Mãi đến khi ánh trăng trở nên ảm đạm.
Linh đường trong nội viện lóe ánh nến xanh đen.
Lúc hạ nhân đều cúi đầu thấp vai, buồn ngủ, có thêm một hình bóng dưới cửa sổ của ta.
Toàn thân y mặc áo đen.
Tóc đen xõa tung, chỉ có hạt ngọc màu đỏ ở tai lóe một tia sáng.
Mãi đến khi y đến gần ta, ta mới ngửi thấy một chút mùi m.á.u tanh nồng đậm.
Trong nháy mắt khi Xích Ô nhìn thấy ta, đáy mắt của y không có sát ý.
Ngược lại là vẻ lo lắng.
Ta sửng sốt một lát, y vươn tay ôm ta vào trong ngực.
Giọng điệu khàn đến mất tiếng.
"Loan Loan, ta tìm nàng rất lâu…"
Ta không giãy dụa, thậm chí không nói gì.
Chỉ rất an tĩnh tựa ở trước n.g.ự.c của y.
Tim y đập đâu vào đấy.
Thậm chí khi nói ra lời như vậy, hơi thở của y cũng không có chút hoảng hốt nào.
Y dường như đã phát hiện ra điều khác thường, tỉ mỉ dò xét ta.
"Có phải là Hoắc Sanh đổi ý hòa ly, nhốt nàng lại không?"
Ta đỏ mắt không trả lời, ngược lại hỏi y: "Ngươi biết tổ mẫu ta c.h.ế.t thế nào không?"
Vẻ mặt hắn cứng lại.
Nhíu mày hỏi: "Không phải c.h.ế.t bệnh sao?"
Y lập tức giống như nghĩ đến cái gì, giọng đột nhiên tăng vọt: "Chẳng lẽ có ẩn tình sao? Có phải là Hoắc Sanh không?"
Ta nhìn đôi mắt của y, không có chút trốn tránh nào.
Trong lòng lại có thay đổi rất nhỏ.
Y vươn tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán ta lên, giọng nói dịu dàng tình cảm, giống như lời tâm tình mùa đông năm đó.
"Loan Loan, đừng sợ."
"Cho ta chút thời gian, ta sẽ khiến Hoắc Sanh nhận được sự trừng phạt mà hắn đáng phải nhận, nàng ở Niên phủ chờ ta cưới nàng, thời gian thành hôn của nàng và ta không thay đổi."
Ta lau hơi ẩm bên khóe mắt một cái: "Không tìm Kiều cô nương của ngươi sao?"
Tay của y dừng lại, dừng ở giữa không trung.
Ánh mắt dời khỏi đáy mắt ta, nuốt nước bọt.
"Kiều cô nương gì? Có phải là Hoắc Sanh nói không? Hắn không muốn ta sống tốt, nàng đứng có nghe hắn sắp xếp."
Sau một trận giải thích rồi lại dùng lời tâm tình trấn an ta, y mới cẩn thận đi từng bước biến mất trong bóng đêm.
Ta dùng khăn lau từng lần một chỗ y vừa chạm vào, trong lòng sáng rõ như gương.
Tổ mẫu nói ta đừng tham dự vào chuyện của Hoắc gia.
Nhưng bọn hắn lại hại c.h.ế.t tổ mẫu của ta.
Ngay cả như vậy, sao ta có thể để bọn họ sống tốt.
Ta muốn bọn họ tự chịu diệt vong, muốn không còn Hoắc gia ở Thượng Kinh.
9
Từ sau ngày đó, Xích Ô biến mất.
Không ai biết y đi đâu.
Thời tiết càng ngày càng nóng bức, ta nằm trên ghế sập, đong đưa cây quạt quạt mát.
Tiết Diễm đứng bên ngoài viện bẩm báo, có người đến.
Ta kéo áo ngoài ngồi dậy.
Từ sau khi tổ mẫu qua đời, hắn chỉ chờ ở Kiều Nguyệt lâu mấy ngày, rồi lại trở lại Niên phủ.
"Ta không ở bên cạnh cô nương, lỡ đâu cô nương xảy ra rủi ro gì, ngày nào đó ta c.h.ế.t đi sao dám bàn giao với lão phu nhân chứ!"
Ta không lay chuyển được hắn, đành phải để hắn quản lý chuyện trong phủ.
Lúc này, hắn mặc áo xanh, sắc mặt trắng nõn.
Hắn nghiêng người làm tư thế xin mời, Hoắc Sanh dậm chân tiến vào.
Ta ngồi bên bàn tròn, Tiết Diễm cũng thuận thế đứng bên cạnh ta.
Hoắc Sanh nhìn lướt qua Tiết Diễm ở một bên một chút, muốn nói lại thôi.
"Hắn không phải người ngoài, ngươi cứ nói đi."
Hoắc Sanh thở dài, lúc này mới nói nguyên nhân tới đây.
Giống như ta nghĩ trước đó, hắn ta không tìm được tung tích của Xích Ô.
Muốn đến hỏi ta một chút, có phải ta biết chút nội tình gò không, hoặc là muốn hỏi xem ta có cách gì để ép y phải hiện thân không.
Ta nhấp một ngụm trà, không vội không hoảng hốt nói: "Dụ rắn ra ngoài."