Edit: Bánh
Thời tiết chuyển lạnh, đã đến lúc đổi qua đồng phục thu đông.
Dương Niệm Thù mặc đồng phục của Lục Hành, trước ngực còn thêu hai chữ "Lục Hành" bằng chỉ đỏ.
Dương Niệm Thù trêu chọc, "Đồng phục của anh còn có cả chức năng nhận diện danh tính nữa hả? Nhìn sơ qua cũng biết đây là ai rồi."
Cậu cầm lấy kéo, muốn cắt chữ thêu.
Lục Hành nhìn một chút mới nhớ ra.
Lúc Dương Niệm Thù vừa mới chuyển tới, mượn đồng phục của anh, chính anh đã cố ý bảo dì Vương giúp việc thêu hộ mình.
Giờ đây Lục Hành mới hiểu được ý đồ lúc đó của mình.
Lúc ấy anh đã sớm có tâm tư thầm kín với Niệm Thù, lại không chịu thừa nhận đó chính là thích.
Lúc đó Dương Niệm Thù có xích mích với anh, anh lại không muốn nhận phần thua về mình, chỉ có thể dùng cách khác để làm mối quan hệ của cả hai hòa hoãn trở lại.
Lục Hành cười cười, cảm thấy lúc đó mình đúng là có hơi dụng tâm lương khổ*.
*Dụng tâm lương khổ - 用心良苦 – yòng xīn liáng kǔ, lương: rất, tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Giờ cuối cùng mình đã được như ý nguyện, hành động lúc đó bỗng trở nên có chút chướng mắt.
Sao lúc trước mình lại ấu trĩ như thế nhỉ?
Lục Hành nắm lấy tay Dương Niệm Thù, đoạt lấy cái kéo, chuẩn bị tiêu hủy bằng chứng.
"Heo nhỏ, để anh giúp cho, em làm không được đâu."
Dương Niệm Thù thấy anh như vậy, trực giác nói cho cậu biết, có gì đó mờ ám.
Cậu né qua một bên, trốn khỏi ma trảo của Lục Hành, "Chờ chút đã, khoan hãy gỡ nó ra."
"Chữ này là anh bảo ai thêu lên." Dương Niệm Thù vạch cổ áo ra xem, trên cổ áo cũng có hai chữ "Lục Hành".
Thêu một chỗ là được rồi, còn thêu tận mấy cái, còn lớn như vậy.
"Dì Vương." Lục Hành giải thích, "Lúc học cấp hai anh có để mất đồng phục một lần, cũng không có gì to tát, nhưng dì ấy sợ anh lại làm mất, nên mới thêu tên anh lên đồng phục."
"Cái nào cũng thêu trên ngực giống như vậy?" Dương Niệm Thù liếc mắt một cái đã nhìn ra, lớp chỉ thêu trên cổ áo và trên ngực không giống nhau.
Cái trên ngực này rõ ràng là mới được thêu vào cách đây không lâu.
Lục Hành nhìn cậu, chột dạ, không dám lên tiếng.
"Không lẽ dì ấy sợ anh đi lạc hả," Dương Niệm Thù cười, "Dì ấy xem anh thành bạn nhỏ còn học nhà trẻ rồi à."
Dương Niệm Thù lôi cổ áo của Lục Hành, kéo anh đến trước mặt mình, trên cổ áo đúng là cũng có thêu tên,
"Áo anh đang mặc đâu có thêu trên ngực?"
"Nhanh khai thật ra cho em!" Dương Niệm Thù đẩy Lục Hành.
Cậu cảm thấy mình đâu có dùng sức đâu, thế mà Lục Hành lại lảo đảo, vô cùng khoa trương mà té ngã trên sô pha.
Đúng là có vấn đề.
Tròng mắt Dương Niệm Thù chuyển động, lấy một cái gối ôm trên sô pha ra, cách cái gối ôm dựa lên trên người Lục Hành.
"Nói nhanh đê."
Lục Hành lấy cái gối ở giữa hai người ra, ném lên sàn nhà.
Giữa hai người không còn gì ngăn cản nữa, tay chân Lục Hành lại bắt đầu không thành thật, muốn kiếm chuyện để qua ải, miệng bắt đầu thổi khí, chạm vào chỗ nhạy cảm của Dương Niệm Thù.
Cơ thể Dương Niệm Thù rất mẫn cảm, bị chọc cho cả người đều ngứa, trốn khỏi Lục Hành, lăn qua lăn lại trên sô pha.
Hai người vui cười không ngớt, đáy mắt cũng tràn ngập ý cười.
"Ngưng, stop!"
Dương Niệm Thù trốn, Lục Hành đuổi theo, quấy rối cậu tới cùng.
Ban đầu còn ra lệnh, cuối cùng lại biến thành xin tha.
Hai người nháo từ sô pha cho tới trên giường.
Dương Niệm Thù cười đến mức thở hổn hển, Lục Hành mới dừng lại.
Đưa tay ôm ngực, Dương Niệm Thù cảnh giác mà nhìn về phía Lục Hành, sợ anh lại tiếp tục giở trò.
Dương Niệm Thù thở phì phò, Lục Hành đứng ở mép giường, đôi mắt mang theo ý cười.
"Được, ngưng, không cho anh qua đây nữa." Dương Niệm Thù giả vờ giận, đưa hai chân áp lên bụng dưới của Lục Hành, ngăn anh tiến lại gần.
Lục Hành lại đè người xuống, chân Dương Niệm Thù bị bẻ thành một góc độ khó nói.
Nệm cũng vì thế mà bị lún xuống, Dương Niệm Thù giống như bị gông cùm xiềng xích, không động đậy nội.
Lúc này cậu mới nhận ra, tư thế này của cả hai vô cùng ái muội, vô cùng giống như hai nam chính trong bộ phim heo kia.
Mặt cậu đỏ bừng trong thoáng chốc, giãy giụa muốn bỏ trốn.
Lục Hành lập tức phát hiện ra sự khác thường của Dương Niệm Thù.
Anh bắt lấy mắt cá chân cậu, khống chế được bé mèo con đang muốn chạy trốn.
"Đừng nhúc nhích!" Lục Hành dùng sức, thân thể lại càng ép xuống.
"Anh sẽ khai thật!"
"Thế anh buông em ra đã, để em ngồi dậy rồi hẵng nghe." Dương Niệm Thù cảm nhận được nguy hiểm từ trong bản năng, tư thế như vậy thật quá nhạy cảm rồi.
Lục Hành vẫn tiếp tục đè xuống.
Chân Dương Niệm Thù tách ra.
Thanh âm của cậu giống như giọt nước nhỏ, tí ta tí tách mà rơi vào trong tai, khiến linh hồn bên trong cơ thể cũng muốn phát run.
"Lúc ấy anh nghĩ——" Tay Lục Hành lại dùng thêm sức, bao vây lấy Dương Niệm Thù trong lãnh địa của mình,
"—— muốn đánh dấu em."
Một câu nhưng lại có hai nghĩa.
Vai lưng Lục Hành rộng lớn, che khuất ánh đèn trên trần, phủ xuống một bóng râm.
Trong mắt anh lấp lánh, sương mù mênh mông, không nhìn rõ được.
Nhưng lại bộc lộ nhu cầu của anh một cách vô cùng hiển nhiên.
Đôi mắt đó như nói —— anh muốn em!
Dương Niệm Thù nhìn vào mắt anh, cảm thấy có chút giật mình.
"Anh tránh ra nhé?"
Lục Hành hỏi một câu.
Chỉ là hỏi một câu mà thôi.
Anh cũng không có tránh ra.
Cũng không động đậy.
Dương Niệm Thù ngây người trong đôi chút, vươn tay, ôm cổ Lục Hành, ngậm lấy môi anh.
Thân thể Lục Hành run rẩy một chút, nhếch môi.
Hai người cùng nhau rơi vào trên nệm.
Môi lưỡi giao nhau, Lục Hành nghe được tiếng hít thở mềm mại của Niệm Thù.
Cũng ngửi được một cỗ tin tức tố thơm ngọt đến bất thường.
Tin tức tố điên cuồng mà tiết ra từ sau gáy Dương Niệm Thù.
Cậu nói, "Đánh dấu em đi!"
......!
Dương Niệm Thù động dục.
Lục Hành có thể cảm giác được thân thể cậu nóng đến phát sợ.
Hai mắt Dương Niệm Thù mơ mơ màng màng, giống như không có tiêu cự.
Đây là lần đầu tiên động dục từ khi tuyến thể phát triển hoàn chỉnh, có nghĩa là, thân thể của cậu cũng đã đủ thành thục rồi.
Lục Hành ngẩng người, muốn đứng dậy.
Ai ngờ Dương Niệm Thù lại vươn hai chân kẹp vào hông anh.
"Anh đi đâu?!"
"Em động dục rồi, anh đi lấy thuốc ức chế."
Lục Hành nói nhưng lại không làm.
Miệng thì bảo đi lấy thuốc ức chế, nhưng người thì còn không thèm động.
"Anh đi lấy đi~!" Hai chân Dương Niệm Thù lắc lư, hừ nhẹ một tiếng, thanh âm như cào trúng chỗ ngứa trong lòng anh.
Lục Hành liếm liếm lòng bàn tay cậu, toàn là mùi kem hương thảo.
"Cái tên Alpha nhà anh, đồ xấu xa......!A......" Lời nói cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mềm mại.
............!
Học kì 2, môn thể dục được điều chỉnh từ mỗi tuần bốn tiết thành mỗi tuần hai tiết.
Chuông vừa mới reo lên, cả nhà chen lấn chạy về phía sân thể dục.
Lục Hành mới từ văn phòng ra, còn chưa kịp về phòng học đã bị Cao Hưng, Cảnh Trực rủ đi chơi bóng.
Dương Niệm Thù nằm bò trên bàn học, có chút buồn ngủ.
Không biết dạo này vì sao mà luôn cảm thấy mệt.
Tối hôm qua mới học xong tiết tự học đã về kí túc xá ngủ thẳng cẳng, lúc lên giường còn chưa tới 11 giờ đã không mở mắt lên nổi, còn khi đến lớp cũng không tỉnh táo được.
Không biết có phải do trưa nay ăn nhiều đồ dầu mỡ quá hay không, hay là do trong lớp có máy sưởi làm cậu cảm thấy buồn ngủ nữa.
Đường Giản cầm bộ vợt cầu lông, khoa chân múa tay trong không trung.
"Niệm Thù, sao dạo này tớ thấy hình như cậu mập lên thì phải."
"Thế sao?" Dương Niệm Thù sờ mặt.
Mặt cậu rất thon gọn, dù có bóp đến cỡ nào, cũng chỉ có một lớp da.
"Eo của cậu ấy." Đường Giản cầm vợt cầu lông, chọt chọt eo cậu.
Eo Dương Niệm Thù rất thon, không biết có phải do dạo này trời lạnh nên ăn hơi nhiều không, eo lớn hơn một khúc.
Nhưng không phải thịt thừa, sờ lên cũng không mềm.
"Đây là cơ bắp của tớ." Dương Niệm Thù đứng lên, cởi áo khoác cởi cho Đường Giản sờ.
"Cậu sờ thử đi, cứng cáp không."
Đường Giản nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, buông vợt bóng ra, đưa tay sờ lên bụng Dương Niệm Thù.
Đúng là không mềm, nhưng cũng không cứng.
Chính là vô duyên vô cớ mà eo lại thô lên một khúc.
"Cậu tập luyện kiểu gì vậy? Gập bụng?" Đường Giản sờ soạng một chút, lại dùng ngón tay chọt chọt, "Bình thường có thấy cậu tập tành gì đâu? Dạo này cậu vừa về đến phòng là lại ngủ, kêu cũng không tỉnh."
"Cậu xem tớ này, mỡ chất thành ba ngấn rồi."
Trong phòng học không có ai, Đường Giản vén áo lên, show cái bụng mỡ ra, "Tớ và cậu ăn đồ ăn giống nhau, đều ăn trong căn tin, sao tớ lại tụ mỡ, còn cậu thì lại lên cơ chứ, không công bằng."
Đường Giản sờ bụng mình xong, lại vén áo Dương Niệm Thù lên muốn sờ thử.
Da dẻ Dương Niệm Thù rất săn chắc, có cả tuyến nhân ngư, rộng hẹp lưu loát, đan xen rất chặt chẽ.
Nhưng giờ eo lại rộng ra, bụng nhỏ còn hơi nhô lên.
Đường Giản vuốt vuốt, bỗng nhiên la lên một tiếng, "Má ơi, Niệm Thù, bụng của cậu vừa cử động!"
Đường Giản rụt tay về, cảm giác giống như bị bỏng.
Trong bụng giống như có bọt khí, sôi "ục ục".
"Cậu bị ngốc hả!" Dương Niệm Thù mở tay cậu ta ra, bỏ vợt chơi bóng vào, kí đầu Đường Giản, "Đi chơi bóng."
"Thật sự, tớ sờ thấy mà!" Đường Giản đuổi theo cậu, "Tớ thề! Tớ sờ trúng gì đó! Bộ cậu đói bụng hả? Nên bụng réo?"
"Không phải." Dương Niệm Thù nói, "Mới có ba giờ hơn, làm gì đói nhanh như vậy chứ."
"Thế thì tớ sờ trúng cái gì vậy?" Ánh mắt Đường Giản hiện lên chút phức tạp.
"Chắc là sờ trúng quả rắm của tớ." Dương Niệm Thù cười, chạy về phía sân thể dục.
"Dương Niệm Thù!" Đường Giản đi theo, "Cậu đúng là càng ngày càng ghê tởm! Đã đủ tiêu chuẩn của một thành viên hội O rồi đó."
Lúc hai người chạy đến sân thể dục, cả lớp đã chia nhóm bắt đầu hoạt động tự do.
Sân bóng rổ đang rất sôi sục, người vây xem rất nhiều.
Dương Niệm Thù đi qua, vừa nhìn đã thấy Lục Hành bật nảy người lên không trung đập bóng.
Lục Hành rất biết chớp thời cơ, nhảy về phía trước, cánh tay dài vươn ra, bỏ bóng vào rổ rồi lại tiếp đất vô cùng vững vàng.
Các bạn học đứng xem không khỏi thét chói tai.
Lục Hành chính là spotlight của cả trận bóng.
Nhìn thấy Dương Niệm Thù lại đây, Lục Hành nháy mắt với cậu.
Anh chuyền bóng qua cho Dương Niệm Thù.
Bóng được truyền vào trong lồng ngực cậu.
Đường Giản ngửa đầu huýt sáo, "Tú ân ái ngay giữa bàn dân thiên hạ! Không hổ là giáo thảo!".