Phó Minh Khải trở về nhà trong trạng thái đau đầu vì Giang Vỹ với nhiều câu hỏi tại sao...
“[Phó Minh Khải ơi là Phó Minh Khải, rốt cuộc năm xưa cậu có gì với Giang Vỹ chứ? Tại sao lại không nhớ ra được hả?]”
Phó Minh Khải cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không có chút cảm nhận nào thì mẹ Kiều gõ cửa vào phòng ..
“Mẹ, mẹ tìm con có việc gì sao ạ?”
“Mịch Na à, mẹ có việc này muốn nói với con. Chẳng phải mơ ước của con là trở thành nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất sao? Gần đây, phía tập đoàn JW của Giang gia đang có tổ chức cuộc thi thiết kế nên Giang phu nhân nhờ ta hỏi con có ý tham gia thử hay không?”
“Dạ? Con ..
"Sao vậy? Con không muốn à?"
"Dạ không. Con sẽ suy nghĩ thêm ạ.."
Kiều phu nhân nhìn con gái hình như không muốn tham gia nên cũng không ép buộc ..
“Không sao. Nếu con cảm thấy không khỏe, thì mẹ sẽ lựa lời để nói với Giang phu nhân ..”
“Mẹ. Con sẽ tham gia, cuộc thi diễn ra vào lúc nào ạ?”
“Tầm 3 ngày nữa .”
“Dạ được. Có gì con sẽ chuẩn bị ạ!”
Kiều phu nhân cảm thấy vui trong lòng khi Kiều Mịch Na đồng ý tham dự, còn Kiều Mịch Na lúc này lại càng thêm rối bời ..
“[Đúng rồi. Ước mơ của Mịch Na vốn là trở thành nhà thiết kế áo cưới, nay em ấy ... bây giờ mình đang ở trong thân xác của em ấy thì vốn phải hoàn thành ước mơ giúp em. Nhưng mà, chuyên môn của mình cũng không phải thiết kế thì phải làm sao đây?]”
Tại tập đoàn JW đang chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế sắp tới, Ninh Chí Tuân cũng đang bận rộn chuẩn bị và kiểm tra danh sách đăng ký dự thi lại có tên Kiều Mịch Na nên nhanh chóng duyệt mà không suy nghĩ...
“[Kiều Mịch Na .. Chúng ta lại gặp nhau rồi ..]”
Thời gian chuẩn bị là ba ngày nữa nên không còn cách nào khác buộc Phó Minh Khải phải học cấp tốc về lý thuyết thiết kế, nhưng mà cho dù học cũng không thể chuyên nghiệp như Kiều Mịch Na ..
“[Mịch Na à, anh ... cố gắng vậy!]”
Vừa nhìn hình ảnh của Kiều Mịch Na vừa cười đau thương, Phó Minh Khải đang tập cố gắng trở thành Kiều Mịch Na duy nhất chợt điện thoại báo số của Mẹ Phó gọi đến liền lập tức rời đi. Vừa tới nhà ba mẹ Phó thì nhìn thấy bên trong bừa bộn như bị trộm vào nhà ..
“Bác trai, bác gái. Hai người có sao không ạ?”
“Không sao. Xin lỗi vì đã gọi con tới gấp, Mịch Na à.”
“Là ai đã tới phá hoại nhà như thế này ạ?”
“Ta cũng không biết. Một đám người lạ vào nhà không nói không rằng mà lục tung nhà cửa nói muốn tìm một vật mà trước đây Khải nhi từng lấy ..”
Phó Minh Khải lại không nghĩ rằng lại có liên quan đến mình, cảm thấy có lỗi với ba mẹ Phó ..
“Con sẽ cố gắng tìm hiểu nhưng mà hai bác có muốn đến Bệnh viện kiểm tra một chút không ạ?”
“Được.”
Kiều Mịch Na lái xe đưa ba mẹ Phó đến Bệnh viện kiểm tra, còn mình thì ở bên ngoài đợi ..
“[Một vật? Trước đây mình cũng không có thù oán gì với ai thì có thể lấy vật gì được chứ? Nhưng mà nếu đã làm hại đến Ba mẹ, chắc chắn mình sẽ không để yên ..]”
Phó Minh Khải gọi điện cho trợ lý riêng của ba Kiều nhờ điều tra đám người đã đến nhà ba mẹ Phó gây họa, sau khi ba mẹ Phó không sao thì mới yên tâm đưa họ về nhà và cũng không quên dặn dò ..
“Chuyện hôm nay con đã nhờ người điều tra lại rồi. Hai bác cứ yên tâm, bên ngoài con cũng đã có bí mật điều người bảo vệ, có việc gì thì họ sẽ ra tay ngay..”
“Cảm ơn con nhiều, Mịch Na. “
“Không có gì đâu ạ. Ba mẹ của Minh Khải cũng là người thân của con, nên có gì cần giúp hai bác cứ nói nha ạ.”
An ủi ba mẹ Phó xong thì Phó Minh Khải cũng trở về nhà, đi ngang qua một quán cafe ngoài trời chợt nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ với Ninh Chí Tuân, nhưng cũng gượng cười đi tiếp. Hôm sau, Phó Minh Khải với thân phận là Kiều Mịch Na đã tới Tập đoàn JW tham dự cuộc thi thiết kế toàn quốc ..
“[Wow. Nhiều người tham gia quá nhỉ?!]”
Trong lúc chờ dự tuyển thì có một cô gái bị một nhóm người ỷ đông hiếp yếu ...
“Thật không biết điều. Thiên kim của Diệp Gia mà cũng dám ngán đường sao?”
“Tôi xin lỗi .. tôi không cố ý thật mà!”
Cô gái đó vừa đứng vừa hai tay xin lỗi nhưng vị tiểu thư đó vốn chẳng quan tâm, muốn đẩy cô gái qua một bên thì được Kiều Mịch Na đỡ giúp ..
“Cô ấy đã xin lỗi rồi, cô đừng nên được nước làm tới ..”
“Cô là ai mà dám nói vậy với Diệp tiểu thư hả?”
“Ở đây so tài đều công bằng như nhau, không vì cô là thiên kim tiểu thư gì đó mà thiên vị đâu. “
“Cô..”
Cô bạn của tiểu thư đó tức điên người nhưng Diệp tiểu thư đó can ngăn mà nhìn Kiều Mịch Na đỡ cô gái đó tới ghế ngồi ..
“Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao. Cảm ơn cô đã giúp, tôi tên La Mỹ Hiên. Còn cô?”
“Tôi tên Kiều Mịch Na. Rât vui được làm quen.”
Xem chừng Kiều Mịch Na lại có một người bạn mới, nhưng cô không ngờ là vụ việc ồn ào đó đã gây chú ý cho Giang Vỹ đang trên tầng một nhìn xuống sảnh dự thi..