Edit: Bánh
Sắp đến ngày sinh, Dương Niệm Thù phát hiện Lục Hành có chút kỳ quái, thường thở ngắn than dài, có khi lại còn trộm lau nước mắt.
"Ông xã, anh làm sao vậy?" Dương Niệm Thù ôm cái bụng to, nằm trên giường, nghiêng người ôm Lục Hành.
"Không có gì." Lục Hành thở dài, trở mình, "Em ngủ sớm đi."
Dương Niệm Thù: Rõ ràng là có chuyện gì đó.
Mấy ngày sau, Dương Niệm Thù phát hiện hành động của Lục Hành càng ngày càng quái dị.
Sau khi nhận được cố vấn của bác sĩ, Dương Niệm Thù mới biết, có khả năng Lục Hành mắc chứng trầm cảm trước khi sinh*, cần phải làm công tác tư tưởng cho anh một chút.
*Chứng trầm cảm tiền sản ở đàn ông: Là một chứng bệnh có thật khi người đàn ông cũng chịu quá nhiều áp lực và lo sợ khi vợ mình sinh con, dấu hiệu trầm cảm tiền sản ở nam giới thường ẩn đi.
Người đàn ông có thể muốn khóc, cảm thấy mệt mỏi, chán ăn nhưng họ không biểu lộ ra bên ngoài và cũng không biết mình bị trầm cảm.
Dương Niệm Thù: "......"
Một Alpha lớn tồng ngồng, cũng không phải anh sinh, anh sợ cái gì?
Dương Niệm Thù vẫn không nói gì, sáng hôm sau cậu dậy sớm, nhân lúc Lục Hành chưa dậy, xem trộm điện thoại của anh.
Phát hiện dạo gần đây anh đang xem một bộ phim phóng sự có tên "Cửa sinh là cửa tử".
Dương Niệm Thù xem thử một chút, liền cảm thấy da đầu tê dại.
Nội dung miêu tả chuyện sinh nở một cách rất chân thực, sinh con giống như đi qua một cánh cửa, một bên là sự sống, một bên là cái chết.
Hơn nữa đều là chuyện có thật, càng khiến người ta phải sợ hãi.
Dương Niệm Thù quyết định tịch thu điện thoại, không cho anh xem nữa.
Cho anh nghe "chuyện cổ tích cho bé" sẽ tốt hơn, về sau có rảnh háng quá thì đi kể chuyện cho con nghe giùm cái.
Ngày sinh, Dương Niệm Thù nằm ở trên giường bệnh, từng cơn đau truyền tới từ vùng bụng, cả người ủ rũ.
Lục Hành sợ tới mức chân tay luống cuống, chạy đến trên hành lang kêu to gọi bác sĩ.
Lúc bác sĩ đẩy Dương Niệm Thù vào phòng sinh, Lục Hành nắm tay cậu, vừa chạy theo giường bệnh vừa rơm rớm nước mắt, "Niệm Thù, chúng ta sẽ chỉ sinh một đứa thôi, từ giờ về sau sẽ không sinh thêm nữa đâu."
Nói xong, lại quay qua nói với bác sĩ, "Bác sĩ, nếu lát nữa có chuyện gì, tôi nói là nếu thôi, thì nhất định phải cứu người lớn! Cứu người lớn trước!"
Dương Niệm Thù vốn toàn thân không có chút sức lực nào, nghe được mấy lời đó của anh, phì cười, "Lại xem lung tung bậy bạ gì rồi có phải không?"
Lục Hành chột dạ, làm bộ không nghe thấy, giữ chặt áo blouse trắng của bác sĩ, "Bác sĩ, nhớ kỹ lời tôi nói nha!"
"Ở ngoài chờ đi, tôi đảm bảo, lúc vào một người, lúc ra trả cho cậu một đôi!" Bác sĩ cũng cảm thấy buồn cười.
Trước khi vào trong, Dương Niệm Thù khẽ nhìn Lục Hành một cái.
Sao Lục Hành càng ngày càng giống con nít, giáo thảo lạnh lùng trước kia đi đâu mất rồi.
Nhưng mà dù là giáo thảo thì cũng chỉ là một con người thôi.
Biết Dương Niệm Thù sắp sinh, Trần Tú Cầm cùng Dương Thụ cũng đến.
Ba người ngồi chờ bên ngoài phòng sinh, Trần Tú Cầm bị Lục Hành làm cho váng hết cả đầu, "Con ngồi yên chờ có được không, đi tới đi lui, phiền quá."
Lục Hành thở dài, "Mẹ, bên trong là Omega của con, cái loại cảm giác dày vò này, mẹ làm sao hiểu được chứ."
"Lỡ Niệm Thù có xảy ra chuyện gì, con cũng sống không nổi mất."
Nói xong, lại đi tới tới lui lui càng nhiều hơn!
Dương Thụ cùng Trần Tú Cầm nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, dở khóc dở cười.
Cuối cùng, Trần Tú Cầm nổi khùng, "Có ngồi xuống hay không thì bảo hả cái thằng kia!"
Lục Hành mới không tình nguyện mà ngồi xuống.
....................!
Thân thể Dương Niệm Thù rất khỏe mạnh, sinh con rất thuận lợi, sau một giờ liền được đẩy ra khỏi phòng sinh.
Trong phòng bệnh, Lục Hành nhìn con trai của mình, vẻ mặt không thay đổi.
Dương Niệm Thù quá mệt mỏi nên đã ngủ.
Anh kéo Trần Tú Cầm qua một bên, hỏi, "Mẹ, có phải bác sĩ ôm nhầm trẻ rồi không? Sao....!sao nó xấu quá vậy?
Trần Tú Cầm liếc con trai mình, kiên nhẫn giải thích cho anh, "Xấu cái gì hả, xinh đẹp muốn chết.
Con xem, mũi của bảo bảo cao như vậy, giống con.
Mi mắt dài như vậy, chắc chắn là mắt to.
Miệng nhỏ chúm chím, giống Niệm Thù như đúc.
Hơn nữa da còn trắng, vừa nhìn là biết đây là con của con cùng Niệm Thù."
Dương Thụ cũng phụ họa, "Đứa bé đúng là rất xinh đẹp, giống y như Niệm Thù lúc nhỏ.
Trẻ con mới sinh đều như thế cả, đầy tháng rồi mới thấy đẹp."
Lục Hành: Hoàn toàn nhìn không ra nổi.
Trắng cái gì chứ, đỏ hỏn thì có.
"Con muốn ôm một chút không." Trần Tú Cầm nhìn anh đang khổ tâm muốn chết, thấy buồn cười.
Thấy Lục Hành không nhúc nhích, Trần Tú Cầm nói, "Để mẹ chỉ cho con cách bồng con."
Lục Hành vươn tay ra, Trần Tú Cầm đặt con vào vòng tay của anh một cách thật cẩn thận.
Ôm con rồi, Lục Hành giống như bị điểm huyệt, không dám động dù chỉ một cái.
Chưa được mười phút, anh liền cảm thấy hai tay tê dại.
Trần Tú Cầm cùng Dương Thụ cười ha ha.
"A Hành, bộ con đang ôm một quả bom đó hả."
"Thả lỏng một chút, đừng quá khẩn trương."
"Ôm nhiều rồi sẽ quen thôi, cho con uống sữa xong còn phải biết cách làm sao cho đứa nhỏ không bị trớ* nữa."
*Trớ: trẻ sơ sinh uống sữa, do dạ dày của bé còn nhỏ và nằm ngang hơn so với người lớn, thức ăn lại ở dạng lỏng và cơ thắt giữa dạ dày và thực quản còn yếu, nên thường sẽ có hiện tượng ọc sữa ra ngoài miệng.
"Có muốn học cách thay tã cho con không?"
Trần Tú Cầm cùng Dương Thụ tiếp lời nhau.
Lục Hành hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng, "Mẹ, hai người nói nhỏ chút, để Niệm Thù nghỉ."
Dương Niệm Thù còn đang ngủ, có thể là do quá mệt mỏi, trong phòng mấy người nói chuyện, cậu cũng không hề phản ứng.
Dương Thụ nhìn bộ dáng khẩn trương của Lục Hành, cảm thấy mừng thay cho Dương Niệm Thù.
Lần đầu làm ba, Lục Hành cũng rất tròn vai.
Dương Niệm Thù ngủ khoảng hai tiếng mới tỉnh, lúc tỉnh lại, câu đầu tiên chính là, "Chồng à, con đâu, cho em xem với."
"Ở bên này." Cho con uống sữa, Lục Hành đang học cách thay tã cho con.
Lục Hành đưa con đến trước mặt Dương Niệm Thù, tranh công, "Con vừa mới uống sữa xong, là anh tự mình ôm đứa nhỏ cho nó không bị trớ.
Mẹ nói mỗi lần uống sữa xong đều phải ôm như thế, nếu không con sẽ bị trào sữa."
Dương Niệm Thù vừa mới xong, môi trắng bệch, trông rất yếu ớt.
Dương Thụ hỏi Niệm Thù muốn ăn cái gì, cùng Trần Tú Cầm đến bếp nấu cơm, chừa không gian cho hai vợ chồng son.
Lục Hành ôm con, đặt nó nằm kế bên Dương Niệm Thù, "Niệm Thù, con của chúng ta rất đẹp, đôi mắt giống em, mũi giống anh, môi cũng giống em.
Mẹ nói đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp tới vậy."
"Em chưa biết bồng con đâu nhỉ, chờ em khỏe lại rồi, anh sẽ dạy cho em."
"Em đừng nói chuyện, nghỉ thêm một chút nữa đi, anh ôm con không thành vấn đề."
Ánh mặt trời ấm áp, xuyên qua cửa sổ, chiếu trên mặt đất, dịu dàng lại ấm áp.
Lục Hành ôm Dương Niệm Thù, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
....................!
Dương Niệm Thù sinh xong chưa được bao lâu, trường học đã khai giảng.
Cậu xin nghỉ một tháng để ở cữ.
Cứ tưởng Lục Hành sẽ đi học, có thể đem tài liệu học tập về nhà, kết quả Lục Hành cũng không thèm đi học, ở nhà chăm cậu.
"Chồng à, bộ anh không đi học hả?" Dương Niệm Thù nằm ở trên giường, nhìn Lục Hành thuần thục đổi tã cùng chùi mông cho con.
"Không đi." Lục Hành vỗ mông con trai một chút, mông thịt giống như thạch trái cây mà nảy lên.
"Đã lớp 12 rồi, không đi có khi nào bị ảnh hưởng đến kết quả học tập không vậy?" Dương Niệm Thù hỏi.
Chương trình học lớp 12 rất quan trọng, cũng rất nặng, khiến trường học đành phải hủy hết mọi hoạt động ngoại khóa dành cho những lớp cuối cấp.
"Anh là kẻ đứng đầu, em đứng thứ hai, cứ cho tên đứng thứ ba chút cơ hội đi, cho cậu ta rút ngắn khoảng cách với chúng ta một chút." Lục Hành dõng dạc tuyên bố.
"Ba của nó học tốt như vậy, Heo thối nhà chúng ta lớn lên chắc chắn cũng sẽ thành học bá nha." Lục Hành bế con trai tên, lắc lư.
"Anh có biết xấu hổ không vậy." Dương Niệm Thù nói thế thôi, nhưng cũng biết Lục Hành không phải đang khoác lác.
Điểm tổng của cả hai chỉ chênh nhau có mấy điểm, nhưng lại bỏ xa hạng ba tới mấy chục điểm.
Hơn nữa cả hai cũng đã học xong chương trình học lớp 12 rồi, giờ chỉ là giai đoạn ôn tập, luyện đề.
Lúc còn đang ở cữ, Lục Hành không cho cậu xem sách lâu, nói là có hại cho mắt.
Dù là như thế, cậu cũng chỉ tốn nửa ngày để làm xong đề thi của trường.
Hạng ba muốn vượt qua hai người bọn họ, đúng là không dễ dàng.
Bảo bảo giờ trắng trẻo mập mạp, đã mở mắt, ban ngày còn muốn có người chơi chung với nó một lát.
Dương Niệm Thù là Heo nhỏ, Lục Hành kêu con trai là Heo thối.
Dương Niệm Thù không chịu, "Làm gì có ai kêu con trai mình là Heo thối hả, tên xấu quá, đổi đi."
Cậu ôm con vào lòng, nói, "Rõ là con trai của chúng ta thơm ngào ngạt."
"Ngày nào cũng chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, hoạt động duy nhất chính là ị phân, không phải Heo thối thì là cái gì?" Lục Hành đưa tay nhéo khuôn mặt của con.
Bảo bảo bị nhéo, có chút không thoải mái, bẹp miệng, giống như sắp khóc tới nơi.
Dương Niệm Thù trừng Lục Hành, hôn chụt một cái trên mặt con trai, dỗ dành, "Ai da, bảo bảo của nhà chúng ta thơm quá đi thôi, một chút cũng không thối.
Ba ba mới thối, ba ba thối nhất."
Lục Hành thò mặt quá đó, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào má mình, "Heo nhỏ, hôn chồng em nữa."
"Không cần." Dương Niệm Thù đẩy Lục Hành ra.
"Vì sao chứ? Em cần con chứ không cần chồng em nữa hả?" Lục Hành thấy chua lòm.
Từ sau khi có con, Dương Niệm Thù một lòng một dạ lo cho bảo bảo, Lục Hành bị cho ra rìa.
Đối với chuyện này, Lục Hành rất bất mãn.
Dương Niệm Thù nghĩ thầm, lại nữa, ngày nào cũng tranh sủng với con trai.
Lúc ở cữ, không thể gội đầu, không thể tắm rửa, răng cũng không được đánh, Dương Niệm Thù cảm thấy người mình toàn là dầu mỡ bẩn bẩn, hôi muốn chết.
Cậu còn ghét bỏ chính mình, thế mà Lục Hành cứ thích dính lấy cậu.
"Người em dơ." Dương Niệm Thù nhỏ giọng nói một câu.
"Em có nhảy vào vũng bùn anh cũng muốn ôm em." Lục Hành nói, vô cùng hăng hái mà ôm Dương Niệm Thù, bàn tay lại bắt đầu lộn xộn.
"Anh xem em là heo thật rồi hả, còn nhảy vào vũng bùn nữa?" Dương Niệm Thù ôm con, cười trốn hắn, "Anh bỏ ra, em......!còn đang ở cữ, bác sĩ nói, phải hết tháng mới có thể......"
"Mới có thể cái gì?" Lục Hành cong môi, cố ý thấp giọng hỏi.
Dương Niệm Thù không nói gì.
"Heo nhỏ, em nói đi......" Lục Hành mè nheo, không có tí đứng đắn nào.
Dương Niệm Thù tự sa ngã mà hừ nhẹ, "Mới có cho anh tùy tiện tác oai tác quái......"
"Coi như em đồng ý rồi đó nha." Lục Hành ôm cậu vào lòng, luyến tiếc không muốn buông tay, "Anh sẽ đếm ngày....."
......................!
Ở cữ xong rồi, Dương Niệm Thù thấy giống như được ra tù, ở trong phòng tắm gội hết nửa ngày.
Tắm rửa xong, cảm giác như mình nhẹ được mấy cân.
Lúc này Lục Hành vẫn còn ngoan, không nhân lúc cậu tắm rửa mà vào trong quấy rầy.
Nhưng hóa ra là cậu quá ngây thơ mà thôi.
Ra khỏi phòng tắm, Dương Niệm Thù nhìn thấy trên mặt đất được rải toàn là cánh hoa hồng, màn cửa đã bị kéo xuống, đang là ban ngày, nhưng trong phòng lại tối tăm vô cùng.
Mùi tin tức tố của Lục Hành tràn ngập cả một căn phòng.
Con trai cũng không thấy đâu.
Cái này đã không phải ám chỉ, chính là mời gọi một cách trần trụi.
"Con đâu rồi?" Dương Niệm Thù đi đến mép giường, Lục Hành nằm ở trên giường, ánh mắt ái muội mà nhìn cậu chằm chằm.
"Bác sĩ nói sau khi đầy tháng, con có thể ra ngoài dạo phố." Lục Hành nói, "Mẹ ôm con đi chơi rồi, chiều mới về."
Chuẩn bị chu đáo quá nhỉ.
"Chúng ta có tận một buổi sáng......"
Dương Niệm Thù nhìn anh, nghĩ ngợi, nói tiếp nói, "Chúng ta có một buổi sáng để học bài sao?"
Sau khi sinh con, tuyến thể của cậu đã phát triển ổn định, có thể kiểm soát được tin tức tố của mình.
Thế nhưng ngửi được mùi tin tức tố nồng đậm thuộc về Alpha, vẫn làm tuyến thể của Dương Niệm Thù ngo ngoe rục rịch.
Lục Hành kéo cậu vào lòng, "Heo nhỏ, sau này anh muốn theo học ngành Y, vậy để cho anh học cấu tạo thân thể của Omega trước, có được không?"
Anh đưa tay sờ vào tuyến thể sau gáy của cậu.
Tuyến thể yếu ớt đã chịu kích thích bởi tin tức tố của anh, cơ bản đã vô cùng mẫn cảm, anh còn cố ý nhéo nhẹ, vị kem thơm ngọt liền tràn ra.
Lục Hành ngửi được, ý cười trên mặt lại càng sâu.
Dương Niệm Thù đẩy anh một chút, mặt đỏ tim đập, nhỏ giọng căn dặn, "Anh chuẩn bị......!chưa? Em không muốn lại mang thai."
"Đã chuẩn bị xong rồi, anh đảm bảo sẽ cẩn thận......"
Lục Hành nhẹ nhàng cắn vào cổ của cậu, trong miệng ngập tràn mùi thơm ngọt........