Sau khi Lý Thư Ý đến Lâm Thành công tác, Cận Ngôn cũng chưa hề liên hệ qua cho y, Lý Thư Ý bận, Cận Ngôn mấy ngày này cũng bận tối mắt.
Gần đây Bạch thị muốn thu mua lại một mảnh đất, vì liên quan đến việc giải tỏa và di dời nên cần liên hệ tới rất nhiều người dân cùng chính quyền địa phương.
Mọi người lần lượt kéo đến, các cuộc họp diễn ra liên tục.
Nhưng chuyện này cũng không có thuận lợi như vậy, vẫn có những ý kiến phản đối, không những thế nó còn liên quan đến lợi ích của các nhà máy công xưởng sau này, nên vấn đề an ninh luôn được đặt lên hàng đầu.
Cận Ngôn và những người khác luôn luôn phải túc trực, bọn họ thời gian ngủ cũng không có.
Chờ mọi việc giải quyết xong, tất cả đều đã ra về, Cận Ngôn và tiểu đội bảo an của cậu mới có chút thời gian ngồi lại với nhau.
Cũng không phải nhà hàng sang trọng gì, chỉ là một cái quán ăn khuya nho nhỏ ven đường.
Xung quanh còn có các hàng quán khác, mỗi quầy đều dựng lên một cái lều màu đỏ, phía trên có treo một tấm biển, ghi bằng chữ đỏ, thịt nướng ngũ vị, cơm chiên hải sản tươi sống tất cả đều có. Mặt đất có chút bẩn nhưng mấy ông già cởi trần vẫn uống rượu vung quyền, lâu lâu còn mắng chửi vài câu thô tục.
Lão Từ là tổ trưởng, lại là người có tuổi nhất ở đây, đặc biệt quan tâm tới mọi người, lão xách mấy thùng rượu đi xuyên qua các quầy hàng, sợ đám nhãi ranh dưới trướng mình uống không đủ.
Mỗi quầy đều bày những cái bàn nho nhỏ, bọn họ ở đây có bốn người, cậu, Kiều Vũ, Đao Ba, còn có lão Từ, nhưng lão Từ đang vội vàng đi đón tiếp những người khác, nên chỉ có ba người bọn họ ngồi ở đây.
Đao Ba lớn lên rất cao, cao tận một mét chín, chiếc áo vest ôm sát làm lộ rõ cơ ngực rắn chắc, vết sẹo đáng sợ từ khóe mắt tới tận gò má khiến cậu ta trông càng nam tính chững chạc hơn.
Có điều bộ dáng cao lớn này của cậu ta lại chiếm quá nhiều không gian. Kiều Vũ ngồi gần cậu ta bị ép đến mức không thể duỗi thẳng chân, không kiên nhẫn mà đá vào chân cậu ta một cái rồi nói: "Lượn xa ra một chút! Ai bảo phát triển to lớn như thế, phiền chết đi được!."
Cảnh tượng này thoạt trông rất kinh người. Kiều Vũ có một làn da đặc biệt trắng, ngũ quan tinh xảo như được người ta họa ra, đuôi mắt hẹp dài có phần nhếch lên, cả người toát ra một loại khí chất nhẹ nhàng và quyến rũ khó có thể giải thích. Thoạt nhìn cậu ấy như người không thể nhấc nỗi cái tay cái chân, vậy mà ở trước mặt một người cao lớn hơn mình lại thản nhiên quát mắng.
Đao Ba không nói lời nào, ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua Kiều Vũ, sau đó thật sự đã dịch người sang một bên.
Cận Ngôn thấy Đao Ba thu mình lại như một quả bóng, cậu vội vàng di chuyển sang một bên, nói với Kiều Vũ: "Anh Vũ ngồi cạnh em này.!"
Kiều Vũ phớt lờ Cận Ngôn, duỗi thẳng chân, cầm lấy ly rượu uống vào một ngụm. Có một ít rượu chảy ra từ khóe miệng, xẹt qua cằm, lướt qua hầu kết nhấp nhô của cậu, cuối cùng theo đường cong đẹp đẽ ấy mà rơi xuống quần áo.
Đao Ba ở bên cạnh híp mắt lại, sau đó cực nhanh mà nhìn qua chỗ khác.
Kiều Vũ sảng khoái thả ly rượu xuống mà thở dài một hơi, lúc này mới hỏi Cận Ngôn: "Tiểu Ngôn, em có biết Lý Boss đang có kế hoạch gì không?"
Nhắc tới việc này, sắc mặt của Cận Ngôn như có gió đông giá rét vừa thổi qua, cậu không nói lời nào, Kiều Vũ ngồi thẳng lưng nghiêm mặt nói: “Anh nói cho cậu biết, thân phận bối cảnh của vị Ninh thiếu gia kia, một chút cũng không kém, Bạch lão đại cũng không giống như chơi qua đường với hắn.”
Kiều Vũ từng đi theo Ninh Việt đến bệnh viện vài lần, nói thật, cậu chưa bao giờ thấy qua một Bạch Kính kiên nhẫn là dịu dàng như thế.
Cận Ngôn cúi đầu, đôi mày nhíu chặt, lúc tức giận cũng không có làm ầm ĩ lên, chỉ thì thầm bất mãn: “Chú Lý của em tốt như vậy….. tại sao lại…” Cận Ngôn ngày bé rất sợ Lý Thư Ý, bởi vì Lý Thư Ý luôn trêu chọc cậu, khiến cậu lần nào cũng phải khóc hề hề. Nhưng sau đó lớn lên, cận ngôn mới phát hiện Lý Thư Ý là người đến thăm cậu với thiếu gia của cậu nhiều nhất, cũng là người chiếu cố cho bọn họ nhiều nhất.
Cho dù Bạch Kính có là cậu ruột của Bạch Hạo đi nữa, cũng không thể bằng một phần mười những gì y đã làm cho bọn hắn.
Kiều Vũ vỗ nhẹ lên đầu Cận Ngôn một cái: “Ngốc, trong tình yêu, làm gì có tại sao.” Thật ra Kiều Vũ đã cố tình nói một cách rất khéo léo, cậu ấy luôn cảm thấy giữa Bạch Kính là Lý Thư Ý vốn dĩ không tồn tại cái thứ gọi là tình yêu, nói gì đến việc thay lòng đổi dạ.
Cận Ngôn chống chiếc đũa lên bàn mài tới mài lui hệt như mài dao, một lúc sau mới chậm rãi buông chiếc đũa xuống, nói: “Chú Lý đi nơi nào…. Em cũng sẽ theo đến đó, có thể sau này sẽ không ở Bạch gia nữa.”
Chuyện này so với những gì Kiều Vũ đã đoán trước không sai biệt lắm, cậu ấy tiến đến trước mặt Cận Ngôn trêu ghẹo nói: “Em có thể bỏ mặc vị thiếu gia kia?”
Cận Ngôn giống như một tên ngốc mà nhìn Kiều Vũ: “Hai việc này đâu có mâu thuẫn với nhau.”
Cận Ngôn cảm thấy con người cậu vốn không có đầu óc, sách cũng không đọc được nhiều, đi theo bên người Bạch Hạo sẽ làm gánh nặng cho hắn, lại nhớ đến những gì Bạch Hạo đã nói với mình lần trước, gương mặt cậu liền ảm đạm hẳn đi.
Hai người bọn họ câu được câu không mà trò chuyện một hồi, Đao Ba không nói lời nào, trước sau vẫn yên lặng mà lắng nghe.
Có một tên ở bàn bên cạnh đang say rượu, thấy bọn họ phía bên này an tĩnh không giống như mọi người, liền cầm theo một chai bia đi tới, ánh mắt dừng trên người Kiều Vũ, còn đưa tay muốn sờ mặt cậu ấy, cười hì hì mà nói: “Em Kiều sao mọi người lại…..”
Kết quả tay còn chưa kịp chạm vào mặt kiều vũ, đã bị Đao Ba ở bên cạnh bóp lấy tay.
Đao Ba không hề dùng lực, nhưng người này lại cảm thấy tay mình giống như bị một cây kìm nung đỏ kẹp chặt, động đậy một chút cũng không được.
Anh ta ngơ ngác mà chớp mắt nhìn Đao Ba, Đao Ba không lên tiếng, Kiều Vũ ngẩng đầu lên lười biếng nói: “Lại kêu một tiếng em Kiều, tôi sẽ cắt lưỡi cậu.”
Nói xong, cậu ấy lại cầm lấy bình rượu, mở tay của Đao Ba ra, kề vai bên người nọ mà đi uống rượu.
Cận Ngôn ngồi ở đó mà cả người như hóa đá, thầm nghĩ, lát nữa cậu phải nhanh chóng sửa tên của Kiều Vũ trong danh bạ của mình lại…..
Ngồi thêm một chút, cũng đã tới mười giờ, Cận Ngôn không ở lại náo loạn với mọi người nữa, nói một tiếng với lão Từ, thừa lúc đi WC mà trốn mất.
Cậu gọi một chiếc taxi, sau khi nói vị trí có chút phấn khích mà sờ vào cái phong thư trong túi.
Thật ra hôm nay là sinh nhật của Bạch Hạo.
Nhưng Cận Ngôn làm cách nào cũng không liên hệ được với hắn, cậu còn nghĩ có thể hắn vì chuyện lần trước mà còn giận dỗi, cho nên không muốn nhìn thấy cậu.
Nhưng cũng không sao, chỉ cần Bạch Hạo thấy được món quà này, nhất định sẽ lập tức tha thứ cho cậu.
Cận Ngôn nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại qua cho Lý Thư Ý. Bên kia nghe máy, cậu thật cẩn thận mà hỏi: “Chú Lý chú vẫn chưa ngủ sao?”
“Chưa.”
Cận Ngôn yên tâm, cười hỏi: “Chú Lý khi nào chú về, con đi đón chú.”
Lý thư ý nói: “Ngày mai. Bên kia nhóc xong việc rồi à?”
“Dạ, mọi người đi hết rồi.”
Lý Thư Ý trầm ngâm một lúc, lại không lập tức đồng ý, chỉ nói: “Nói sau đi, ngày mai cứ chờ tin nhắn của chú.”
Cận Ngôn nghe giọng Lý Thư Ý có chút nghẹn, có vẻ rất là mệt mỏi, biết hẳn là mấy ngày nay công việc chỗ y cũng rất bận rộn, nên không tiêp tục quấy rầy nữa, lập tức tắt máy.
Tới một khu biệt thự xe hoa, Cận Ngôn xuống xe. Bảo vệ nhận ra cậu, Cận Ngôn bước vào cổng, đi đến trước ngôi nhà quen thuộc rồi dừng lại.
Kỳ thật Bạch gia đối với Bạch Hạo cũng không tệ. Sau khi đón hắn trở về, tùy rằng không được vào ở trong nhà chính của Bạch gia, nhưng cũng không hề bạc đãi hắn.
Nhưng mà hắn còn nhỏ như vậy, lại sống trong một căn nhà rộng lớn, chỉ có một bảo mẫu chăm lo ngày ba bữa cơm cho hắn, hắn không chỉ đáng thương mà còn cô độc.
Trong nhà tối đen như mực không có ai cả.
Cận Ngôn đoán chắc bây giờ Bạch Hạo đang ở bên ngoài tổ chức tiệc sinh nhật, cậu không biết khi nào thì Bạch Hạo về, càng không biết hắn có trở về hay không, bởi vì cậu không thể tìm thấy Bạch Hạo nên chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc này.
Cận Ngôn đưa tay chạm vào lan can phía bên ngoài, vẻ mặt đầy hoài niệm.
Cậu ngồi xuống một góc, lấy phong bì trong túi ra, nâng niu mà cầm trong tay.
Có lẽ là vì được trở lại nơi cậu và Bạch Hạo đã từng sống cùng nhau nên có chút xúc động, Cận Ngôn ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn đường vàng hoa cả mắt, chậm rãi nhớ về quá khứ.