Tình Chung (Tình Cuối)

Chương 111: C111: Chương 111




"Hình sư phụ, em đi đây!" Cận Ngôn đưa tay cầm của chiếc xe mô-tô qua, cái này lúc cải tạo lại Hình sư phụ sẽ dùng đến, nhìn thấy ở phía xa Bạch Hạo đã quay đầu xe đâu vào đấy, liền chào tạm biệt với người nọ, bắt lấy khăn quàng cổ choàng đại lên rồi vội vàng chạy ra cửa.

Cậu lên xe lại tháo khăn quàng cổ xuống ném ra ghế sau, Bạch Hạo bất đắc dĩ liếc cậu một cái, đem cái nút áo cài lệch của cậu cài lại đàng hoàng, nói: "Lần sau cứ từ từ thôi, không cần phải vội."

Cận Ngôn cười: "Em sợ thiếu gia đợi lâu!"

"Chờ bao lâu cũng không quan trọng." Bạch Hạo thắt kỹ dây an toàn cho cậu rồi mới khởi động xe.

Cửa hàng xe mô-tô này là do Đao Ba và Kiều Vũ cùng nhau mở, không tính toán nhiều, cũng không cầu kiếm tiền, xem nó như là một nơi để cho Kiều Vũ và những người có cùng sở thích với mình tụ tập. Sau khi Cận Ngôn trở về, cả ngày đều chạy đến đây, hồn vía đều gửi cả vào trong đó.

Hôm nay bọn họ muốn đến chỗ của Bạch Kính và Lý Thư Ý để dùng cơm, Lý Thư Ý đã dọn về đó được một quãng thời gian, thấy năm mới đến gần, bọn họ đã hẹn cuối tuần này sẽ cùng nhau đến.

Bạch Hạo đang muốn hỏi Cận Ngôn sáng nay cậu ở cửa hàng xe đã làm những việc gì, lời đã nói được một nửa, lại nhận được cuộc gọi từ người quản lí của dự án.

Lần này bọn họ muốn đấu giá một miếng đất, đối tượng hợp tác chính là một văn phòng thiết kế tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài. Người quản lí các hạng mục phải cùng trao đổi với những người nước ngoài các khái niệm về thiết kế, loại phòng, vật liệu, đồng thời phải trao đổi các chỉ số khác nhau với bộ phận kế hoạch trong nước, người đều muốn điên rồi.

Vì để rèn luyện Bạch Hạo, ngay từ đầu Bạch Kính đã yêu cầu hắn theo dõi dự án lần này, cho nên lúc này người ta mới gọi điện thọai tới cho hắn.

Bạch Hạo chờ cho người nọ trình bày xong vấn đề, hắn lại gọi một cuộc điện thoại ra nước ngoài.

Cận Ngôn ngồi ở bên cạnh, nghe hắn mạch lạc nói chuyện với người ta bằng tiếng Đức mà cậu thì lại nghe không hiểu gì, có chút buồn bã thở dài một hơi.

Tối qua ở cửa hàng xe, Cận Ngôn đã bị Kiều Vũ Châm ngòi ly gián một hồi.

Nói cậu, trong đầu không có chút kiến thức, không thông minh hơn bọn côn trùng trên cây cỏ là bao, không thể so được với một người trí thức ưu tú thành thạo mấy loại ngôn ngữ như Bạch Hạo, bọn họ vốn không có cùng một chủ đề để nói với nhau.

Hơn nữa theo thời gian, Bạch Hạo càng đi đến vị trí cao hơn, chênh lệch giũa hai người càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu một ngày nào đó, bên cạnh Bạch Hạo xuất hiện một người không kém cạnh gì hắn cũng có tình ý đối với hắn, Cận Ngôn có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Cận Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, càng nghĩ càng cảm thấy ngổn ngang, lại thở mạnh một hơi.


Chỉ là cậu còn chưa kịp chìm vào trạng thái thương tâm, một chiếc S1000RR đã lái tới, dừng bên cạnh xe của Bạch Hạo.

Chiếc xe máy phân khối lớn này toàn thân được bao phủ bởi một màu đen, đường viền cực kỳ sắc nét, kính chắn ở phía trước được trang trí bằng hình đầu cá mập trông cá tính vô cùng, chủ nhân của chiếc xe còn đội một cái mũ bảo hiểm phiên bản giới hạn của một tay đua mô-tô người Ý nổi tiếng thế giới.

Ngay lập tức Cận Ngôn đã muốn chảy cả nước dãi, cái gọi là chung chủ đề gì đó cậu đã quên sạch sẽ, hạ kính xe xuống, ngón tay vịn lên cửa xe, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào người ta.

Ánh mắt của cậu mãnh liệt đến mức chủ nhân của chiếc mô-tô kia cũng không thể ngó lơ.

Người đó mặc một chiếc áo da màu đen quay đầu lại, nhìn cậu rồi bật ngón tay cái, sau đó chờ đèn đỏ qua đi, bóp mạnh tay ga lao nhanh về phía trước, tiếng động cơ nổ vang thật khiến cho người ta tê dại cả da đầu.

"Quá đẹp trai rồi!"

Gân xanh trên trán Bạch Hạo nhảy dựng.

"Quá phong cách luôn!"

Bạch Hạo siết chặt tay lái.

"Quá men luôn!"

Mặt Bạch Hạo đen thui.

Nhưng đây là thứ Cận Ngôn thích, hắn cũng không có cách nào để ghen tuông trẻ con như vậy được, chỉ đành chuyển đề tài hỏi: "Vừa rồi em than ngắn thở dài cái gì đó."

Cận Ngôn vốn dĩ đã sớm quên chuyện này, giờ Bạch Hạo nhắc tới, cậu lại lộ ra bộ dáng mặt ủ mày ê.

Trước kia Bạch Hạo đã từng nói với cậu, hai người có chuyện gì đều phải nói ra, không thể cứ để ở trong lòng rồi miên man suy nghĩ. Chỉ cần cả hai thẳng thắn thành thật với nhau, cho dù là vấn đề gì cũng có thể cùng nhau giải quyết.


Tối hôm qua Cận Ngôn đã muốn nói với hắn, ai ngờ trước lúc đi ngủ cậu cùng Bạch Hạo ôm ôm hôn hôn, hôn một hồi lại nhóm lửa lên, sau đó tất nhiên là chuyện gì cũng không nhớ nữa.

Mặt cậu có hơi đỏ, ho khan một tiếng, không nhắc đến Kiều Vũ, chỉ thành thật nói ra hết những lo lắng trong lòng mình.

Thật ra Kiều Vũ nói không sai chút nào cả, nếu hai người bọn họ bây giờ mới gặp gỡ rồi yêu đương, khoảng cách về học thức thật sự không gì có thể bù đắp được, rất khó để đi xa hơn. Nhưng cậu với Bạch Hạo, từ lúc còn là những đứa trẻ đã sống bên cạnh nhau, tình cảm tích lũy theo năm tháng cũng đủ sâm đậm, cần gì phải có đề tài chung để củng cố tình cảm giữa hai người.

Những chuyện lông gà vỏ tỏi, dầu muối tương dấm, thậm chí việc Bạch Hạo mang cà vạt nào đi làm, bữa tối Cận Ngôn muốn ăn cái gì, cho dù chỉ là một cái ôm, một nụ hôn, cũng đã là đề tài chung giữa hai người bọn họ.

Bạch Hạo nói xong, Cận Ngôn vẫn còn ngây ngốc mà nhìn hắn, khi cậu còn nhỏ chỉ cần gặp việc gì khó hiểu thiếu gia của cậu đều sẽ kiên nhẫn dạy cho cậu như thế này. Cho nên ý tứ của thiếu gia cậu chính là nói bọn họ có thể tùy thích dựa dẫm vào đối phương, những chuyện nhỏ nhoi trong cuộc sống hàng ngày mãi mãi sẽ là chủ đề chung giữa cả hai.

Cận Ngôn đã nghĩ thông suốt, lại cảm thấy tại sao thiếu gia của mình lại lợi hại như vậy chứ, giống như trên thế giới này không có việc gì có thể làm khó được hắn. Vừa lúc chiếc xe cũng ngừng lại, cậu chu môi, đưa người tới gần Bạch Hạo đặt lên mặt hắn một cái hôn thật mạnh, sau đó vô cùng vui vẻ bước xuống xe.

May mắn là Kiều Vũ không có ở đây, nếu không sẽ bị mạch não của con côn trùng bậc thấp này làm cho nôn ra máu mất. Càng may mắn hơn nữa người này là Cận Ngôn, nếu không với vấn đề này, đổi lại là một người khác, có lẽ mất đến mấy năm cũng không giải được khúc mắc.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy Bạch Kính, Cận Ngôn lắp bắp kêu: "Cậu... Cậu.... Cậu....." Ai mà không biết chắc sẽ nghĩ là cậu đang kêu "Cứu mạng" mất.

[Chỗ này là do phát âm giống nhau trong tiếng Trung thôi, Cửu và Cứu ấy, mình không thích để chú thích vào truyện mà sẽ dịch nó thẳng ra bằng tiếng Việt, thành ngữ cũng vậy mình sẽ trans thẳng ra luôn. Mong mọi người hiểu cho.]

Lúc trước cậu vẫn xưng hô với Bạch Kính một cách hết sức cẩn trọng, thật sự nghe có vẻ quá mức xa lạ, Bạch Kính cũng từng nói với cậu ở trước mặt hắn không cần phải câu nệ như vậy. Cận Ngôn đã gọi hắn bằng chú, kết quả sau khi bị Bạch Hạo dỗ dành một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu sửa miệng gọi Bạch Kính bằng cậu, nhưng ít nhiều vẫn có chút không quen nên hơi căng thẳng.

Bạch Kính để cho bọn họ tự ngồi chơi, lại kêu Hứa quản gia đem trái cây và đồ ăn vặt mà Cận Ngôn thích ăn mang ra cho cậu, sau đó mới đi lên lầu.

Hắn mở cửa phòng ngủ trời đã ngã về chiều, rèm cửa vẫn bị khép chặt không có một chút ánh sáng nào lọt qua.

Bạch Kính mở đèn, đi đến bên mép giường, đặt một đầu gối lên, cúi thân xuống hôn hôn cái người đang nằm sấp ở trên giường, nửa mặt vùi vào gối, nhẹ giọng gọi y rời giường.


Kết quả là đối phương chẳng những không chịu dậy còn dứt khoát vùi luôn mặt vào gối.

Bạch Kính sợ Lý Thư Ý không thở được, liền nhấc người nọ ra khỏi giường, lại ôm cho y trở mình, để y dựa vào người của hắn mà ngủ.

"Bạch Hạo với Cận Ngôn tới rồi.... dậy đi em."

Lý Thư Ý không kiễn nhẫn nhíu chặt mày, mắt cũng lười mở to, giọng nói khàn khàn mà trả lời hắn một câu: "Cút."

Người bị mắng chẳng những không nổi giận, còn khẽ cười vài tiếng, bàn tay tiến vào trong chăn, nhẹ nhàng xoa ấn eo của y, hỏi: "Còn khó chịu sao?"

Lý Thư Ý bắt lấy tay hắn, mở mắt ra mắng người: "Con mẹ nó anh còn sờ!"

Không trách y lại cáu kỉnh tới như vậy, sau khi y dọn về đây lại một lần nữa lăn giường với Bạch Kính, Lý Thư Ý liền cảm thấy cái con người này có lẽ là điên rồi.

Lúc ở bên ngoài, Bạch Kính còn có chút thu liễm, nhưng ở chỗ chỉ có hai người, cho dù Lý Thư Ý thay một cái áo sơ mi, cũng có thể khiến cho Bạch Kính mất khống chế.

Cạn lời nhất chính là hai ngày trước đây Bạch Kính nói hắn phải đi công tác, lôi kéo Lý Thư Ý làm càn làm quấy hết cả một buổi tối. Trận đó làm cho Lý Thư Ý nghĩ thế nào hắn cũng phải đi ít nhất là mười ngày nửa tháng, kết quả vừa qua ngày thứ hai, người này đã trở lại.

Tối hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ Lý Thư Ý cũng không biết, chỉ nhớ sau đó y thật sự không chịu nổi nữa, vì để người nào đó nhanh chóng kết thúc, những lời lung tung rối loạn, có thể nói hay không thể nói y đều đã nói.

[Cô Hy theo tình thú của hai ông chú già toai mạnh dạn đoán trong những lời đó chắc chắn có từ lão công à ~~]

Nhưng khi ý thức của y đã mơ hồ, vẫn còn bị ôm ôm hôn hôn trong bồn tắm thêm một hồi.

Hôm qua là anh quá mức." Cái tay của Bạch Kính bị Lý Thư Ý nắm đã an phận, một tay khác lại đưa tới khẽ vuốt ve sống lưng trơn nhẵn của y.

Lý Thư Ý đáp lại hắn bằng một tiếng cười lạnh phát ra từ xoang mũi.

Bạch Kính cúi đầu, đôi môi khẽ chạm vào vành tai của y, giọng nói trầm thấp: "Nhưng anh không thể khống chế được mình.... Nhìn thấy em liền muốn."

Vành tai của Lý Thư Ý đỏ lên, trái tim đập lỡ một nhịp, trên mặt lại lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, y ngồi dậy muốn cách xa hắn một chút.

Y mới vừa dậy, tóc vẫn còn cuộn tròn lộn xộn trên đỉnh đầu.


Bạch Kính muốn tiến tới chỉnh lại cho y, hắn vừa mới cử động, Lý Thư Ý cho rằng người này lại muốn xằng bậy, theo bản năng liền nhấc chân muốn đá, nhưng bởi vì eo đau mềm không canh được phương hướng mũi chân không cẩn thận giẫm lên đũng qu.ần tây của đối phương.

Hai người đồng thời sửng sốt.

Bạch Kính cúi mắt xuống nhìn, cũng không lên tiếng, hắn nắm lấy mắt cá chân đẹp đẽ kia, chậm rãi sờ dọc theo bắp chân lên.

Lý Thư Ý mở tay của hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, nói: "Kỳ động d.ục của anh còn chưa xong có phải không?" Nói rồi liền đem người đẩy ra, xuống giường đi vào phòng tắm, còn kêu hắn nhanh ra ngoài đón tiếp Bạch Hạo và Cận Ngôn.

Thật ra Bạch Kính đâu có muốn làm gì, Lý Thư Ý ngủ đến giờ này cơm vẫn chưa ăn, hắn cũng không đến mức không biết chừng mực như vậy.

Nhưng gần đây hắn quả thật có chút thèm muốn vượt quá mức bình thường đối với Lý Thư Ý.

Từ sau khi Lý Thư Ý dọn về, cho dù thái độ y dành cho hắn đã thân cận hơn rất nhiều, nhưng Bạch Kính cũng không thể hoàn toàn yên tâm, hắn cảm thấy mình phải ăn sạch người này, để cho y không bao giờ rời bỏ mình nữa. Ngược lại bởi vì thân thể một lần nữa tiếp xúc thân mật, lại càng gia tăng dụ/c vọng chiếm hữu trong lòng của hắn, chỉ hận không thể lúc nào cũng đem người này giam ở bên cạnh mình.

Bạch Kính nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình, khẽ thở dài một hơi.

Cô Hy: Đoản tình thú.

"Bạch Kính con mẹ nó anh dừng lại... Dừng lại.. Một chút... A... Ưm....."

"Bảo bối, gọi là ông xã anh còn có thể suy xét."

Hắn vẫn không ngừng ra vào chẳng những vậy còn tăng lực độ hơn nữa. Lý Thư Ý quả thực không thể chịu đựng được cái con người bá đạo này, gì mà ông xã nằm mơ đi.

Phút 30 của hiệp thứ hai.

"Bạch Kính.... Ưm... Anh xã.... A không.... Ba nó ơi ~~..... A.. Xin anh..."

Lý Thư Ý đầu hàng rồi, đàn ông ấy mà lên được thì xuống được.

Đừng hỏi vì sao toai biết vì toai là cái màn đen đen trong phòng hai chú đó...