Buổi chiều Cận Ngôn lái xe đưa Bạch Hạo trở về nhà trước, sau đó mới tới công ty tìm Lý Thư Ý.
Hôm nay là cuối tuần, hơn nữa hôm qua Lý Thư Ý mới bị thương, Cận Ngôn cũng không hiểu sao anh lại tới công ty.
Lúc cậu đến đầu tiên là gặp được thư kí của Lý Thư Ý tên Đường Tuyết.
Đường Tuyết là một đại mỹ nhân, tính cách so với dáng người còn nóng bỏng hơn, tốc độ làm việc như sấm rền gió cuốn nhanh nhẹn gọn gàng, năng lực làm việc tốt đến độ rất nhiều nam nhân khó có thể sánh bằng.
Cô bước ra từ trong văn phòng của Lý Thư Ý, chân mang giày cao gót mười phân, đi đường như mang theo một trận gió. Nhìn thấy Cận Ngôn, cô nhanh chóng bước qua, giọng ngọt lịm mà kêu một tiếng: “Tiểu Ngôn Ngôn.”
Cận Ngôn dùng hết sức nghiêng qua một bên, mới không để mặt mình dính lên bộ ng.ực có kích cỡ khủng kia của Đường Tuyết, liều mạng giãy giụa kêu: “Chị Đường Tuyết buông em ra!”
Đường Tuyết nhìn mặt cậu đỏ đến độ muốn xuất huyết, không có chút vui vẻ nào, sao lại có một người con trai ngây thơ như vậy chứ thật là đáng yêu muốn chết.
Cô véo mặt Cận Ngôn hỏi: “Chị hỏi em, hôm nay chị có đẹp không?”
Cận Ngôn cũng không quan tâm hôm nay Đường Tuyết trông như thế nào, vội vã gật gật đầu: “Đẹp đẹp đẹp!”
Đường Tuyết cũng không để tâm cậu chỉ khen cho có lệ, lại cười hì hì nhéo mặt cậu thêm mấy cái mới buông tay.
Cận Ngôn thoát ra được giống như một con thỏ nhảy ra xa mấy mét.
Đường Tuyết ngoắc ngoắc tay với cậu: “Tới đây.”
Cận Ngôn lắc đầu liên tục như đánh trống bỏi.
Mặt Đường Tuyết nghiêm túc lại: “Tới đây! Nói chuyện chính với em nè!”
Lúc này Cận Ngôn mới miễn cưỡng mà bước qua một chút.
Đường Tuyết hỏi: “Em tới đây tìm ông chủ?”
Cận Ngôn gật gật đầu, vẫn là bộ dáng chuẩn bị có thể chạy bất cứ lúc nào.
Đường Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười, haizz mới bị cô ôm một cái đã bị dọa thành như vậy? Có biết bao nhiêu người cầu xin cô ôm mà không được không? Cô chẳng thèm trêu chọc Cận Ngôn nữa, nghiêm túc hỏi: “Em có biết gần đây ông chủ xảy ra chuyện gì không?”
Hôm nay cả đám người bọn họ đều bị bắt tới công ty tăng ca, là vì Lý Thư Ý muốn tiếp nhận một dự án thu mua mới.
Sản nghiệp của Bạch gia đa phần là bất động sản và khách sạn, nhưng mấy năm nay đã bắt đầu đặt chân vào ngành du lịch, đầu tư xây dựng một số khu nghĩ dưỡng, gần đây còn có kế hoạch mua lại công ty du lịch Á Quảng. Công ty du lịch này kỳ thật ra không mang lại lợi nhuận cao, nhưng điều họ nhắm đến là nó có chi nhánh tới hơn một chục thành phố trên cả nước. Việc mua lại một công ty du lịch hiện tại dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng một công ty mới.
Việc này đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi, nhưng không phải do Lý Thư Ý phụ trách.
Dự án lớn nhất trước đây của anh là hạng mục phát triển thành phố cổ ở phía đông Kim Hải, dự án này vừa xong, đột nhiên anh lại muốn tiếp nhận vụ thua mua Á Quảng, thật giống như rảnh rỗi không có việc gì nên kiếm thêm chuyện để làm.
Hơn nữa vụ thu mua lần này không cần đến anh phải trực tiếp ra mặt. Đường Tuyết cảm thấy hành động của Lý Thư Ý có chút khác thường, nhưng ông chủ của cô là một người cuồng công việc, cho nên cô cũng chỉ hơi nghi ngờ mà thôi.
Trước nay Cận Ngôn đối với chuyện của Lý Thư Ý đều giữ kín như bưng, cậu giống như xác vỏ sò đóng lại, không một ai có thể moi ra chút tin tức từ miệng cậu.
Cậu lắc đầu nói: “Em không biết.”
Đường Tuyết lại không ngốc, hơn nữa cô còn là một người ưu tú như vậy, lời Cận Ngôn nói là thật hay giả chỉ cần cô liếc mắt một cái sẽ biết ngay. Nhưng cô thông minh ở chỗ, biết mình khi nào nên liều mạng, khi nào nên duy trì khoảng cách, nếu không cô đã không thể ở bên cạnh Lý Thư Ý lâu như vậy.
Đường Tuyết không hỏi nữa, vỗ vỗ vai Cận Ngôn nói: “Vào đi, nếu có thể em nên khuyên anh ấy nghỉ ngơi một chút, sắc mặt của anh ấy thật sự không tốt lắm.”
Cận Ngôn gật gật đầu, lại nói: “Cảm ơn chị Đường Tuyết.”
Đường Tuyết hơi mỉm cười, cảm ơn cái gì mà cảm ơn, Lý Thư Ý chính là cơm áo của cô, hơn nữa miếng cơm này có đốt đuốc đi tìm cũng không tìm được.
Quả thật khi làm việc với anh có thể khiến cho người ta trầy da tróc vảy, nhưng mà khi phát tiền lại vô cùng rộng rãi, cho nên những người muốn đi theo anh đúng là không hề ít.
Đặc biệt đối với Đường Tuyết, Lý Thư Ý vẫn là một người có sinh hoạt cá nhân cực kỳ sạch sẽ. Lúc trước cô có nghe một người bạn từng than thở, cô ấy mỗi ngày đều phải giúp ông chủ của mình lên lịch hẹn hơn một chục cô tình nhân, còn phải nhớ hết tất cả ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm của bọn họ, Đường Tuyết nghe xong muốn sụp đổ luôn.
Cô nhìn lại ông chủ nhà mình, không khỏi thở dài một hơi.
Lúc Cận Ngôn vào văn phòng Lý Thư Ý đang xem tài liệu về công ty Á Quảng. Vết thương trên tay anh thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tâm trạng hứng khởi của Cận Ngôn khi đến lấy đồ nhanh chóng đã biến mất. Cậu đi đến đối diện Lý Thư Ý, nhìn anh lo lắng nói: “Chú Lý, chú nghỉ ngơi một chút đi......”
Lý Thư Ý không nói chuyện, lấy cái phong bì màu trắng để trên bàn đẩy qua cho cậu, Cận Ngôn cũng không rảnh nhìn xem, hỏi: “Chú Lý chú ăn cơm chưa?”
Cuối cùng Lý Thư Ý cũng ngẩng đầu lên khỏi bản báo cáo thật dày kia nói: “Ăn rồi, buổi trưa cũng đã nghỉ ngơi.”
Lời này của anh chỉ là nói dối, cả ngày nay anh không ăn chút gì, từ tối hôm qua đến giờ cũng không có nghỉ ngơi. Nhưng điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Lý Thư Ý là một người có thể bình tĩnh mà kiểm tra bản thân, anh biết hiện tại tâm lý của mình có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Loại tình huống này trước kia cũng từng xảy ra, và anh chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà chịu đựng.
Một khi Lý Thư Ý đã cố chấp thì không ai có thể lay chuyển được anh. Cận Ngôn cũng biết Lý Thư Ý đang nói dối, nhưng chính cậu cũng không có cách nào khác, cậu cũng sẽ không nhiều lời mà đi hỏi chuyện từ chỗ Bạch Kính, đó là rắc muối lên vết thương của Lý Thư Ý.
Cận Ngôn mở phong bì ra nhìn, trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng, thấp giọng nói: “Cảm ơn chú Lý.”
Lý Thư Ý hỏi cậu: “Bạch Hạo đâu?”
Cận Ngôn đáp: “Thiếu gia về rồi.”
Lời còn chưa nói xong đã vội vàng bổ sung, “Nhưng mà buổi tối bọn em sẽ cùng nhau ăn cơm!” Lý Thư Ý đối với Bạch Hạo vẫn luôn có ấn tượng không tốt, vì vậy Cận Ngôn ở trước mặt anh sẽ luôn cố gắng thể hiện rằng Bạch Hạo cũng đối tốt với cậu.
Lý Thư Ý không nói gì thêm, mỉm cười và nói: “Tốt rồi.” Sau đó lại hỏi cậu, “Trên người có đủ tiền hay không?”
Cận Ngôn vội gật đầu: “Đủ đủ đủ.”
Lý Thư Ý nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn mở ví tiền lấy ra một tấm thẻ ném cho cậu: “Giữ lấy đi, phòng ngừa trường hợp.........”
Lý Thư Ý còn chưa nói xong Cận Ngôn đã chạy mất, vừa chạy vừa kêu: “Chú Lý chú có việc thì gọi điện thoại cho em! Nhớ là phải gọi cho em đó!”
Lý Thư Ý nhìn tấm thẻ nằm trên bàn không ai muốn lấy, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, lắc đầu cười cười.
Thằng nhóc thối.
Buổi chiều tới giờ hẹn ăn cơm, Cận Ngôn gọi điện thoại trước cho Bạch Hạo, Bạch Hạo nói tự mình sẽ lái xe tới, vậy nên Cận Ngôn trực tiếp đến cửa Đông Uyển chờ hắn.
Nơi này khá khuất. Nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy có gì đặc biệt, nhưng khi từ ngoài cổng bước vào, trong sân có cây cầu nhỏ nước chảy qua nhìn rất đẹp. Hơn nữa nơi này không mở cửa buôn bán với bên ngoài, những người giàu có tiền của đều đến đây để thảo luận về vấn đề kinh doanh hoặc là đặt bao trọn gói. Cận Ngôn trước kia cũng đã từng theo Lý Thư Ý tới đây, nhưng cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là cảm thấy nơi này phong cảnh không tồi đồ ăn cũng ổn. Tất nhiên cậu cảm thấy mang theo chút thức ăn ngon đi dã ngoại trên sông cũng có cảm giác hưởng thụ giống như thế* nhưng mà bình thường lúc cậu nói ra mấy lời này sẽ bị Lý Thư Ý liếc mắt mà nhìn.
Cận Ngôn không chờ được bao lâu Bạch Hạo đã tới.
Bộ quần áo không phù hợp lúc trước đã được thay thế, hiện tại hắn mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may thủ công, chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cộng thêm một cái cà vạt tối màu. Ngũ quan của hắn vốn đã vô cùng anh tuấn, kết hợp với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt, cả người đều mang theo hơi thở của một doanh nhân thành đạt.
Trước kia Lý Thư Ý từng nói với cậu là người của Bạch gia có gen rất tốt, mỗi người đều có thể dựa vào việc bán nhan sắc của mình để kiếm sống. Đương nhiên những lời như vậy chỉ có Lý Thư Ý mới dám nói, đổi lại là lời từ trong miệng người khác, chết như thế nào cũng không biết.
Bạch Hạo ném chìa khóa xe cho người phục vụ, bạn nhỏ cầm chìa khóa xe cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng không chú ý, đi đến bên cạnh Cận Ngôn đang đứng ngây ngốc nói: “Đi thôi.”
Lúc này Cận Ngôn mới hoàn hồn, vội vàng theo lời Bạch Hạo đi vào trong, vừa đi vừa lén lấy mu bàn tay lau nước miếng, lại sợ vừa rồi mình nhìn đến ngớ ngẩn có khi nước miếng rớt xuống thật. Dĩ nhiên, cậu không có suy nghĩ sâu xa lắm về hành động của mình, ai bảo thiếu gia nhà cậu lại đẹp trai đến mức người giận trời oán như vậy chứ!
*Ý của Cận Ngôn là ăn ở chỗ này so với việc mang đồ ăn đi dã ngoại trên sông không có gì khác biệt, một nơi cao cấp và một vùng sơn dã lại giống nhau sao? Cận Ngôn có phải con so sánh quá khập khiễng rồi không?
Thật ra con người Cận Ngôn đơn giản lắm, ăn ở đâu cũng được, ngủ chỗ nào cũng được, mặc cái gì cũng được chỉ cần có Bạch Hạo bên cạnh dù mái nhà tranh cũng thành cao ốc, chỉ là Hạo không nghĩ như thế, thứ hắn cần là quyền lực để leo lên Bạch gia, vượt qua Bạch Kính.. Nhưng mà Hạo đấu không lại Ý Ý
Một vòng lẩn quẩn tên đáng ghét vẫn là Bạch Kính.....!