Chiều hôm đó, Ninh Việt bị té xỉu đưa đi bệnh viện.
Lý Thư Ý là nhận được điện thoại của bác Ngô mới biết được việc này.
Bác Ngô thật ra không có ý tứ trách tội y, ông cũng không tin là do Lý Thư Ý làm, chỉ là tính cách Lý Thư Ý lạnh lùng như vậy, tất nhiên sẽ không nhiều lời giải thích, giữa y và Bạch Kính lại có thêm một hiểu lầm khác.
Ông khuyên qua điện thoại: “Cậu hãy nhẹ nhàng mà nói với thiếu gia, đừng lấy cứng đối cứng với cậu ấy.”
Lý Thư Ý bất đắc dĩ mà cười: “Nói cái gì đây? Nói là do Ninh Việt tự quăng mình ngã hôn mê? Cậu ấy sẽ tin sao?”
Bác Ngô thở dài, Lý Thư Ý lại nói: “Bác không cần phải xen vào việc này, tự chăm sóc bản thân cho tốt là được rồi.”
Buổi tối lúc Lý Thư Ý trở về, ngoài dự đoán Bạch Kính không ở bệnh viện với Ninh Việt, hắn về trước.
Y nhìn sắc mặt Bạch Kính, biết việc hôm nay sẽ không đơn giản mà trôi qua như vậy, liền đem áo khoác cởi ra, nới lỏng cà vạt ngồi đối diện với Bạch Kính.
Những người khác đều đã sớm tránh đi, bác Ngô đi lên mặt còn mang vẻ lo lắng mà nói với Lý Thư Ý: “Từ từ nói chuyện, đừng giận dỗi.”
Bạch Kính vẫn luôn là một người rất biết cách giữ bình tĩnh.
Từ nhỏ ông nội đã dạy hắn, làm người phải học được cách khống chế cảm xúc của bản thân, đừng để lộ ra bên ngoài, nếu để người khác dễ dàng nhìn thấu, thì họ sẽ bắt được nhược điểm của mình. Cho nên trong sinh hoạt của hắn rất ít lần nhìn thấy hắn tức giận, càng lớn tuổi càng dày dặn kinh nghiệm, lại nắm quyền lực trong tay, cơ hồ đã không có một ai và cũng không có chuyện gì có thể khiến hắn thay đổi cảm xúc.
Nhưng đối mặt với Lý Thư Ý, hắn hết lần này đến lần khác bị mất kiểm soát.
Lúc còn trẻ, bọn họ từng đánh nhau vô số lần, rồi lại đứng bên nhau, Bạch Kính không nghĩ tới, hắn sẽ có một ngày nỗi giận đến mức muốn ra tay động thủ như hôm nay.
Lý Thư Ý không nói lời nào, Bạch Kính nhìn y với ánh mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn: “Cậu điều tra Ninh Tuệ làm gì? Ba năm trước đây cậu đã phá hỏng hôn ước giữa tôi và Phó gia, bây giờ lại còn muốn phá hỏng mối quan hệ giữa Bạch gia và Ninh gia?”
Thì ra Bạch Kính đã biết, Lý Thư Ý hờ hững nói: “Trước tiên cậu hãy đi hỏi cái vị tâm can bảo bối kia của cậu, xem hắn đã làm cái gì đi.”
Thái độ luôn tự cho mình là đúng này của Lý Thư Ý làm cho Bạch Kính phiền chán: “Ninh Việt vừa mới về nước, em ấy có thể làm cái gì? Lý Thư Ý, lần trước tôi đã cảnh cáo cậu, đừng làm những chuyện dư thừa, cậu vì sao vẫn không chịu dừng lại?”
“Tôi không dừng lại?” Đột nhiên Lý Thư Ý đứng lên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Bạch KÍnh, “Nếu như tôi thật sự không dừng lại, cậu nhìn xem Ninh Việt còn có thể an ổn mà nằm ở đó giả bệnh hay không?”
Cuộc đời này thứ Bạch Kính hắn hận nhất là bị người ta uy hiếp, nhưng mà Lý Thư Ý lại hết lần này đến lần khác uy hiếp hắn. Gương mặt Bạch Kính trầm xuống, gân xanh trên trán nỗi cả lên, khí thế trên người khiến cho người ta sởn tóc gáy: “Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám làm hại em ấy một phần, tôi sẽ trả lại cho cậu mười phần.”
Lý Thư Ý cười, khi nói chuyện thanh âm lại có chút run rẩy: “Được……….Được……. tôi sẽ chờ.”
Y phải chống một tay lên bàn mới có thể đứng vững, trong miệng xộc lên mùi máu tươi. Y xoay người đi được vài bước đã lảo đảo suýt nữa thì té ngã trên mặt đất, y đưa tay vịn vào bức tường, ổn định lại tinh thần của mình sau đó mới rời đi.
Y đi như thể là đang chạy trộn ra khỏi đó.
Sau ngày hôm đó Lý Thư Ý dọn vào khách sạn ở.
Chỉ là suốt đêm y không ngủ được, mà ngủ được rồi cũng sẽ rơi vào những cơn ác mộng khác nhau, y chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ.
Vấn đề đau đầu của y càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là buổi sáng sau khi tỉnh lại, trong đầu y như có vô số mũi kim châm vào, đau đớn tột cùng thậm chí y còn không nhìn thấy rõ đồ vật nữa, cho nên liều lượng thuốc giảm đau cũng ngày càng tăng.
Trong lòng y vô cùng lo lắng, nhưng mà loại lo lắng này không có cách hóa giải.
Y biết mình phải lập kế hoạch càng sớm càng tốt, cho dù là để đối đầu với Bạch Kính, hay là để buông tay hoàn toàn.
Dự án thu mua Á Quảng đã được định trước, Lý Thư Ý lập tức muốn đến Lâm Thành để đàm phán. Đồ đạc của y ở Bạch gia còn không ít, vốn định nhờ Cận Ngôn đi lấy, nhưng vừa vặn Cận Ngôn có công tác, y không muốn Cận Ngôn bận rộn chạy đi chạy lại, đành đợi đến cuối tuần tự mình trở về lấy.
Lúc y đến đã là buổi chiều, y đã tính toán thời điểm này có lẽ Bạch Kính đã đưa Ninh Việt tới bệnh viện.
Kết quả, sau khi xuống xe, vừa bước chân vào sân đã thấy hai người ở trong nhà kính trồng hoa cách đó một khoảng không xa.
Khác với vẻ nghiêm nghị chính chắn hàng ngày ở công ty, hôm nay Bạch Kính ăn mặc rất bình thường, cổ áo sơ mi giản dị hơi mở ra một chút, tay áo kéo lên đến cánh tay, cả người trông rất thư thái. Hắn dựa lưng vào bàn, trên tay cầm một chiếc cốc, Ninh Việt ngồi bên cạnh, chỉ vào bức tranh trên giá vẽ nói gì đó.
Bạch Kính hơi cúi đầu chăm chú lắng nghe, ánh mắt chuyển động theo từng nét biểu cảm trên mặt Ninh Việt, nụ cười trên môi vô cùng dịu dàng.
Lý Thư Ý đứng ở giữa lối đi dẫn tới cổng chính, ngơ ngẩn nhìn hai người họ, nhất thời không cử động được.
Y đã nhìn thấy con người Bạch Kính rất nhiều lần, hắn dứt khoát, lãnh đạm, nóng nảy, buồn chán, tức giận,… chỉ có điều y chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười dịu dàng đến như vậy từ hắn cả.
Lý Thư Ý đã từng tự lừa mình dối người, rằng có lẽ trong lòng Bạch Kính cũng có một chút yêu thương quan tâm đến y, bằng không một người như hắn khi thực sự ra tay sẽ không để cho người khác một cơ hội.
Hơn nữa nhiều lần như vậy, rõ ràng hắn có thể mặc kệ y, nhưng mà hắn vẫn đưa tay giữ y lại. Với cái suy nghĩ này, y đã cãi nhau với Bạch Kính vô số lần, đánh nhau cũng không biết bao nhiêu lần, van xin vùng vẫy, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Mà cái ý nghĩ tự cho là người cũng thích mình này là tất cả động lực cổ vũ cho y bước tiếp.
Nhưng mà hôm nay nhìn thấy một Bạch Kính như vậy, y mới biết được, như thế nào gọi là thích.
Lý Thư Ý đưa tay lên che lại đôi mắt.
Nắng hè chói chang quá, chói đến mắt của y, khiến y không nhịn được mà rơi lệ.
Bác Ngô đứng trước cửa nhà, nhìn Lý Thư Ý bất lực che đi đôi mắt, không kiềm được lòng mà đi tới, gọi to một tiếng: “Cậu Lý.”
Lý Thư Ý ngẩng đầu lên, khóe mắt có chút đỏ, y nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt của mình, nói: “Cháu trở về lấy chút đồ.”
Bác Ngô gật đầu, đưa Lý Thư Ý vào phòng.
Lý Thư Ý đặt chiếc hộp đang cầm lên bàn rồi nói với bác Ngô: “Đây là thuốc hạ huyết áp bác cứ uống theo hướng dẫn bên trong là được.”
Bác Ngô nhìn chiếc hộp mà không nói nên lời. Thuốc này trong nước không mua được, ra nước ngoài mua cũng không dễ dàng gì, lúc trước ông có nhờ người hỏi qua giá cả, nghe xong thì từ bỏ, có tiền cũng chỉ mua được vài viên thuốc nhỏ.
Lý Thư Ý nói: “Cháu lên trên.” Y nói xong liền đi, thái độ hờ hững giống như vừa mới mang về một ít cà rốt cùng bắp cải.
Bác Ngô vẫn còn sững sờ, bước đến chiếc hộp, mới phát hiện ra trong đó còn một mảnh giấy.
Ông cầm lên rồi mở nó ra, là một bản hướng dẫn sử dụng được bằng tiếng Trung, là bản viết tay chữ còn được viết đặc biệt lớn.
Bác Ngô cầm tờ hướng dẫn trong tay mà run run, cái này….. cái này… Lý Thư Ý à….
Lý Thư Ý đi lên lầu, cầm giấy tờ tùy thân trong phòng ngủ, thu dọn thêm một ít quần áo. Sau khi thu dọn xong đồ đạc của mình, y dừng lại nhìn một chút căn phòng mà y đã sống trong ba năm qua.
Thật lâu sau, Lý Thư Ý đi đến bên cạnh giường ngủ của Bạch Kính, y chậm rãi vươn tay ra, ngón tay dừng lại ở không trung, cuối cùng dừng lại trên cái gối đầu.
Lý Thư Ý cúi đầu, vẻ mặt mang theo chút hoài niệm.
Căn phòng này cũng không biết Bạch KÍnh có còn qua ngủ hay không, nhưng y chỉ có thẻ cảm nhận được hơi ấm của Bạch Kính một lần nữa theo cách này.
Đây có lẽ là lần cuối cùng y có thể gần gũi Bạch Kính đến như vậy.
Khi Lý Thư Ý đi xuống lầu, đã nhìn thấy Bạch Kính đang đứng trong phòng khách, nhưng Ninh Việt thì không có ở đó.
Có lẽ Bạch Kính biết việc y quay lại là từ chỗ của bác Ngô, hắn cũng không có chút bất ngờ nào khi nhìn thấy y.
Lý Thư Ý không nói gì, ánh mắt quét trên người Bạch Kính rất nhanh đã thu hồi.
Y đi ngang qua Bạch Kính, Bạch Kính liền gọi y lại.
“Lý Thư Ý.”
Bước chân Lý Thư Ý dừng lại.
“Chờ cậu đi Lâm Thành về, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Lý Thư Ý quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của Bạch Kính, liền biết rằng trong lòng hắn ắt đã có quyết định.
“Được.” Y thờ ơ gật đầu, rồi sải bước ra ngoài.
Mãi đến khi lên xe, Lý Thư Ý mới đưa tay đè lên lồng ngực đau nhức của mình.
Y biết, Bạch Kính không cần y.