Vừa cất giọng đã khiến thuyền người xung quanh nhao nhao thăm dò nhìn qua.
Lâm Ngọc Nhi cười nhạo một tiếng.
"Bây giờ ngươi là người bị trượng phu ruồng bỏ, mà Niên gia cũng đã hoàn toàn không còn ai nữa rồi, nghĩ là không còn dám xuất đầu lộ diện nữa, không ngờ da mặt ngươi vẫn dày như vậy."
Ta quạt quạt lông, cười lạnh đáp lại.
"Đã lâu như thế rồi sao bụng của ngươi vẫn còn không có động tĩnh thế? Sao hắn không để ngươi làm chính thê?"
Ta chỉ nói một câu, nàng ta lập tức không còn chừng mực nữa.
Cả người trừng mắt trợn ngược, không để ý đến người xem kịch xung quanh, nhấc chân muốn vượt qua lao lên trên thuyền của ta.
Trong miệng càng không có trình tự gì.
"Chủ quân nhà ta hiện giờ là người được quan gia trọng dụng! Ngày đêm vội vàng phân ưu thay quan gia, tất nhiên không thể lo chuyện hậu trạch hoàn mỹ được, tuy ta là thiếp thất, nhưng hôm nay đã có quyền quản gia, ngươi là cái thứ gì, dám xoi mói ta, xem ta có xé nát miệng của ngươi hay không!"
Ta nhìn dáng vẻ người đàn bà chanh chua của Lâm Ngọc Nhi, trong lòng cũng càng hiểu rõ, có lẽ sau khi ta và Hoắc Sanh hòa ly, cuộc sống của nàng ta cũng không trôi qua dễ dàng.
Ngày xưa, tuy nàng ta châm ngòi kiếm chuyện, nhưng chí ít còn có thể diện của thiếp thất thâm trạch.
Nhưng lúc này, sắc mặt này của nàng ta đâu còn có hai chữ thể diện nữa?
Rõ ràng là một người phụ nữ chợ búa đanh đá.
Hoắc Sanh này biết rõ cách cân bằng lợi và hại, ta không còn Niên gia làm chỗ dựa, hắn cũng không muốn phí thời gian với ta nữa, hòa ly là kết quả tốt nhất.
Mà Lâm Ngọc Nhi này…
Với hắn ta mà nói, tuy nói là có tình cảm từ nhỏ, nhưng những tình cảm thanh mai trúc mã này, kết quả cũng bị chính nàng ta mài mòn đến không còn một chút nào.
Nghĩ tới thời gian nàng ta ở thâm trạch sau này, ta cũng cảm thấy không rét mà run.
Tiết Diễm chặn trước mặt ta, cắt đứt khí thế của Lâm Ngọc Nhi.
Nhưng trên miệng nàng ta vẫn không ngừng bịa chuyện: "Ai nha, ngươi là nhân tình mới của Niên Oản Kiều sao? Sinh ra có dáng vẻ dung mạo trắng nõn, lại âm thầm làm chuyện bẩn thỉu, thật là không biết xấu hổ!"
"Ngươi!" Tiết Diễm bị sặc đến mức đỏ mặt.
Ta hơi nghiêng đầu, thấy Hoắc Sanh đi ra với vẻ mặt tức giận.
Lâm Ngọc Nhi không phát hiện Hoắc Sanh ở sau lưng nàng ta, thậm chí trực tiếp vươn tay muốn đẩy Tiết Diễm ngăn ở trước mặt ta ra.
Nàng ta đẩy, đúng lúc Tiết Diễm vừa lui lại.
Lại cộng thêm Hoắc Sanh phía sau nàng ta giận dữ mắng mỏ, Lâm Ngọc Nhi giật mình ngửa ra sau.
Ngả ra tiện thể kéo cả Hoắc Sanh cùng nhau ngã vào trong hồ.
"A ——"
Một tiếng gào thét ầm ĩ vang lên bên hồ, tất cả mọi người đều thấy rõ, Hoắc Sanh rơi vào trong hồ nước đen nhánh.
Tiết Diễm giật nảy mình, lập tức muốn nhảy vào trong hồ cứu người.
Ta kéo hắn lại, khẽ lắc đầu với hắn.
Diễn trò cần làm đến cùng, cũng không thể lãng phí người của ta.
11
Ban đêm hôm ấy, sau khi Hoắc Sanh rơi vào trong hồ.
Ta vừa quay lại Niên phủ, trong nháy mắt đẩy cửa ra, ta đã ngửi thấy hương tuyết tùng quen thuộc.
Quả nhiên, giống như ta nghĩ.
Xích Ô hoàn toàn không rời khỏi Thượng Kinh.
Hoắc Sanh vừa mới rơi hồ, Xích Ô đã lập tức nghe hơi tìm qua.
Ta thắp ánh nến, mới phát hiện mặt y vàng như giấy.
Ta giả bộ quan tâm nói.
"Ngươi bị thương sao?"
Sau một cơn ho khẽ, y che n.g.ự.c nói: "Đừng lo lắng, vết thương nhỏ mà thôi. Là Hoắc Sanh phái cao thủ c.h.ế.t cắn ta không thả, nhưng mà ta cũng không ăn chay."
Y lại lập tức cười lạnh một tiếng: "Không ngờ ông trời cũng không nhìn được, lại để hắn rớt xuống hồ."