Kết thúc cuộc nói chuyện với sư thầy, Phó Minh Khải trở ra ngoài nhưng không biểu hiện gì nhiều tránh mọi người lo lắng ..
“Thế nào?”
“Có cách rồi..”
Ông nội Kiều chào tạm biệt sư thầy và cùng trở về nhà, trên xe Phó Minh Khải nhắc đến chuyện đang chờ đợi nhất ..
“Ông nội, sư thầy đã có cách cứu Mịch Na rồi ạ. Ba tháng sau, sẽ có một kỳ trăng khuyết mười năm mới có một lần. Lúc đó, con làm theo những gì thầy dặn là Mịch Na sẽ hoàn hồn trở về ạ.”
“Thật sao?”
“Vâng..”
Phó Minh Khải giấu trong lòng chuyện còn lại nên không nói ra cho ông nội Kiều ngay, riêng Giang Vỹ có thể nhận ra được. Ông nội Kiều được mẹ Kiều đưa vào phòng nghỉ ngơi trước chỉ còn lại hai con người trên xe ..
“Em có chuyện gì giấu anh đúng không?”
“Không có. Anh nghĩ nhiều rồi, sư thầy đã nói thời cơ đã tới có thể giúp em và Mịch Na nên anh hãy ráng chờ đợi nhé!”
“Thật sự là không có chuyện đánh đổi chứ?”
Phó Minh Khải nhìn sang Giang Vỹ mà âm thầm kìm nén, lắc đầu hồi đáp ..
“Giang Vỹ, sau khi mọi chuyện kết thúc anh đưa em đi du lịch được không?”
“Được..”
Giang Vỹ hôn lên trán Kiều Mịch Na một nụ hôn, tạm biệt Giang Vỹ bước lên phòng. Phó Minh Khải nhớ lại những điều sư thầy đã nhắc ..
“[Sống chết đều có số mệnh, nay thí chủ muốn cãi thiên mệnh thì phải trả lại một cái giá tương đương..”
“Trả như thế nào ạ?”
“Ký ức của mọi người về thí chủ. Nói ngắn chính là mọi người sẽ không còn nhớ đến sự tồn tại của thí chủ hoặc thí chủ đã từng hiện diện ..”
“Nghĩa là giống như con chưa từng được sinh ra đúng không ạ?]”
Sư thầy đấy gật đầu thay cho câu trả lời, Phó Minh Khải vẫn không nghĩ rằng mọi chuyện lại sẽ như này nhưng đây có thể là cách duy nhất cứu sống Kiều Mịch Na nên cho dù có phải trả giá như vậy cũng xứng đáng ..
“[Mịch Na, anh làm như vậy là đúng phải không? Cho dù mọi người có quên đi anh thì cũng không sao, miễn là em được sống lại là được. Em đã hy sinh cho anh như thế là đủ rồi, em xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn ..]”
Di ảnh của Kiều Mịch Na vẫn là nụ cười như thế không hề thay đổi, ngược lại Giang Vỹ vẫn lo cho Phó Minh Khải nên đã quyết định một mình đến gặp lại vị sư thầy đấy ..
“Tiểu sư phụ, vị sư thầy hôm qua chúng tôi tới gặp ...”
“Thầy ấy có việc đi xa rồi nên không có ở đây ạ..”
Giang Vỹ mỉm cười cảm ơn và trở về nhà. Tại công ty JW, Ninh Chí Tuân giao việc cho La Mỹ Hiên đến tập đoàn Gia Khí ký hợp đồng ...
“Ninh trưởng phòng, có thể điều người khác được không ạ?”
“Tại sao?”
“Tôi ..”
Ninh Chí Tuân có thể nhìn ra được lý do từ chối của La Mỹ Hiên mà nói thêm ..
“Cô đừng vì việc cá nhân ảnh hưởng đến việc công, đây là hợp đồng lớn của công ty. Nếu cô làm hỏng thì biết hậu quả rồi đấy.”
“Vâng..”
La Mỹ Hiên nhìn vào bản hợp đồng mà thở dài, thu xếp đồ đạc đến tập đoàn Gia Khí. Còn Kiều Mịch Na đến lại nhà của Henry nhưng vẫn không gặp ai ..
“Kỳ lạ. Anh ta đi đâu mà không nói mình thế nhở?”
Tiếng chuông điện thoại của Henry liên tục reo nhưng lại không có hồi âm. Tại một căn nhà gỗ nọ, Henry đang bị trói hai tay và hành hạ đến thương tích đầy người. Trước đó một tuần, Henry vẫn đang giải mã thẻ nhớ USB thì không ngờ rằng trong thẻ có gắn định vị được kết nối đến Diệp Thọ Khí, ông cho người đến bắt Henry nhầm nói ra người đã đưa thẻ nhớ cho anh nhưng anh chọn im lặng và hậu quả là những vết tích trên người ...
“[Mịch Na, cẩn thận ..]”
Chợt từ xa Phó Minh Khải cảm giác có gì đó bất an nhưng không biết đó là gì thì có một người đến nói chuyện làm quen, và người đó không ai khác là Kathryn ..
“Cô là Kiều Mịch Na, đúng không?”
“Cố là Kathryn?”
“Có vẻ tôi không cần phải giới thiệu rồi ..”
Kiều Mịch Na và Kathryn cùng đến quán cafe gần đó nói chuyện ..
“Lần đầu gặp mặt, cô đúng là đẹp như lời đồn.”
“Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, cô đừng dễ dàng tin!”
“Rất dứt khoát. Vậy tôi vào thẳng vấn đề, tôi muốn cô rời xa Giang Vỹ. Cô ra giá đi.”
“Cô nghĩ thân phận của tôi mà cần tiền nữa sao?”
Không khí cuộc nói chuyện diễn ra thật căng thẳng, lúc nãy nhân vật chính Giang Vỹ đang bàn công việc với Vũ Uy Khánh thì Giselle chạy thẳng vào thông báo ..
“Giang Vỹ, có chuyện rồi.! Kathryn đã tìm đến Kiều tiểu thư rồi .”
“Sao?”
Giang Vỹ nhanh chóng tìm đến quán cafe đấy, mặt khác Phó Minh Khải bên trong vẫn bình tĩnh đối mặt..
“Tôi có thể nhìn ra được cô rất yêu Giang Vỹ, nhưng anh ấy lại chưa hề yêu cô. Vậy cô muốn trói buộc anh ấy bằng lời hứa giữa cha cô và anh ấy nữa sao?”
“Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. Tôi chỉ muốn biết làm sao để cô rời xa Giang Vỹ.”
“Vậy thì cô phí công rồi, tôi sẽ không làm vậy.!”
Kathryn tức giận cầm ly nước lọc muốn hất vào người Kiều Mịch Na nhưng Giang Vỹ tới kịp chắn cho người thương ..
“Giang Vỹ, anh không sao chứ?”
“Anh không sao ..”
“Giang Vỹ, sao anh lại tới đây?”
Giang Vỹ quay sang Kathryn mà hằng giọng ..
“Chẳng phải anh đã dặn em không được đụng đến cô ấy sao?”
“Em ..”
“Nếu em còn làm hại đến Mịch Na, thì ngay cả bạn bè chúng ta cũng đừng làm nữa.”
Giang Vỹ nắm tay Kiều Mịch Na rời khỏi quán, bỏ lại Kathryn đau trong lòng. Giang Vỹ và Phó Minh Khải lên xe với tâm trạng bực bội kèm một ít hờn dỗi ..