Phó Minh Khải vẫn đang không ngừng thuyết phục Giang Vỹ dù cả hai đều rơi lệ không nỡ rời xa nhau ..
“Giang Vỹ, em xin lỗi. Nhưng mà em không thể để Mịch Na hy sinh vì em như vậy, anh hiểu cho em mà đúng không?”
Giang Vỹ liên tục lắc đầu từ chối như không muốn chấp nhận sự thật này, mặt khác bên trong phòng tràn ngập không khí đau thương. Từ bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, bước vào chính là vị sư thầy và trợ lý của ông nội Kiều ..
“Sư thầy, rất xin lỗi vì mời ngài đến tận đây..”
“Không sao. Kiều thí chủ cũng đã gửi địa chỉ cho tôi trước đó rồi..!”
“Sư thầy, tôi cầu xin ngài. Mong ngày hãy cứu lấy con gái và con trai của chúng tôi..”
Vị sư thầy đó cũng đã nắm được tình hình mọi chuyện và bình tĩnh lên tiếng ..
“Kiều thí chủ và Phó thí chủ đã được định mệnh cách tương khắc với nhau, chỉ có thể một trong hai tiếp tục sinh mạng. Nhưng nếu muốn cải mệnh thì cái giá phải trả chính là sinh mạng của bản thân và ký ức của những người xung quanh, chính Phó thí chủ đã lựa chọn như vậy. Bần tăng cũng không còn cách nào..”
“Không thể nào ..”
Bên ngoài bờ biển, hai con người hai trái tim hai nhịp đập đang cùng an ủi nhau ..
“Giang Vỹ, thời gian không còn nhiều nữa. Anh hãy hứa với em là sống tốt cho bản thân và sống thay cả phần của em nữa được không?”
“Được ..Anh hứa với em!”
Khuôn mặt Kiều Mịch Na nở nụ cười tươi thay cho Phó Minh Khải, trên bầu trời nguyệt thực cũng đang dần xuất hiện. Vị sư thầy và mọi người đi nhanh ra ngoài bãi biển nhìn thân xác Kiều Mịch Na được ánh sáng của nguyệt thực chiếu vào khiến linh hồn Phó Minh Khải thoát ra ..
“Ba mẹ. Con cảm ơn mọi người đã sinh ra con và nuôi dưỡng con nên người nhưng mà con vẫn chưa có cơ hội phụng dưỡng lại, hẹn kiếp sau con vẫn sẽ làm con trai của ba mẹ. “
“Khải nhi ..”
“Tiểu Chí, Trường Minh. Cảm ơn hai người đã xuất hiện vào những thời điểm khác nhau, được làm bạn với hai người là vinh dự của mình ..”
Mọi người ai cũng đều khóc nức nở ngay cả Phó Minh Khải cũng không kiềm được nhưng cũng phải chấp nhận ..
“Tạm biệt ..”
Hình ảnh nguyệt thực trôi đi thì hình ảnh của Phó Minh Khải từ từ biến mất trước mắt mọi người, Giang Vỹ cố chấp bắt lấy nhưng nhận lại chỉ là không khí. Vị sư thầy vừa niệm phật vừa tiến lại gần thân xác của Kiều Mịch Na mà bắt mạch, ba mẹ Kiều vẫn phải quay lại xem tình hình của con gái mình ..
“Sư thầy, con gái chúng tôi như thế nào rồi?”
“Các mạch đều đang từ từ đập lại, các vị hãy mau đưa thí chủ về bệnh viện kiểm tra lại sẽ tốt hơn ..”
Ba mẹ Kiều đồng ý nhanh chóng đưa Kiều Mịch Na đến bệnh viện, Giang Vỹ vẫn ở lại chưa muốn rời đi. Diệp Trường Minh cũng tới nói nhẹ vài câu ..
“Anh như vậy cậu ấy sẽ không vui đâu..”
“Tôi biết rồi. Anh đưa mọi người về trước đi, tôi sẽ theo sau.”
“Được .”
Giang Vỹ nhìn lên trời cao nghĩ đến Phó Minh Khải và thầm nghĩ ..
“[Minh Khải, em yên tâm. Cho dù buộc phải quên đi em nhưng anh sẽ cố gắng nhớ lại tất cả ..]”
Vài ngày sau, Kiều Mịch Na cũng tỉnh lại trong sự bỡ ngỡ. Ba mẹ Kiều luôn túc trực bên cạnh cô mỗi giây mỗi phút ..
“Mịch Na, con tỉnh rồi.”
“Ba, mẹ. Con .. còn sống sao?”
“Con còn nói, con bị tai nạn đã hôn mê lâu rồi đấy. Thật khiến ba mẹ lo lắng mà ..”
Kiều Mịch Na không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn hỏi về Phó Minh Khải thì ông nội Kiều cùng sư thầy vào thăm cô ..
“Sư thầy, người đến rồi!”
“Có thể cho bần tăng và Kiều thí chủ nói chuyện một lát được không?”
Ba mẹ Kiều gật đầu đồng ý cùng ông nội Kiều ra ngoài phòng bệnh ..
“Sư thầy à, tại sao con ..?”
“Là Phó thí chủ. Cậu ấy không muốn cô hy sinh nên đã nhờ bần đạo giúp cô ..”
“Vậy anh ấy đâu ạ?”
Vị sư thầy đó lắc đầu ngầm ý Phó Minh Khải đã không còn, Kiều Mịch Na thất vọng với nhiều câu hỏi tại sao anh ấy lại làm vậy ..
“Kiều thí chủ, bần tăng cũng xin nhắc lại cô một việc. Mọi người hiện tại ngoài trừ ta và cô ra sẽ không còn ai nhớ về Phó thí chủ nên mong cô đừng hỏi thêm họ tránh nhận lại câu trả lời đau thương ..”
“Vâng. Con hiểu rồi, cảm ơn sư thầy!”
Kiều Mịch Na lòng thầm oán trách người anh Phó Minh Khải của mình. Hôm sau, Kiều Mịch Na xuất viện khi được sự chấp thuận từ bác sĩ. Bất ngờ, Giang Vỹ cũng đến bệnh viện đón cô ..
“Em được xuất viện rồi đúng không? Để anh đưa em về ..”
“Anh là ..”
“Kìa Mịch Na, con quên rồi à? Cậu ấy là Giang Vỹ từng là hàng xóm với chúng ta, hơn nữa cậu ấy còn là chồng chưa cưới của con đấy..”
Kiều Mịch Na ngỡ ngàng vì thông tin này. Giang Vỹ của bây giờ đã quên Phó Minh Khải là ai, chỉ có ký ức được hứa hôn với Kiều Mịch Na . Trên xe, Kiều Mịch Na muốn hỏi gì đấy nhưng lại thôi ..
“Em muốn hỏi gì à?”
“À không ...”
Về đến Kiều gia, Kiều Mịch Na tính xuống xe thì Giang Vỹ nắm tay lại áp sát gần vào mặt cô khiến hai má cô đỏ ửng ..
“Anh .. muốn làm gì?”
“Có gì rớt trên tóc em này.”
“Cảm ơn. Vậy tôi vào nhà trước.\~!”
Kiều Mịch Na nhanh chóng vào nhà để che đi sự xấu hổ của mình, nhìn vào căn phòng xưa mà cảm nhận được hơi ấm khi Phó Minh Khải ở đây ..
“Anh hai. Sao anh lại ngốc thế? Em đã mong muốn anh được sống hạnh phúc khi có cơ hội mà ..”
Kiều Mịch Na lấy ra bức thư mà vị sư thầy được Phó Minh Khải ủy thác gửi đọc lại từng chữ, từng nội dung mà anh gửi gắm đến cô bao gồm cả người mà anh yêu – Giang Vỹ.