Vài ngày sau, Giang Vỹ và Gordon cùng ký hợp đồng hợp tác dự án với nhau ..
“Hợp tác vui vẻ, Giang tổng.”
“Hợp tác vui vẻ..”
“Không biết anh có quen ai tên là Kathryn không?”
Giang Vỹ khựng lại trước cái tên Kathryn nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh hồi đáp ..
“Không. Sao anh lại hỏi vậy?”
“Vậy à? Con bé là người em thân thiết khi tôi còn bên nước ngoài, tôi từng thấy hình hai người chụp chung nên cứ ngỡ cậu và em ấy có quen biết ..”
“Có lẽ anh nhìn nhầm rồi chăng?”
Cả hai cùng cười đùa với nhau sau đó Giang Vỹ được trợ lý thông báo một tin ..
“Giang tổng, có người tên Chu Cường thuộc chi nhánh LP ở nước ngoài muốn hẹn anh bàn việc hợp tác. Anh đồng ý không ?”
“Uhm. Hẹn thời gian đi rồi báo tôi!”
Trợ lý nhanh chóng làm việc thì điện thoại của Giang Vỹ reng chuông tin nhắn từ Phó Minh Khải ..
“[Tới giờ ăn trưa rồi đấy. Anh còn không xuống đón em?]”
Vừa nhận ra nội dung tin nhắn thì Giang Vỹ đã nhanh chóng xuống sảnh công ty đón Phó Minh Khải, Ninh Chí Tuân và Đặng Tú Lệ đã nhìn thẩy Giang Vỹ và Kiều Mịch Na ..
“Anh xem, dường như hai người họ đã tiến thêm một bước rồi đấy!”
...
“Nhiệm vụ lần trước thất bại khiến chủ nhân đã không vui rồi, lần này anh định thế nào?”
“Anh vẫn chưa biết ..”
Đặng Tú Lệ nhìn ra được sự thất vọng bên trong Ninh Chí Tuân nên đã nắm tay an ủi ..
“Dù có việc gì em vẫn sẽ ở bên cạnh anh ..”
“Là anh liên lụy em, xin lỗi.!”
Đặng Tú Lệ lắc đầu như thay cho câu phản đối, bên dưới sảnh công ty nhiều người nhìn thấy Giang Vỹ và Kiều Mịch Na thì vô cùng ngưỡng mộ ..
“Wow, họ thật là đẹp đôi ..!”
“Khi nào tôi mới được có đôi như vầy đây..?”
Giang Vỹ mừng ra mặt khi nhìn thấy Kiều Mịch Na nhưng thực chất là Phó Minh Khải bên trong ..
“Sao em tới mà không nhắn anh trước thế?”
“Ngạc nhiên không? Em chuẩn bị cơm trưa cho anh này, nhưng có thể không ngon ..”
“Chỉ cần là em nấu thì không ngon anh cũng sẽ ăn ..”
Giang Vỹ dẫn Kiều Mịch Na vào phòng ăn riêng, nhưng chợt nhìn thấy Ninh Chí Tuân và Đặng Tú Lệ cũng đang nắm tay cùng nhau đi ăn ...
“Em sao vậy? Còn lưu luyến à?”
“Không. Chỉ là chúc phúc cho hai người họ thôi, dù gì Chí Tuân cũng là mối tình đầu của em thì sao có thể nói quên là quên được chứ?”
Giang Vỹ nắm chặt tay Kiều Mịch Na biểu thị cho hành động không rời xa. Vừa tới phòng ăn đã thấy La Mỹ Hiên thì Kiều Mịch Na liền gọi cô nhưng cô lại không để tâm ..
“[Cô ấy làm sao thế?]”
La Mỹ Hiên từ ngày nói chuyện với Diệp Trường Minh thì mỗi ngày của cô như người mất hồn, không quan tâm đến chuyện xung quanh. Kiều Mịch Na tạm rời Giang Vỹ mà tìm đến cô …
“Mỹ Hiên. Sao lúc nãy mình kêu mà cậu không phản hồi thế?”
“À vậy hả? Có lẽ mình mải suy nghĩ nên không để ý, có việc gì à?”
Kiều Mịch Na nhìn La Mỹ Hiên có gì đó rất lạ …
“Cậu khóc à? Hai mắt đỏ hoe rồi này, có việc gì sao?”
“Đâu. Chắc do mình thức đêm nhiều thôi, không có gì đâu!”
Phó Minh Khải trong lòng nhớ lại lúc La Mỹ Hiên và Diệp Trường Minh khi ở bệnh viện mà đa nghi ..
“Có phải cậu và Trường Minh xảy ra vấn đề gì phải không? Từ lúc ở bệnh viện, mình đã thấy hai người có gì đấy lạ rồi.”
…
“Hai người có việc gì không muốn mình biết à?”
La Mỹ Hiên im lặng không biết nên bắt đầu như thế nào ..
“Mỹ Hiên, mình chỉ có cậu là bạn thôi đấy. Nếu cậu còn giấu mình thì sao có thể coi là bạn được.”
“Mình không biết nên bắt đầu từ đâu ..”
“Cậu biết Trường Minh yêu anh Khải mà có biểu cảm như thế, vậy cậu thích anh ta rồi đúng chứ?
La Mỹ Hiên im lặng thay cho câu trả lời, Phó Minh Khải có thể nhìn ra tình ý của cô ấy ngay từ đầu..
“Vậy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh ấy trong lúc say dường như có ý định xem cậu là thế thân của anh Khải, mình tức giận nên đã chặn hết mọi phương thức liên lạc rồi!”
“Nên bây giờ cậu đang hối hận?”
La Mỹ Hiên như bị nói trúng tim đen nhưng cũng không phủ nhận rằng Kiều Mịch Na nói đúng ..
“Cậu không ngại khi người mình thích lại thích con trai sao?”
“Làm gì mình phải ngại việc như thế, mình thích ai là chuyện của mình cần ai cấm cản à? Nhưng mà, anh ấy có lẽ rất là yêu sâu đậm anh trai của cậu đấy nên chắc chúng mình vốn không có duyên ..”
“Vậy cậu có đủ can đảm để khiến anh ấy từ thích con trai qua thích con gái không? Mình nghĩ cũng sẽ có khả năng vì họ có thể dành tình cảm cho cả nam và nữ, nhưng mà quan trọng tình yêu của hai người có đủ lớn để vượt qua hay không thôi!”
La Mỹ Hiên cũng hiểu được lời văn ý tứ trong câu nói của Kiều Mịch Na thì chợt cô nói thêm ..
“Nhưng mình cũng chắc chắn với cậu là mình và Trường Minh chỉ là bạn thôi vì mình ..”
“Thích Giang tổng chứ gì? Mính biết ý của cậu từ lâu rồi ..”
Cả hai cô gái cùng cười đùa vui vẻ với nhau, bên ngoài Giang Vỹ đã nghe được mọi chuyện và xác định sẽ luôn ở bên bảo vệ cho Phó Minh Khải.