Ninh Chí Tuân đang đi ăn cùng Đặng Tú Lệ nhưng không ngừng nghĩ về chuyện của Kiều Mịch Na và Phó Minh Khải làm Đặng Tú Lệ chú ý ..
“Nè. Chí Tuân, Anh làm sao thê? Cả ngày cứ thẫn thờ ..”
…
Ninh Chí Tuân nhìn Đặng Tú Lệ tò mò mới lên tiếng trấn an ..
“Không sao. Chỉ là anh hơi mệt chút thôi!”
“Có chắc chứ?”
Ninh Chí Tuân nhẹ nhàng sờ vào mặt của Đặng Tú Lệ cho cô yên tâm ..
“Thật. Có gì thì anh sẽ nói với em ..”
Đặng Tú Lệ mỉm cười bỏ qua, Ninh Chí Tuân nhìn cô mà đưa ra một quyết định. Hôm sau, trên đường đến công ty thì Kiều Mịch Na bị Ninh Chí Tuân chặn ngang giữa đường ..
“Ninh trưởng phòng, anh có việc gì sao?”
“Tôi muốn xin cô một ít thời gian riêng, có được không?”
Phó Minh Khải bên trong nhìn Ninh Chí Tuân hơi lạ, nên cũng đồng ý nói chuyện. Cả hai cùng nhau tới một quán café nhỏ …
“Không biết anh muốn nói chuyện gì?”
Ninh Chí Tuân đứng dậy cúi đầu xin lỗi Kiều Mịch Na khiến người khác nhìn vào mà bàn tán ..
“Ninh trưởng phòng, anh làm gì vậy?"
“Xin lỗi . Minh Khải là do tôi hại chết !”
Phó Minh Khải đứng hình trước lời nói đó của Ninh Chí Tuân mà chất vấn ..
“Anh nói gì?”
“Minh Khải là do tôi gián tiếp hại chết . Hôm qua, tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Chủ tịch, biết được rằng cô và cậu ấy là anh em với nhau nên tôi đã quyết định nói cho cô sự thật này..”
Phó Minh Khải nhìn Ninh Chí Tuân mà không khỏi đau lòng, người bạn thân cũng như mối tình đầu của mình mà lại gián tiếp hại chết mình ..
“Anh nói rõ mọi chuyện cho tôi được không?”
“5 năm trước, tôi đã có một sai lầm khi mà nghe lời người khác ăn cắp chi tiết dự án của Giang Tổng bán cho bên đối thủ bị Minh Khải phát hiện, tôi đã năn nỉ cậu ấy tha thứ cho tôi và cho tôi một cơ hội làm lại. Thời điểm đó, tôi không nghĩ rằng Minh Khải có quen biết với Giang Tổng cho đến khi Tú Lệ gặp chuyện cần một khoản tiền để phẫu thuật, cho nên…”
“Cho nên anh đã quay về con đường cũ, tiếp tục ăn cắp dự án bán cho đối thủ và lại bị anh ấy phát hiện đúng không?”
Ninh Chí Tuân lẳng lặng gật đầu thay cho câu trả lời mà tiếp tục câu chuyện ..
“Minh Khải cũng vì vậy mà từ chức ở công ty, nhận hết mọi tội lỗi về mình thay cho tôi. Sau đó, cậu ấy hẹn tôi đến đỉnh núi đã từng là địa điểm leo trèo yêu thích của chúng tôi, liên tục trách móc tôi và không may ngã xuống vách ..”
Những lời Ninh Chí Tuân bộc bạch bỗng làm cho ký ức trong Phó Minh Khải ùa về khiến anh đau đầu, vô tình Giang Vỹ đang được trợ lý đưa đi làm dừng ngay đèn đỏ nhìn thấy ..
“Chủ tịch, đó không phải là cô Kiều và Ninh trưởng phòng sao?”
Giang Vỹ nhìn theo hướng bàn tay chỉ của trợ lý thì thấy Kiều Mịch Na đang ôm đầu, ngỡ là bị Ninh Chí Tuân ức hiếp nên liền mở cửa chạy nhanh vào ..
“Cô không sao chứ? Tôi ..”
Phó Minh Khải cảm thấy đầu đau như búa đổ, ngay lúc này Giang Vỹ vừa vào kịp mà hét lớn ..
“Mịch Na, cô ..”
“Đừng đụng vào cô ấy..”
“Chủ tịch, sao anh lại ở đây?”
“Cô ấy bị làm sao đây?”
“Tôi cũng không rõ, đang ngồi nói chuyện chợt cô ấy đau đầu như này ..”
Không suy nghĩ nhiều Giang Vỹ liền đưa Kiều Mịch Na nhanh tới bệnh viện gần nhất kiểm tra. Một tiếng sau, bác sĩ trở ra thông báo ..
“Bệnh nhân đã dần ổn định, chờ truyền nước biển xong có thể ra về được rồi."
“Cảm ơn bác sĩ..”
Để gia đình Kiều Mịch Na không lo lắng, Giang Vỹ đã gọi điện về nhà thông báo tình hình và được ba mẹ cô đồng ý chăm sóc ..Còn riêng Phó Minh Khải lúc này, anh chợt tỉnh lại trong một không gian đen ở lần đầu tiên gặp Kiều Mịch Na thật ..
“Đây là ..”
“Anh hai ..”
“Mịch Na ..”
Phó Minh Khải chạy nhanh đến ôm em gái mình vào lòng và nói ..
“Mịch Na, anh không thể để em hy sinh được. Em còn có gia đình, ba mẹ, và bạn bè thân khác. Anh đã không còn gì nữa, người nên chết là anh không nên là em ..”
“Anh hai. Hãy đi tìm tình yêu đích thực dành cho anh, sau đó anh em chúng ta sẽ gặp lại ..”
“Thật sao?”
Hình bóng Kiều Mịch Na thật dần mờ đi và Phó Minh Khải tỉnh lại ở thế giới thực, Giang Vỹ vẫn túc trực trong phòng chờ anh tỉnh lại ..
“Cô tỉnh lại rồi à?”
“ Là anh đưa tôi đến bệnh viện sao?”
“Uhm..Cô và Ninh Chí Tuân nói chuyện gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe thế?”
Phó Minh Khải bỗng im lặng khi nhắc đến Ninh Chí Tuân, nhìn sang Giang Vỹ chợt lên tiếng ..
“Giang Vỹ. Xin lỗi anh”
“Sao lại xin lỗi tôi?”
“Sau này anh sẽ tự biết, về thôi!”
Giang Vỹ ngớ người ra một hồi nhưng vẫn đưa Kiều Mịch Na trở về, bỗng dưng cô đòi làm tài xế đưa anh đến một nơi khiến Giang Vỹ bồi hồi cảm xúc ..
“Sao cô lại đưa tôi đến đây?”
“Không đẹp sao? Từ đây có thể bỏ hết mọi cảm xúc tiêu cực đấy..!”
Nơi Kiều Mịch Na đưa Giang Vỹ đến chính là cây cầu năm đó Phó Minh Khải và Giang Vỹ gặp nhau lần đầu tiên, cũng chỉ có cả hai mới biết nơi này. Giang Vỹ càng nhìn Kiều Mịch Na tươi cười càng thấy giống hình ảnh của Phó Minh Khải lúc đó ...