Đôi mắt của y tràn đầy sự điên cuồng cố chấp: "Ta không có! Nàng không yêu Hoắc Sanh, ngày đêm bị Lâm di nương kia kiếm chuyện, ta là đang cứu nàng! Cứu nàng chạy thoát! Ta có gì sai!"
Ta cười lạnh đẩy cánh tay y túm lấy tay ta ra.
Có thể do trên người y bị thương nặng, nên cứ thế trơ mắt nhìn ta đẩy tay y ra.
"Loan Loan, nàng giúp ta một chút."
"Còn thiếu một chút, ta sẽ có thể ngồi lên vị trí gia chủ của Hoắc gia rồi…"
Dáng vẻ gần như phát điên của y khiến trong lòng ta cảm thấy may mắn.
Còn may mà ta không rơi vào tình cảm sâu đậm giả tạo của y, nếu không ta sẽ cùng trầm luân dưới vực sâu với y, vĩnh viễn không thấy ánh nắng.
Ta không cần phải nhiều lời nữa, lấy một cái khăn từ trong n.g.ự.c ra.
Sau khi mở ra, nhét vào bên chân của Y.
"Tổ mẫu vẫn luôn gọi ta là “Kiều Nhi”, cho nên từ sau khi ta học được thêu thùa vẫn luôn thêu chữ “Kiều” trên góc khăn, sau này sau lễ hoa đăng lúc cập kê, ta đưa khăn cho một thiếu niên, tổ mẫu biết thì kêu ta sau này thêu chữ “Niên” trên khăn, tránh bị người khác lợi dụng."
Xích Ô run tay, nhặt chiếc khăn trên đất.
Chữ “Kiều” trên cái khăn kia, chướng mắt như thế, lại khiến y nghẹn ngào.
"Ta thực sự không biết, chỉ là đi ngang qua cứu ngươi, sao cứ phải nhớ nhung trong lòng mãi."
"Còn nữa, Đông gia đứng phía sau Kiều Nguyệt lâu, cũng là ta."
"Xích Ô, ngươi có được tất cả thứ ngươi muốn chưa?"
14
Mãi đến khi ta đi ra khỏi mật thất, còn có thể nghe thấy tiếng Xích Ô ngửa mặt lên trời kêu rên.
Tê tâm liệt phế.
Vừa rồi ở mật thất ta nhìn thấy y nôn ra máu, đau khổ đến mức như muốn nứt cả khóe mắt, ta cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, ngược lại trong lòng giống như nghẹn một đám bông, có hơi ngột ngạt không thở nổi.
Chẳng biết từ bao giờ, Hoắc Sanh đã đi đến bên cạnh ta.
"Thế nào? Nhìn thấy hắn như thế, không đành lòng sao? Hay là nàng thật sự yêu hắn?"
Ta nuốt sự đắng chát trong miệng xuống, ngước mắt lạnh nhạt nói.
"Hắn g.i.ế.c tổ mẫu ta, ta hận còn không kịp, sao có thể không đành lòng."
"Hắn thừa nhận rồi sao?" Giọng hắn ta hơi cao vút lên, giống như không tin.
Ta không đáp lại, cất bước đi về phía trước.
Cổ tay lại bị Hoắc Sanh kéo lại, giọng hắn ta vừa trầm thấp vừa mê hoặc.
"Loan Loan, hôm đó ta nói không rõ ràng, hôm nay đã dọn sạch tất cả chướng ngại, giữa nàng và ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
Ta thử vặn tay tránh thoát, nhưng hắn ta nắm quá chặt.
"Nếu như ta nói không."
"Vậy chỉ có thể tạm thời để nàng ở lại Hoắc phủ, nàng đồng ý thiếp cầu hôn của Xích Ô, có lẽ bởi vì vẻ ngoài của hắn tương tự ta, trong lòng nàng đại khái vẫn còn có ta, ta đã nói ba năm trước là do ta sai, khiến nàng bị ấm ức, nếu như nàng đồng ý bắt đầu lại từ đầu với ta, ta sẽ đuổi thiếp thất ra khỏi Hoắc phủ, nàng và ta cùng nhau đầu bạc."
Trong lòng ta đã sớm đoán được sẽ là kết cục như vậy.
Ta toàn quyền tham dự vào chuyện của Xích Ô, Hoắc Sanh sẽ không dễ dàng thả ta rời đi.
Nếu không thì sẽ có tỉ lệ sự việc bị bại lộ.
Hắn ta không dám để chuyện này có chút sơ suất nào.
Còn một chuyện nữa, hắn ta biết ta kinh doanh Kiều Nguyệt lâu.
Trong Thượng Kinh, có không ít quan lại quyền quý đều là khách của Kiều Nguyệt lâu.
Bọn họ uống rượu rồi mời khách, lời vô ý nói ra từ trong miệng đều có thể sẽ là động tĩnh triều đình.
Hoắc Sanh tính toán thật hay.
Hắn ta muốn lợi dụng ta để lấy được Kiều Nguyệt lâu.
Đáng tiếc, ta đã sớm chuẩn bị xong.
Ta giả vờ đồng ý, gật đầu nói: "Cho ta chút thời gian, suy nghĩ một chút."
"Loan Loan, nàng rất thông minh, chắc hẳn nàng sẽ không từ chối."