trán mình toàn là mồ hôi.

Lục Hành đưa cho cậu một tờ khăn giấy, Dương Niệm Thù lau mồ hôi, cười thẹn thùng, "Chuyện này, em cũng không biết là video kiểu đó, đây là lần đầu tiên em xem nó, em cũng không có gấp gáp gì cả..."
Dương Niệm Thù nói năng lộn xộn, nỗ lực giải thích.

Lục Hành chép miệng, tỏ vẻ vô cùng thông cảm cho cậu, "Anh biết rồi."
Dương Niệm Thù thở dài nhẹ nhõm một hơi, tê liệt ngã ngồi trên ghế da, nhìn Lục Hành bằng ánh mắt ngờ vực.

Cậu cảm thấy, biểu cảm của Lục Hành có hơi mất tự nhiên, giống như cậu là kẻ cố tình mở phim heo cho anh xem vậy.

"Anh biết thật không đó?" Dương Niệm Thù lại hỏi thêm một lần, muốn được Lục Hành xác nhận.

"Ừm, anh biết chứ." Lục Hành rất dịu dàng, giọng điệu cũng rất săn sóc khoan dung, khiến người khác cảm thấy mình có thể thả lỏng.

"Em lại bị đùa bỡn rồi," Lục Hành cười, "Heo nhỏ, em ngốc quá."
"Ừm." Dương Niệm Thù không còn hốt hoảng nữa, bình thường trở lại, "Bọn bạn phòng kế bên gửi cho em.

Em nói là chỉ cần gửi video hôn môi thôi, ai ngờ lại gửi qua loại này."
"Đoạn đầu cũng được mà, có thể xem rất rõ." Lục Hành đưa ra bình luận rất nghiêm túc.

"Thế sao? Em không để ý nữa." Video tiến vào phân cảnh nóng bỏng, Dương Niệm Thù liền hết hồn, không kịp xem nữa.

"Không ấy..

xem lại một lần nữa nha?" Lục Hành dò hỏi.

"Hả?" Dương Niệm Thù lập tức xù lông, vội vàng xua tay, "Không được, không được."
"Vậy..

tụi mình thử ha?" Lục Hành hỏi rất tự nhiên.

So với việc xem lại một lần, Dương Niệm Thù cảm thấy thử với Lục Hành sẽ đỡ xấu hổ hơn.

Hôn sớm hay hôn muộn thì cũng là hôn thôi, chi bằng hôn sớm luôn cho rồi.

Khỏi phải lăn tăn nữa.


Đúng là cậu có chút nóng vội.

Hôn cho nhanh rồi về kí túc xá thôi, 11 giờ khóa cửa rồi.

Dương Niệm Thù chớp chớp mắt, ngầm đồng ý.

"Em trước hay anh trước?" Lục Hành lấy vật ngăn giữa hai người để qua một bên, nhích người qua bên cạnh, hai người ngồi sát bên nhau.

Dương Niệm Thù không hiểu.

Hôn môi là chuyện của hai người, còn phải phân thứ tự trước sau hả?
"Em trước đi, anh sẽ ngồi yên." Lục Hành giải thích một chút.

Ồ.

Dương Niệm Thù đã hiểu.

Lục Hành cho cậu quyền được chủ động.

Dương Niệm Thù cảm thấy khá ổn, Lục Hành thật đúng là một chính nhân quân tử.

Dương Niệm Thù hắng giọng, nhìn về phía Lục Hành, ý muốn hỏi, giờ bắt đầu luôn hả?
"Heo nhỏ, chờ một chút." Lục Hành lấy ra hai lon cà phê moka, đưa một lon cho Dương Niệm Thù, "Anh hồi hộp, uống nước đi."
Dương Niệm Thù cứ tưởng chỉ có mỗi mình mới hồi hộp, ai ngờ Lục Hành cũng thế, làm cậu cảm thấy nhẹ lòng được một chút.

Dương Niệm Thù không uống, nhìn Lục Hành uống.

Nghe thấy anh nói, "Ừm, có thể bắt đầu rồi."
Dương Niệm Thù hít sâu một hơi, đôi tay rũ xuống bên chân, chậm rãi ghé sát vào.

Cậu lùn hơn so với Lục Hành, anh vô cùng phối hợp mà nghiêng người về phía trước, cúi đầu, nhắm hai mắt lại.

Trong xe không bật đèn, đen nhánh một mảnh.

Đèn đường mờ nhạt chiếu vào từ cửa sổ, soi lên gương mặt của cả hai, lúc sáng lúc tối.

Chống tay lên ghế ngồi, Dương Niệm Thù ngửa đầu.

Càng tới gần, ngũ quan của Lục Hành càng được phóng đại.

Ở trong đêm tối, Dương Niệm Thù có thể phân biệt từng đường nét trên gương mặt anh thật rõ ràng.

Lục Hành quả thật rất đẹp trai, nam tính cuốn hút, cao quý tao nhã, sáng trong như ngọc.


Lúc này Dương Niệm Thù mới phát hiện ra, lông mi của anh rất dài, khẽ rung động theo từng nhịp thở của anh.

Cậu vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào lông mi của anh.

Lục Hành vẫn ngồi yên bất động, chỉ là khóe môi lại cong lên thành một độ cong rất nhỏ, khó phát hiện ra.

Dương Niệm Thù nhìn mội hồi, mới chậm rãi ghé sát lại, vô cùng thành kính mà chạm vào môi của Lục Hành.

Môi anh rất mềm mại, ướt át, còn có mùi cà phê thoang thoảng.

Lúc hai đôi môi vừa chạm vào nhau, tim Dương Niệm Thù đập mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hồ, mũi chân duỗi ra thẳng tắp, động tác cũng vô cùng máy móc.

Cậu hôn mổ lên môi anh hai cái, rồi lại lui trở về.

Thấy Lục Hành vẫn nhắm chặt mắt, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cậu mới bình tĩnh trở lại.

Thậm chí Dương Niệm Thù còn có cảm giác, hình như anh còn khẩn trương hơn cả cậu.

Dương Niệm Thù lại ghé vào, bĩu môi, cọ sát trên bờ môi của anh hai cái.

Lại lui ra, Lục Hành vẫn không mở mắt, rất ra dáng mặc người xâu xé.

Dương Niệm Thù lập tức lớn gan hẳn lên.

Bỗng nhớ lại lời của tả hộ pháp, "Nhất định không bao giờ được dùng răng."
Không nhớ tới thì thôi, nhớ ra rồi, Dương Niệm Thù cảm thấy răng của mình hơi ngứa.

Cậu hé miệng, cắn lên.

Dương Niệm Thù vừa nhẹ nhàng gặm cắn môi ai kia, vừa cảm thấy chột dạ, cảnh giác mở to mắt, chú ý mọi cử động của Lục Hành, giống như chỉ cần một chút gió nhẹ thổi qua thôi, cậu sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người.

Trong miệng Lục Hành vẫn còn hương cà phê moka rất nồng, vị đắng đã không còn, chỉ toàn là ngọt ngào.

Dương Niệm Thù đánh bạo, dùng đầu lưỡi nhấm nháp một phen.

Chậm rãi mà liếm, đầu lưỡi cảm nhận được sự thỏa mãn, Dương Niệm Thù cũng dần mất cảnh giác.

Cậu không còn mở to mắt canh chừng nữa, chớp chớp vài hồi như sắp nhắm lại.

Đôi tay vốn chống ở trên ghế giờ đã mò lên tới cánh tay của Lục Hành.

Lúc chuẩn bị xâm nhập sâu hơn, Lục Hành bỗng nhiên mở mắt ra, Dương Niệm Thù hết hồn, lập tức ngây người.


Cậu nghe thấy Lục Hành nói một câu, "Heo nhỏ, tới lượt anh."
Dương Niệm Thù còn chưa kip hoàn hồn, liền phát hiện sau gáy đã bị khống chế, không thể động đậy.

Lục Hành đảo khách thành chủ*, mạnh mẽ hôn xuống.

*Đảo khách thành chủ: (反客為主) Từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của địch để khiến địch không còn chỗ đứng.

Dương Niệm Thù cảm thấy thân thể mình nhẹ bỗng, rơi vào lòng Lục Hành.

"Ô ô ô......" Cậu giãy giụa, phát ra tiếng kêu kháng nghị.

Lục Hành dùng hành động thực tế để chứng minh cho cậu thấy, kháng nghị không có hiệu quả.

Tin tức tố của anh lập tức bay ra, mạnh mẽ vây chiếm toàn bộ không gian bên trong xe.

Dục vọng chiếm hữu của Alpha lại được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Hương moka tinh khiết thơm lừng, vừa ngọt vừa đắng tràn ngập toàn bộ khoang miệng, quấn quanh Dương Niệm Thù, kêu gào bên tai cậu, mạnh mẽ mà khai phá từng lỗ chân lông, lấp đầy mọi khe hở trên thân thể cậu.

Dương Niệm Thù vươn tay, dùng hết sức muốn đẩy Lục Hành ra, lại phát hiện mình và người kia lại dính chặt vào nhau hơn.

Lục Hành dường như muốn cắn nuốt Dương Niệm Thù thật sạch sẽ không chừa lại một mẩu xương nào.

Dương Niệm Thù thấy hình như mình đã biến thành que "đầu lưỡi xanh" lúc tối, còn Lục Hành lại là người cầm kem.

Cậu có hơi sợ, sợ mình bị cắn đứt.

Không phải đã nói là để cậu chủ động sao?!
Lục Hành cường thế mà khống chế được Dương Niệm Thù, không cho cậu trốn, nhưng môi lưỡi dây dưa lại vô cùng dịu dàng.

Một tay anh ôm eo Dương Niệm Thù, tay kia lại nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu, giống như đang trấn an một con mèo đang xù lông.

Mèo con thật nhát gan, vất vả lắm mới đặt mồi dụ được bé mèo nhỏ ra khỏi hang, khi phát hiện mình đã ra khỏi vùng an toàn, bé con lại lập tức xù lông, giương nanh múa vuốt mà ra oai, muốn chạy trốn.

Lục Hành rất có kinh nghiệm trong chuyện này, cắt đứt con đường chạy trốn của bé mèo nhỏ, vừa đe dọa lại vừa dụ dỗ khiến bé con phải ở lại, vuốt ve lớp lông đang xù hết cả lên kia.

Còn chưa đến năm phút, Dương Niệm Thù đã phải giơ tay đầu hàng.

Đôi tay đang chống đẩy trên ngực người kia chậm rãi rũ xuống, như để phát tiết sự bất mãn của mình, Dương Niệm Thù đưa tay kéo góc áo của Lục Hành, lôi kéo lung tung, khiến quần áo anh cũng nhăn nhúm xiêu vẹo.

Cảm giác được thay đổi của Dương Niệm Thù, Lục Hành cũng thả lỏng xiềng xích, bắt lấy tay cậu, đưa lên ôm lấy cổ anh.

Dương Niệm Thù mơ mơ màng màng, thân thể mềm nhũn.

Cậu căn bản không phải là người chủ động, mà ngay từ đầu, cậu đã là que kem nằm trong tay anh, mặc anh xâu xé.

Que kem vốn vừa lạnh vừa cứng, sau khi hút xong phần nước táo ở bên ngoài lại để lộ ra lớp thạch trái cây dẻo, từ từ mềm oặt.

Sau đó, có thể chậm rãi mà thưởng thức.

Chẳng qua que kem này không phải vị táo, mà là vị hương thảo.


Tin tức tố của Dương Niệm Thù cũng dần bị dẫn ra.

Bị hương moka đùa giỡn, chậm rãi tràn ra bên ngoài.

Cậu động tình rồi.

Đèn đường bên ngoài là đèn cảm ứng âm thanh, chỉ cần có chút tiếng động sẽ lập tức sáng lên, soi vào bên trong xe.

Khi đã không còn âm thanh nữa, đèn sẽ tắt.

Đèn cảm ứng lúc bật lúc tắt, tắt đi rồi lại sáng lên, lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, lúc sáng lúc tối liên tục.

Mãi cho đến khi Dương Niệm Thù cảm thấy đại não mình thiếu oxy, sắp ngất tới nơi mới được buông ra.

Cậu rúc vào lòng Lục Hành, mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc.

Lục Hành nhẹ nhành vỗ về trên lưng cậu, còn không quên hỏi Dương Niệm Thù, "Heo nhỏ, em cảm thấy như thế được chưa?"
Dương Niệm Thù đẩy anh ra, ngồi qua chỗ khác, mạnh mẽ kháng nghị, "Không được, em cảm thấy vô cùng không được!"
Lục Hành vô tội hỏi, "Không được chỗ nào?"
"Anh, sao anh lại có thể dùng, dùng lưỡi chứ?!" Dương Niệm Thù trừng mắt, nghiêm khắc lên án Lục Hành.

"Heo nhỏ, là em dùng lưỡi trước." Lục Hành cúi đầu, trông vô cùng ra dáng một thanh niên khiêm tốn ham học hỏi, "Em đưa lưỡi ra trước, thế anh mới cho rằng mình có thể dùng lưỡi chứ bộ."
"Em, em cũng đâu có đưa lưỡi vào." Dương Niệm Thù cảm thấy rất ấm ức, "Em chỉ để ở bên ngoài thôi, ai như anh chứ....."
Cậu không muốn thảo luận đề tài này với Lục Hành nữa, nói được nửa chừng liền im bặt.

Dương Niệm Thù dùng ngón tay nhéo khóe môi, khẽ cắn lưỡi.

Cảm thấy đầu lưỡi có hơi tê dại, dùng răng cắn mạnh một cái, mới thấy đỡ được một chút.

"Anh xin lỗi." Lục Hành thành tâm nhận lỗi, "Đây là lần đầu tiên của anh, không kiểm soát được tốc độ."
Dương Niệm Thù gật gật đầu, coi như chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Lục Hành lấy điện thoại ra coi giờ.

Rồi nói, "Mới 10 giờ rưỡi, chúng ta thử thêm một lần nữa đi."
Dương Niệm Thù không nói gì.

Lục Hành cam đoan, "Lần này, anh đảm bảo mình sẽ ngồi yên."
Anh nói xong, chắp hai tay đằng sau lưng, nhắm mắt lại.

Dương Niệm Thù trầm mặc vài giây, đưa tay ôm mặt Lục Hành, từ từ ghé sát lại.

Một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, Dương Niệm Thù nghe được thanh âm của Lục Hành.

"Heo nhỏ, anh thích em,"
"Anh thật sự, thật sự, rất thích em."
Môi lưỡi giao nhau, Lục Hành cũng nghe được câu trả lời của cậu.

Dương Niệm Thù nói,
"Em cũng vậy.".