Ngày hôm sau Lý Thư Ý đã đi từ rất sớm, lúc Bạch Kính rời giường đã chẳng thấy người đâu, mà hắn ngay cả Lý Thư Ý dậy từ khi nào cũng không biết.
Xuống lầu Ninh Việt đã ngồi bên bàn ăn, nhìn Bạch Kính mỉm cười nói: “Buổi sáng tốt lành”. Bạch Kính đi đến bên người cậu ta, thấy thần sắc cậu ta không tồi, cũng cười mà đáp lại một câu.
Bác Ngô cho người bưng bữa sáng tới, Bạch Kính: “Y đi khi nào?”
Từ ‘y’ này đương nhiên là chỉ Lý Thư Ý, bác Ngô lắc đầu nói ông cũng không rõ lắm.
Bạch Kính trầm mặc một chút, lại hỏi: “Tay của y là chuyện như thế nào?”
Bác Ngô thở dài trong lòng, Lý Thư Ý bị Thương đã mấy ngày rồi, bây giờ Bạch Kính mới chú ý tới. Ông phỏng đoán một chút rồi đáp: “Hẳn là ngày đó ở tiệc mừng thọ của Bạch Vĩ Phương lão tiên sinh mà bị thương.”
Bạch Kính nhăn chặt mi không hé răng.
Ngày đó Lý Thư Ý rời đi trước, sau đó hắn lại đem Ninh Việt sốt cao đưa vào bệnh viện, lại ở bệnh viện một đêm, trên đường Lý Thư Ý có gọi điện thoại tới, hắn đã đưa cho Tả Minh Viễn tiếp.
Ninh Việt vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng chỉ lắng nghe, lúc này thấy Bạch Kính trầm tư không nói lời nào, liền gắp một miếng gạch cua bỏ vào trong chén của hắn, cười nói: “Nếm thử cái này, cái này ăn rất ngon.” Bạch Kính giống ông nội của hắn, vẫn luôn thích kiểu ăn sáng của người Trung Quốc, đây là cậu ta cố ý cho người làm.
Bạch Kính lúc này mới thu hồi lại tinh thần, hỏi Ninh Việt: “Tối hôm qua ngủ thế nào, có chỗ nào không quen không?”
Ninh Việt rũ đôi mắt xuống, mang theo chút ngượng ngùng nói: “Đều khá tốt, anh đừng cho người đem thêm đồ vật tới nữa, không cần phiền toái như vậy.”
Bạch Kính gật đầu: “Em còn có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với bác Ngô, bác Ngô sẽ sắp xếp.”
Hắn nói chuyện cùng Ninh Việt, nhưng tay lại không nhàn rỗi, bấm vào số máy của tả Minh Viễn, chờ Tả Minh Viễn nghe máy liền nói: “Giúp tôi tra xem tối hôm đó ở tiệc mừng thọ Lý Thư Ý đã đi nơi nào.”
Không biết ở bên kia Tả Minh Viễn nói gì đó, Bạch Kính chuyên tâm mà lắng nghe.
Ninh Việt lo ăn bữa sáng của mình, ánh mắt không mang quá nhiều tâm tư mà dừng lại trên người Bạch Kính, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt cũng rất đỗi dịu dàng an tĩnh.
Bạch Kính rất nhanh đã ngắt điện thoại, sau đó cũng không nói chuyện thêm nữa, mãi đến lúc đi lên mới nói cùng Ninh Việt một câu: “Buổi chiều anh sẽ cho người tới đón em.”
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Ninh Việt đều phải tới bệnh viện làm một ít kiểm tra cùng với bài tập phục hồi, hôm qua là Bạch Kính đưa cậu ta đi. Vừa rồi hắn không nói tới Ninh Việt vốn dĩ cho rằng hắn sẽ không đi, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Dạ”. Lại còn bổ sung thêm, “Anh cứ lo cho công việc, em tự mình đi cũng không sao.”
Bạch Kính nhìn cậu ta ngồi trên xe lăn, bộ dáng hơi ngửa đầu lên mà nói chuyện với mình, trong lòng mềm nhũn: “Anh sẽ đưa em đi.”
Chờ Bạch Kính đi rồi, Ninh Việt cho người đưa mình tới nhà kính trồng hoa. Từ nhỏ cậu ta đã thích vẽ tranh, ở nước ngoài còn có bộ sưu tập của riêng mình, nhà kính trồng hoa sớm đã chuẩn bị sẵn các loại dụng cụ.
Cậu ta đuổi hết những người xung quanh đi, cầm lấy vĩ pha màu nghiêm túc phối màu, nắm bút vẽ ngón tay thon dài trẵng nõn, khi cúi đầu có thể thấy đuôi mắt khẽ nhếch và hình bóng mờ nhạt ẩn dưới hàng mi cong vút.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Ninh Việt nhìn thoáng qua dãy số, lại ngẩng đầu lần nữa xác nhận xung quanh không có ai mới dám nghe máy.
Bên kia nói: “Thiếu gia, đã sắp xếp ổn thỏa.”
Ninh Việt hỏi: “Không có vấn đề gì sao?”
“Yên tâm đi thiếu gia, sẽ không có ai tra ra được.”
Ninh Việt đáp được, sau đó lại nói: “Giúp tôi liên hệ với Phó Đình người của Phó gia một chút, nói tôi muốn cùng cậu ta ăn một bữa cơm.”
“Dạ thiếu gia.”
Ngắt điện thoại, NInh Việt cười cười, sau đó rũ mắt cẩn thận vẽ từng nét lên giấy.
Sáng sớm Lý Thư Ý đã đến văn phòng, còn chưa tới 9 giờ, Cận Ngôn đã tới.
Mặt mũi cậu như trái cà tím, khuôn mặt sầu khổ, cúi đầu, nhìn càng ủ rũ.
Lý Thư Ý buông văn kiện trong tay xuống: “Nói đi sao lại thế này.”
Cận Ngôn lặng lẽ liếc mắt nhìn Lý Thư Ý một cái, mở miệng ra câu đầu tiên là năm chữ: “Chú Lý rất xin lỗi…”
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa.”
Cận Ngôn hít hít cái mũi, lúc này mới đem nguyên nhân hậu quả mà nói ra một lần. Cậu không hề đề cập tới Bạch Hạo, nhưng mà Lý Thư Ý thừa biết bộ dáng vô cùng đáng Thương của cậu như vậy, tuyệt nhiên không phải vì đánh nhau với Khổng Nghị đắc tội với Khổng gia mà sợ hãi, mà là vì Bạch Hạo đã nói cái gì hoặc làm chuyện gì đó khiến cậu nhóc tổn thương.
Lý Thư Ý trực tiếp hỏi: “Bạch Hạo đâu?”
Cận Ngôn vốn định không trả lời, nhưng mà ánh mắt của Lý Thư Ý quá mức sắc bén, tựa như từng mũi đao cắt trên cơ thể, cậu ủa rũ cụp đuôi nói: “Thiếu gia nối giận….” Lại lập tức giải thích, “nhưng đều là do con, là do con sai mới…”
“Được rồi.” Lý Thư Ý cắt ngang lời cậu, không cần Cận Ngôn nói, y cũng thừa biết là Bạch Hạo suy nghĩ như thế nào.
Bạch Hạo vốn dĩ là một người cực kì ưu tú, bởi vì xuất thân của hắn nên tính cách trở nên cực đoan dị thường, hiện tại chỉ muốn một bước mà đi lên, đã sớm như chuột rúc sừng trâu, càng đi càng không thấy lối thoát.
Người như vậy, dù Cận Ngôn có vì hắn làm bao nhiêu chuyện đi nữa, hắn cũng sẽ không cúi đầu mà nhìn lấy một cái.
Lý Thư Ý hỏi Cận Ngôn: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”
Cận Ngôn gật gật đầu.
“Được rồi trở về nghĩ ngơi đi.”
Cận Ngôn ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lý Thư Ý một cái, cậu còn tưởng mình phải bị mắng cho một trận, gấp giọng nói: “Chú Lý chú không cần phải xen vào chuyện này đâu, con sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa, sẽ không đem đến phiền toái thêm cho chú.”
Lý Thư Ý giọng lạnh như băng mà đáp: “Thêm phiền toái? Hiện tại rốt cuộc không biết ai mới là kẻ sợ phiền toái đâu.” Dù Bạch Hạo ở Bạch gia không được yêu thích, nhưng dòng máu chảy trong người hắn là của Bạch gia, mắng người của Bạch gia là trai bao, cậu ta dám? Nếu thực sự muốn so quan chức, Bạch gia cũng không phải không có người làm chính trị.
Cận Ngôn không trả lời Lý Thư Ý nói tiếp: “Con trở về liền ăn ngon uống tốt đi, hắn muốn con chờ thì con cứ chờ, thật muốn nhìn xem con có thể chờ ra được cái gì.” Nói xong Lý Thư Ý nhìn bộ dáng ngây ngốc của Cận Ngôn, hỏi tiếp: “Món đồ kia đã đưa cho Bạch Hạo chưa?”
Cận Ngôn vò đầu cười ngây ngô: “Không đâu! Con phải đợi đến lúc sinh nhật của thiếu gia mới đưa cho anh ấy!”
Mặt Lý Thư Ý không chút biểu tình mà nhìn cậu nhóc ngu xuẩn này: “Được rồi con đi đi.”
Cận Ngôn không đi, nói là phải đợi Lý Thư Ý cùng đi ăn cơm, sau đó Đường Tuyết đi vào đưa tài liệu, cô còn chưa kịp vuốt mặt cậu, cậu đã hoảng sợ mà chạy đi mất.
Cận Ngôn đi không bao lâu, điện thoại Lý Thư Ý liền vang lên, y đưa tay tới lấy, đúng là vị Thính trưởng Khổng kia gọi đến.
Y nghe điện thoại, không nóng không lạnh mà ‘alo’ một tiếng, người bên kia cười nói: “Tôi mới trở về liền nghe nói đứa nhỏ trong nhà gây họa. Nó là uống rượu nhiều mới nói hươu nói vượn một hồi, các cậu đừng để trong lòng.”
Người ta đã hạ mình trước, sao Lý Thư Ý có thể không cho hắn một bậc thang: “Nào có, là do tôi không quản lý tốt người bên dưới, tôi nên là người nhận lỗi trước mới đúng.”
Bên kia cười ha ha hai tiếng, lại nói vài câu Thái Cực với Lý Thư Ý mới cúp máy.
Việc này tạm thời qua đi như vậy, so với những gì Lý Thư Ý dự đoán không có khác biệt lắm.
Xem ra vị Khổng nhị công tử kia cũng không phải là kẻ ngốc, sau khi tỉnh rượu còn nhớ rõ bản thân đã chửi cái gì, không càn quấy mà để cho ba của mình ra mặt. Nhưng mà con người hắn như vậy, lần này phải nhịn một cục tức quá lớn, về sau ngàn vạn lần không thể để hắn nắm được bất cứ nhược điểm gì, nếu không hậu quả còn tồi tệ hơn nữa.
Lý Thư Ý ngẫm nghĩ, vẫn là muốn dặn dò Cận Ngôn lưu ý, để cho cậu về sau cách xa người này ra một chút.
Tới gần giữa trưa khi Lý Thư Ý đến văn phòng của Bạch Kính để bàn về dự án thu mua Á Quảng, bàn bạc xong rồi, y muốn thu dọn đồ đạc rời đi, Bạch Kính từ trên mớ tài liệu ngẩng đầu lên nói: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi.”
Lý Thư Ý sửng sốt, không biết Bạch Kính muốn diễn cái trò gì.
Hai người bọn họ ở công ty luôn luôn không can thiệp vào công việc của nhau, không ai đi làm phiền người kia, mấy chuyện như tình nhân bình thường lại càng không có. Ngoại trừ chút ít dính dáng tới công việc, những thời điểm khác hai người phân chia ranh giới rõ ràng tới mức nhìn họ chẳng khác nào người dưng.
Vậy nên cho tới bây giờ vẫn còn rất nhiều người trong công ty không tin bọn họ là một đôi.
Lý Thư Ý gọi điện cho Đường Tuyết dặn cô hôm nay không cần mua cơm hộp cho y rồi ra ngoài chung với Bạch Kính.
Hiếm khi mới có dịp bọn họ xuất hiện cùng một chỗ, cả hai đều thân cao chân dài khí chất hơn người, chẳng qua là Bạch Kính trầm ổn nội liễm, còn Lý Thư Ý càng thêm lạnh lùng sắc bén, cả hai ngang tài ngang sức không ai áp chế được ai, làm cho không ít nữ nhân viên nhìn đến thẹn thùng đỏ mặt.
Bạch Kính đưa Lý Thư Ý đến một nhà hàng cách công ty không xa, giám đốc đích thân tiếp đãi, hẳn là Bạch Kính đã có hẹn từ trước.
Vào phòng riêng gọi món xong, hai người lại tiếp tục trò chuyện công việc thêm một lúc, Bạch Kính không nhắc tới Ninh Việt, Lý Thư Ý cũng không cố tình đề cập đến.
Sau cái ôm tối hôm qua, bọn họ dường như đã quay về lại quãng thời gian trước kia.
Đợi phục vụ mang đồ ăn lên, vì tay phải bị Thương chưa lành nên Lý Thư Ý đành dùng tay trái cầm muỗng lấy đồ ăn. Nào ngờ múc rất nhiều lần vẫn không múc được, y có chút bực bội, bèn dứt khoát mặc kệ.
Bạnh Kính ngồi ngay bên cạnh y, thế nhưng từ đầu tới cuối y cũng không muốn nhờ Bạch Kính giúp một chút.
Bạch Kính nhìn Lý Thư Ý một hồi lâu, im lặng gắp đồ ăn để vào chén của y.
Lý Thư Ý nói tiếng cảm ơn, bất chợt Bạch Kính hỏi: “Tại sao cậu đến viện điều dưỡng lại không mang người theo?”
Lý Thư Ý từ tốn buông cái muỗng trong tay xuống, ngẩng đầu cau mày hỏi: “ Ý cậu là sao?”
Bạch Kính cũng gác đũa xuống, tầm mắt rơi xuống bàn tay bị Thương của y: “Cậu thừa biết người phụ nữ kia là một kẻ điên, còn cố ý tiếp cận bà ta một mình?”
Lý Thư Ý ngẩn ra, Bạch Kính nhàn nhạt nói: “Lý Thư ý, đừng làm chuyện dư thừa.”
Tới bây giờ Lý Thư Ý mới hiểu ý của Bạch Kính, y nhìn tay của mình: "Cậu cho rằng tôi cố ý?"
Bạch Kính không trả lời. Lòng dạ của Lý Thư Ý quá sâu, ba năm trước vì ngăn cản hắn đính hôn có thủ đoạn gì mà y chưa từng dùng tới? Hắn không cách nào không nghĩ như thế. Nhất là từ sau khi Ninh Việt quay về, y liên tục gặp chuyện, chẳng lẽ đều là trùng hợp cả hay sao?
Lý Thư Ý nhìn hắn, không biết rốt cuộc chính mình nên khóc hay nên cười: "Nhưng mà Bạch Kính, nếu tôi muốn xuống tay, người bị hại cũng nên là bảo bối tâm can kia của cậu chứ. Bằng không tôi lỡ tay đưa mình vào chỗ chết, chẳng phải vừa lúc đúng ý cậu sao?"
"Lý Thư Ý." Mặt Bạch Kính tối sầm lại, hạ giọng cảnh cáo.
Lý Thư Ý nhìn bàn ăn trước mặt, cảm thấy mình ăn không nỗi nữa. Thì ra Bạch Kính bất ngờ tìm y ăn cơm chỉ là để cảnh cáo y đừng làm chuyện xằng bậy. Lý Thư Ý đứng lên, nói với Bạch Kính: "Cho nên tốt nhất là cậu trông cậu ta cho kỹ vào, nhất là bây giờ, cậu ta còn là một tên tàn phế ngay cả đường cũng chẳng đi được."
Dứt lời, Lý Thư Ý cười nhạt, sau đó cầm áo khoác lên, không ngoảnh đầu lại bước thẳng ra cửa.