Tình Anh Như Nắng Ấm

Chương 68: Uỷ khuất


Đêm đầu tiên trên du thuyền đi đến đảo Hải Vọng, sau khi dùng xong bữa chiều nhộn nhịp, mọi người chia nhau trở về phòng nghỉ.

Phàm Dương và Lâm Ninh ở một phòng là chuyện đương nhiên, Trịnh Kiệt Luân và Tinh Lạc cùng một chỗ cũng là chuyện tất yếu, cuối cùng là Lục Tiến và Doãn Linh riêng phòng cũng là chuyện bình thường.

Tất nhiên rồi, cô nam quả nữ như Lục Tiến và Doãn Linh, tình ý cứ mập mờ không nên ở cùng một chỗ.

Du thuyền có nhiều phòng trống, hà cớ gì Doãn Linh lại chịu ở cùng một chỗ với cái họ Lục lưu manh kia.

Trong khi Trịnh Kiệt Luân đã được ôm vợ bầu, Phàm Dương cũng được ấp ủ vợ đẹp, Lục Tiến đứng trước cửa phòng Doãn Linh với ánh mắt uất ức vô cùng đáng thương, anh ôm lấy cánh cửa không muốn rời khỏi, ủy khuất nói.

"Bà Lục a, em nhất định phải ở phòng riêng mới được sao?"

Lục Tiến đã hào hứng nghĩ đến việc, đoạn đường đến đảo Hải Vọng sẽ mất năm ngày lênh đênh trên biển, anh đã nghĩ đến những đêm trên du thuyền, ở cùng phòng với cô, sẽ được ôm ấp cô trong lòng.

Nào ngờ thực tại lại từ chối anh, Doãn Linh vẫn nhất quyết muốn ở phòng riêng.

Nhìn gương mặt ủy khuất của Lục Tiến, Doãn Linh thật muốn cười, cô nhướng hàng lông mày, đầu gật mạnh.

"Ừm!"

Doãn Linh giảo hoạt nói thêm, lông mày thanh tao không ngừng nhướng cao.

"Thuyền lớn không có thiếu phòng, ông Lục và em cô nam quả nữ ở cùng phòng không phải sẽ rất mờ ám sao?"

Nói thẳng ra là họ Lục nhà anh rất là lưu manh, nếu mà Doãn Linh ở cùng một chỗ với anh, cô sẽ không tránh khỏi cảnh lưu manh tái mái tay chân bị ăn đậu hũ.

"Cô nam quả nữ cái gì chứ?"

Lục Tiến không đồng tình, anh dính chặt lấy cánh cửa phòng không để cho cô đóng cửa, gương mặt phụng phịu oan ức nói.

"Anh và em có xa lạ cái gì nữa? Hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, có xa lạ gì nữa nha."

Ngoại trừ việc hệ trọng ra thì cái gì cũng làm rồi nha, cô lại bảo cô nam quả nữ mờ ám gì chứ?!

Lục Tiến phịu má bĩu môi, đôi mắt oan ức gần như ngấn ra nước mắt.

"Bà Lục xinh đẹp, em cho anh ở cùng đi mà."

Ôi a, nghĩ đến cảnh tượng họ Phàm họ Trịnh hiện tại đều đang ôm vợ, chỉ có mỗi anh phải nằm quạnh hiu trên giường lớn, trong khi vợ anh cũng đang ngay đây, anh sẽ khóc thật đó!

Doãn Linh đứng bên nhìn người đàn ông đang mè nheo, anh ôm cứng cánh cửa, thuận tiện đẩy cánh cửa vào trong, chân mon men theo cánh cửa tiến vào bên trong. Doãn Linh giơ ra bàn tay chặn cánh cửa đẩy vào, nhìn hành động của anh, khoé môi không ngừng co co giật giật nhắc nhở.

"Lục tiên sinh, đường đường anh cũng là người trong gian hồ, anh nên ra dáng lão đại lừng danh gì gì đó đi chứ?"

Cái mặt mè nheo này, nói anh là thiếu niên mới lớn vừa biết yêu đương thì đúng hơn, nào có ra dáng lão đại đáng sợ gì gì đó.

Lục Tiến bị chăn cửa, gương mặt càng bày ra ủy khuất, đôi mắt long lanh tròn xoe như chú cún con phản bác lại.

"Người trong gian hồ thì cũng cần vợ mà, bà Lục à, em thử nghĩ đi, hôm nay ai cũng có đôi có cặp, em bỏ anh một mình như vậy mà được sao?"

Lục Tiến càng thêm tủi phận nói thêm.

"Phàm Dương thì có vợ ôm, Trịnh Kiệt Luân thì ấp trứng với cô Tinh, chỉ có anh bị bỏ rơi, một mình trong phòng, anh sẽ cô đơn lắm."

Lục Tiến vừa tủi thân vừa nhìn biểu cảm không biến đổi của Doãn Linh, nhìn thấy gương mặt cô không có chuyển biến, anh càng uất ức mếu máo, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, kèm theo cái hít mũi.

"Anh khóc thật đó, anh khóc cho em coi."

Doãn Linh buồn cười, khoé môi co giật chuyển sang méo mó, cô vẫn giữ tay chặn lại cánh cửa không để anh đẩy vào.

Suy nghĩ của Doãn Linh rất đơn giản, cái gì cũng phải rõ ràng minh bạch nha, cô và anh mập mờ như thế, ở chung một chỗ chắc chắn sẽ phát sinh chuyện, nếu không phát sinh chuyện thì cũng rất ngượng ngùng, nên là tốt hơn hết chỉ nên ở riêng phòng.

Doãn Linh cười cười, nói.

"Em thấy anh Lục đây nôn nóng quá rồi, nếu ở chung với anh thì thật không ổn, nên là ông Lục chịu khó ở một mình đi."

Lục Tiến chớp chớp mắt, Doãn Linh đẩy mạnh cửa, anh liền ôm chặt cánh cửa không cho cô đóng lại, nhanh mồm nhanh miệng nói.

"Anh hứa sẽ không làm bậy, anh chỉ muốn được ở cùng phòng với em thôi."

Ồ, Doãn Linh cảm thán không hết.



Đây có phải là câu nói rất vô nghĩa của các nam thần trên màn ảnh không nhỉ?

Nào là "Anh hứa anh sẽ không làm gì hết", Doãn Linh có bị ngốc mới tin.

Cô gỡ tay anh đang bám trên cánh cửa, Lục Tiến liền mếu máo, tức tưởi nói thêm.

"Bà Doãn, anh không muốn ở một mình, cô đơn lắm a."

Doãn Linh vẫn gỡ tay anh ra khỏi cánh cửa, Lục Tiến thật sự hết cách rồi, anh mếu máo như đứa trẻ, oan ức lấp lánh đôi mắt tròn xoe.

"Anh không muốn ở một mình mà, anh... Anh..."

Gỡ ra bàn tay anh, cửa sắp đóng lại, Lục Tiến liền thốt lên một câu kinh động.

"Anh sợ ma lắm!"

"..."

Doãn Linh ngớ ra, ngay sau đó phụt ra thành tiếng cười, không ngừng thán phục trong bụng.

Anh còn có thể viện ra cái cớ này a, thật là... Ôi a!

Doãn Linh phì cười, gương mặt thiếu nữ chúm chím, Lục Tiến liền nắm bắt thời cơ nói nhanh.

"Em ở một mình cũng buồn mà, anh ở cùng em, anh hứa bằng cả danh dự, anh chỉ ôm em ngủ thôi."

Uầy, vừa rồi chỉ xin cô được ở cùng phòng, bây giờ lại chuyển thành ôm cô ngủ rồi kia.

Doãn Linh giơ lên bàn tay, hướng tới gò má của anh, cô nắm lấy một bên thịt má của Lục Tiến kéo ra, kéo da mặt anh dài ra một đoạn, hôm nay anh học được cái trò làm mắt cún long lanh, trông đáng thương vô cùng, nhưng mà cũng không thể lay động được Doãn bổn cô nương đây.

Doãn Linh phì cười, véo má anh, khẽ bảo.

"Ông Lục đây thì sợ ma, còn em đây thì sợ ông Lục lắm, không đùa nữa, anh về phòng ngủ đi."

Nói rồi, Doãn Linh đem cửa phòng dứt khoác đóng lại, bỏ lại Lục Tiến ú a ú ớ.

"Ớ... Bà Lục..."

Cửa phòng đóng lại, Lục Tiến úp mặt vào cánh cửa thê thảm kêu.

"Anh cô đơn thật mà..."

Nghĩ mà xem, du thuyền thì lớn, người thì có đôi có cặp, một mình anh lẻ bóng trong phòng, anh sợ ma thật nha!

Doãn Linh tựa mình vào cánh cửa, nghe giọng anh vang vang phía sau cánh cửa, khoé môi tủm tỉm cười trộm. Anh uỷ khuất một lúc, sau đó giọng trở nên ôn tồn, giống như anh biết cô vẫn còn đứng phía sau cánh cửa, nói khẽ.

"Bà Lục lát nữa ngủ ngon nhé."

Doãn Linh xoay người lại, gương mặt hướng đến cánh cửa áp vào, hai bàn tay in lên cánh cửa, cô nghe ngóng giọng anh, cũng thì thầm lại một câu.

"Anh ngủ ngon."

Lục Tiến nghe thấy, giọng nói có chút bất bình phản hồi lại.

"Anh bị bỏ rơi rồi, ngủ không ngon nữa, lát nữa vào giấc mộng tính sổ với em."

Doãn Linh hì hì cười, Lục Tiến trở về phòng, nghe được tiếng bước chân đi xa của Lục Tiến, nụ cười chúm chím trên gương mặt Doãn Linh trùng xuống, anh như là ánh sáng trên đôi mắt, đi rồi liền tối sầm xuống.

Doãn Linh tựa mình vào cánh cửa, dần để cho màn đêm bao trùm chính mình, chậm rãi ngồi xuống, đôi tay ôm lấy đôi chân chính mình, đầu vùi xuống hai gối chân.

Từ lần đầu tiên anh ấy đến với cô, anh giống như người hùng khoác trên mình tia nắng ấm, là vị cứu tinh duy nhất cứu vớt cô trong "Từng ấy năm", thắp cho cô niềm hi vọng về một tình yêu.

Từng ấy năm, tình yêu đã sớm là chuyện không dám mong cầu, thế nhưng anh đã đến, anh ngang nhiên bước đến.

Cô có một bí mật... Có lẽ đã đến lúc, cô phải nói cho anh nghe.

Để rồi sau đó, anh có còn muốn tính chuyện trăm năm cùng cô không?

...

Phòng của Trịnh Kiệt Luân.



Giường lớn vẫn như lệ, Trịnh Kiệt Luân ôm tiểu Tinh Lạc vào lòng, ấp ủ cô trong vòng tay, đem cô hoá thành bảo bối trấn giữ trong lồng ngực.

Ôm một lúc, người đàn ông có chút không chịu được, cúi mặt xuống tìm lên môi cô, ấn lên nụ hôn, ban đầu chỉ hôn thoáng qua, dần dần say mê lấn sâu vào trong miệng.

Tinh Lạc ngoan ngoãn tiếp ứng nụ hôn của anh, dần sâu, người đàn ông dần mê luyến, thân thể anh nóng ran, hơi thở phà xuống phập phồng đầy mê muôi. Tay Tinh Lạc giữ ở vòm ngực săn chắc, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh truyền vào lòng bàn tay, đầu óc Tinh Lạc dần cuốn theo nụ hôn mà mụ mị.

Trịnh Kiệt Luân vừa hôn, bàn tay to giữ một bên gương mặt Tinh Lạc, anh xoa lấy gò má, vừa hôn vừa nâng niu gương mặt Tinh Lạc.

Tiếng hôn ướt át thêm mị hoặc, Tinh Lạc há miệng hít thở không khí, anh lại cứ thế tiến vào trong miệng quấn lấy lưỡi mềm.

Nụ hôn khiến cho đầu óc Tinh Lạc trống rỗng, ngoan ngoãn hứng lấy nụ hôn của anh, thân thể cũng dần rơi vào mê luyến.

Tinh Lạc hít phải hơi thở của Trịnh Kiệt Luân, đầu lông mày khẽ chau lại, mi mắt hé mở, cảm thấy đã hôn đủ, tay giữ trên vòm ngực sắn chắc liền đẩy ra.

"Được rồi..."

Thiết nghĩ hôn như thế đã đủ rồi, nếu không cô và anh lại trầm luân mất thôi.

Trịnh Kiệt Luân ngưng lại nụ hôn, ngắm nhìn thiếu nữ đỏ ửng dưới thân, giống như đoá hồng diễm lệ nở rộ, cô giống như một loại kẹo ngọt, uy lực lại chẳng khác gì một loại thuốc phiện, anh cứ nếm từng chút từng chút liền không nhịn được muốn đắm chìm.

Ánh mắt Trịnh Kiệt Luân trầm ngâm cứ nhìn cô, Tinh Lạc bị nhìn đến thẹn, cô ngượng nghịu mím môi lại, nhắc khẽ.

"Anh... Nên ngủ thôi."

"Lạc à."

Trịnh Kiệt Luân bỗng gọi, giọng anh trầm thấp dụ hoặc, từ ánh mắt đến giọng nói đều phủ lên người Tinh Lạc, trông anh như mê muội rồi.

Ngón tay cái xoa xoa trên gò má Tinh Lạc, vẽ thành những hình tròn, anh mân mê làn da mềm mại, ánh mắt không rời khỏi cô nửa bước.

"Anh nói này."

"Hả?"

Tinh Lạc nâng mi mắt nhìn anh, anh đáp lại cô vẫn là cái nhìn mê say, ngón tay mân mê làn da trên gò má, anh xoa phía dưới mi mắt của Tinh Lạc.

"Em gả cho anh có ủy khuất lắm không?"

Anh hỏi, ánh mắt mê đắm thoáng lên tia đau lòng, như mặt hồ yên tĩnh gợn lên một con sóng.

"Dù anh luôn nói em đừng để tâm đến lời nói của người ngoài, nhưng anh biết... Đâu đó trong em cũng sẽ nghĩ đến, đôi khi sẽ nghĩ đến những lời người khác nói, em có thấy gả cho anh ủy khuất lắm không?"

Bỗng nhiên anh lại nói đến chuyện này, cơ mà có lẽ cũng chẳng phải bỗng nhiên, chắc chắn là vì chuyện ngày hôm qua, tuy rằng anh không nói đến, cô cũng biết chuyện cô và Viên Hạ hôm qua đã rầm rộ trên mạng xã hội, anh mới lo sợ cô sẽ nghĩ đến những lời nói của người ngoài.

Tinh Lạc lướt đôi bàn tay từ trên vòm ngực chạy lên cổ, câu lấy cổ anh, một bàn tay luồng vào mái tóc của anh, cô kéo gương mặt anh xuống, chính mình ngẩn lên hôn anh một cái.

Nụ hôn không sâu cũng không vội, nhẹ nhàng như kẹo ngọt lướt trên môi, cô khẽ hỏi lại.

"Nếu như em nói rằng em có ủy khuất, anh sẽ buông em ra sao?"

"Không."

Trịnh Kiệt Luân không chờ cô nói hết đã vội vàng trả lời, Tinh Lạc câu lấy anh, nhìn vào đôi mắt hiện rõ lo âu kia, cười đáp.

"Em hiện tại không thèm suy nghĩ đến chuyện người khác nghĩ gì về em nữa, em chỉ quan trọng anh nghĩ gì về em thôi."

Cô hiện tại có một tấm chồng vô cùng cưng chiều, có một gia đình chồng yêu thương, Tinh Lạc đương nhiên phải nắm lấy hạnh phúc của bản thân, chuyện người ngoài nghĩ như thế nào vốn không quan trọng nữa.

Cô hỏi.

"Anh nghĩ như nào về em?"

Trịnh Kiệt Luân nhận được câu trả lời cùng một câu hỏi, ánh mắt anh hiện lên ý cười.

"À..."

Anh cúi thấp, hôn lên chóp mũi Tinh Lạc, thần bí nói.

"Vài hôm nữa anh sẽ nói cho em biết."

Ơ... Gì mà phải vài hôm nữa chứ?