Tình Bất Tận

Chương 49: HY SINH


Tối đó, chờ Diệp Bối Linh đi ngủ thì Henry mới bắt đầu đọc bức thư mà Kiều Mịch Na đã để lại..

“[Henry, khi anh đọc bức thư này thì có lẽ tôi không còn trên đời này rồi. Có lẽ sẽ hơi khó tin nhưng mà Kiều Mịch Na anh đã gặp vốn không phải là Kiều Mịch Na mà là Phó Minh Khải tôi may mắn được trùng sinh với thân xác của em ấy. Tuy nhiên lúc tỉnh dậy sau tai nạn thì tôi đã không còn nhiều ký ức trước đây nên đã không kịp nhận lại anh. Những sự việc gần đây một lần nữa tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng cũng vì vậy mà khiến anh bị thương, thật xin lỗi anh. Tôi có việc vẫn muốn nhờ anh lần cuối, Diệp Bối Linh vốn là một cô gái tuy bên ngoài hơi đanh đá nhưng bên trong cô ấy rất ấm áp. Nay ba của cô ấy đã bị bắt điều tra nên mong là anh có thể chăm sóc cô ấy, nhưng tôi nghĩ là nếu tôi không đề nghị thì anh vẫn sẽ hành động mà, đúng chứ? Kiếp sau, mong chúng ta sẽ mãi là bạn tốt. - Phó Minh Khải. “

Đọc xong thư, Henry quay sang nhìn Diệp Bối Linh đang chìm sâu vào giấc ngủ mà thầm nghĩ ..

“Vẫn không thoát được ánh mắt nhìn sâu vào tâm người khác của cậu, Minh Khải ..”

Ninh Chí Tuân vừa đưa mẹ xuất viện về nhà nghỉ ngơi thì lại rơi vào suy nghĩ việc của Phó Minh Khải – Kiều Mịch Na, Đặng Tú Lệ nhìn thấy liền khuyên nhủ ..

“Anh còn suy nghĩ về việc của Minh Khải à?”

“Anh không biết là mình đồng ý với cậu ấy như thế là đúng hay sai? Vốn mọi người không ai muốn một trong hai anh em họ biến mất cả, nếu anh giữ chân Giang tổng thì sau này anh ấy mà nhớ ra sẽ vừa hối hận vừa trách mắng thì làm sao?”

“Nhưng đây cũng là ý nguyện của Minh Khải, cậu ấy đã quyết định tức là đã nhìn thấu được kết cục như thế nào rồi.”

Ninh Chí Tuân suy nghĩ cả đêm vẫn đưa ra quyết định gặp mặt Diệp Trường Minh nhờ giúp đỡ. Một bên khác, Giang Vỹ và Phó Minh Khải vẫn hạnh phúc bên nhau ở kỳ nghỉ này ...

“Thời điểm em trở lại là Phó Minh Khải gần đến rồi đúng không?”

“..Uhm. Anh mong lắm à?”

“Đúng vậy. Anh không phải kỳ thị gì Mịch Na đâu chỉ là anh muốn mọi người biết người anh yêu là ai thôi nên đương nhiên anh rất mong chờ rồi, anh còn muốn công khai cho cả thế giới luôn đấy .”



Nụ cười nửa vui nửa buồn mà nhìn Giang Vỹ không kìm nén được niềm hân hoan của mình, Phó Minh Khải phải ghi nhớ lại mọi thứ về anh mà đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ khiến Giang Vỹ giật mình quay lại trao cho anh một nụ hôn sâu hơn thế. Hôm sau, tại một quán cafe Ninh Chí Tuân đã hẹn gặp Diệp Trường Minh ..

“Hiếm khi cậu lại hẹn tôi đấy, không biết có việc gì đây?”

“Về việc của Minh Khải và Mịch Na, chắc anh đã biết?”

“Phải. Hai người họ sắp được đoàn tụ rồi, không phải sao?”

Ninh Chí Tuân uống một ngụm cafe và lên tiếng ..

“Thật ra, cả hai anh em họ chỉ có một người được sống thôi.!”

“Sao?”

“Ngày mai chính là thời điểm nhật nguyệt xuất hiện, trước khi đi Minh Khải đã an bài hết mọi việc và nhờ tôi giữ chân Giang tổng lại không để anh ấy phát hiện sự thật này ..”

“Cậu nói rõ hơn đi!”

Tại khách sạn, thân thể Kiều Mịch Na vẫn còn ngủ trong vòng tay của Giang Vỹ . Cả hai dường như chưa có ý định thức dậy, trở lại quán cafe Ninh Chí Tuân mới nói sự thật cho Diệp Trường Minh ..

“Minh Khải – Mịch Na đều có mệnh cách tương khắc, cả hai người sẽ không thể sống cùng nhau được nhưng nếu một người đồng ý hy sinh thì người còn lại sẽ được sống. Cậu ấy chính là muốn ngày mai đổi lại sự sống cho Mịch Na, tuy nhiên những ký ức về Phó Minh Khải mà chúng ta nhớ đều sẽ bị mất hết.”

“Sao lại có thể? Chẳng phải cậu ấy nói ..”

“Nói dối đấy. Cậu ấy phải nói vậy thì mọi người sẽ không nghi ngờ gì nữa, nên tôi hẹn gặp anh ra đây chính là mong anh nghĩ cách giúp hai anh em họ, điều cậu ấy nhờ thật sự tôi không nỡ làm được.:



Diệp Trường Minh chỉ suy nghĩ đến một người có thể giúp đỡ cách này nên cảm ơn Ninh Chí Tuân và lái xe đến Kiều gia gặp ông nội Kiều ..

“Xin lỗi cả nhà vì cháu đột ngột đến mà không hẹn trước ..”

“Cậu Diệp đúng không? Cậu đến có việc gì à?”

“Mọi người phải nhanh lên ạ, ngày mai Minh Khải cậu ấy muốn hy sinh để đổi lại mạng sống cho Mịch Na đấy!”

Cả nhà Kiều gia đều ngạc nhiên trước lời nói của Diệp Trường Minh khiến ông nội Diệp lên tiếng. ..

“Cậu nói gì vậy? Chẳng phải thằng bé đã nói cả hai đều sẽ được sống sao?”

“Đều là nói dối đấy ạ, sau khi cậu ấy hi sinh có thể ký ức về cậu ấy của chúng ta đều sẽ bị xóa hết. Đó chính là cái giá phải trả ạ..”

“Khải nhi, Mịch Na. Ba à, phải làm sao đây?”

Ông nội Diệp càng không thể tin được sự việc trên nên cùng cả nhà đến tìm gặp sư thầy, trở lại khách sạn Giang Vỹ đã thức dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho Phó Minh Khải. Cả hai vì không muốn bị ai làm phiền nên đều tắt hết điện thoại không ai liên lạc được ..

“Khải nhi không nghe máy, còn cậu Giang gọi cũng không có hồi âm. Rốt cuộc tại sao thằng bé lại suy nghĩ ngốc như vậy chứ?”

“Hèn gì trước khi đi, Khải nhi nhờ tôi việc đầu tư của viện mồ côi. Dường như nó đã sắp xếp hết mọi việc rồi mới rời đi.”

Ba mẹ Kiều đều đau lòng cho con cái của họ, phía Phó Minh Khải ngửi được mùi thơm bên ngoài nên cũng thức dậy mà tò mò tài nấu nướng của Giang Vỹ, trân trọng những khoảnh khắc còn lại bên nhau của cả hai.