Hôm đó Lý Thư Ý đến gay bar.
Ngay cả bản thân mình thích nam hay thích nữ cũng không biết, nên y đến đây để xác định, rốt cuộc mình thích nam hay nữ, hay chỉ đối với Bạch Kính mới sinh ra loại cảm giác như vậy.
Y chưa bao giờ bước vào những nơi thế này, cũng không có bạn bè nào để có thể dẫn y tới. Cho nên y tự mình đi hỏi thăm một chút, sau đó đến chỗ nổi tiếng nhất ở đây.
Lúc y đến đã khá muộn, đó cũng là lúc vũ trường đông khách nhất. Lý Thư Ý bị âm nhạc ồn ào làm cho nhíu mày lại, y chọn cho mình một góc tương đối xa và yên tĩnh.
Sau khi gọi rượu, Lý Thư Ý ngồi ở chỗ của mình nhìn đám đông đang nhảy nhót trên sàn. Y không nói chuyện với ai cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào, y cứ như vậy mà ngồi ở đó, không khí xung quanh y dường như bị đóng băng lại.
Chuyện này không giống với những gì Lý Thư Ý tưởng tượng.
Lý Thư Ý cảm thấy có thể là y đến nhầm chỗ rồi. Y căn bản không có cách nào ở chỗ này để kiểm tra xem rốt cuộc là mình đối với những người đàn ông khác có động tâm hay không, càng không thể gặp được một người qua đường ngồi yên lặng mà giải đáp khúc mắc trong lòng mình.
Âm thanh ồn ào làm cho Lý Thư Ý bực bội và chán ghét, ngồi được một chút liền tính toán rời đi, vừa mới cầm lấy áo khoác, đã có người nhảy đến bên cạnh y ngồi xuống.
Lý Thư Ý sửng sốt.
Người này ghé sát vào y, cười tủm tỉm hỏi: "Anh đẹp trai, anh có hứng uống một ly không?"
Lý Thư Ý hơi hơi tránh ra một chút, lúc này mới nhìn thấy rõ người trước mặt.
Tóm lại y cảm thấy không thể gọi người này là đàn ông được. Mặc dù cậu ta vẽ mắt đeo khuyên tai, nhưng vẫn không giấu được nét trẻ con trên mặt, thậm chí Lý Thư Ý còn hoài nghi không biết cậu ta đã thành niên hay chưa.
Cậu nhóc thấy Lý Thư Ý đang nhìn, có vẻ vô cùng tự tin về bề ngoài của mình, híp mắt tới gần Lý Thư Ý, khẽ nhếch miệng thè lưỡi liếm cánh môi dưới.
Lý Thư Ý nhíu mày, đẩy người ra một bên hỏi: "Nhóc đã thành niên chưa? Đủ tuổi đi bar rồi?"
Thật giống như đang ở mùa đông còn bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh.
Cậu nhóc trợn trắng mắt.
Thật ra, từ lúc Lý Thư Ý vào cửa cậu ta đã chú ý tới y rồi. Hình mẫu đàn ông ưu tú điển trai vận tây trang mang giày da là loại mà cậu ta yêu thích nhất, tới gần mới thấy rõ ngũ quan cùng khí chất lạnh lùng của đối phương càng làm cho cậu ta hưng phấn thêm. Vốn tưởng hôm nay sẽ là một đêm tuyệt vời, kết quả người này vừa mở miệng đã làm cậu ta tuột hết cảm xúc.
Cậu nhóc nhảy dựng lên, làm mặt quỷ với Lý Thư Ý: "Xí, mất hứng." Cậu ta quả thực rất thích những người đàn ông ưu tú, nhưng lại cực kì chán ghét những người giỏi giang mà tính cách lại giống như một bà già thích quản lý người khác.
Lý Thư Ý thấy đối phương chạy đến bàn bên cạnh ôm lấy cổ một người đàn ông khác, có chút sửng sốt, sau đó thu hồi ánh mắt, cầm lấy áo khoác rời đi.
Trước khi đi y vào nhà vệ sinh.
Kết quả vừa mới mở cửa đã bị một trận âm thanh rê.n rỉ "ơ a" làm cho choáng váng.
Lý Thư Ý không nhịn được nữa mà xoay người bước ra ngoài, lúc đi qua đám đông bước chân y càng lúc càng nhanh.
Đây rõ ràng là một cái thế giới kì quái, mặc kệ y rốt cuộc là thích nam hay thích nữ, Lý Thư Ý khẳng định mình khác với cái thế giới này.
Thậm chí y còn có chút nghi hoặc, không biết là chính mình có vấn đề, hay là thế giới này có vấn đề.
Tình yêu chính là như vậy sao, mặc kệ đối phương là ai cũng có thể lên giường sao.
Giờ khắc này Lý Thư Ý mới phát hiện, nhưng y lại không muốn thừa nhận, ba y chính là dùng cả cuộc đời để yêu người phụ nữ vô cùng hạ tiện đó, y cũng giống như ông ấy, chỉ muốn yêu một người đến hết một đời bằng cả sinh mạng của mình.
Lý Thư Ý ra khỏi quán bar, trong gió đêm y đứng ngây ngốc một lúc. Sau đó lấy điện thoại ra gọi vào số của Bạch Kính.
"Hửm?" Bạch Kính ở bên kia giống như đang rất vội, nghe thấy điện thoại chỉ tùy ý mà lên tiếng.
Lý Thư Ý nắm chặt lấy di động, tóc trên trán bị gió đêm thổi qua dừng lại trên đôi mắt, y nuốt nước miếng mấy lần để duy trì giọng nói lạnh lùng của mình: "Không có gì, gọi nhầm số thôi."
Lý Thư Ý tắt máy, phải mất một lúc lâu, y mới mệt mỏi mà bước chân trở về.
Cho dù Bạch Kính không nói gì, cho dù đối phương chỉ khẽ ừ một tiếng, nhưng mà sau khi nghe được giọng của Bạch Kính, biết hắn vẫn ở đó, trong lòng y liền ổn định lại rất nhiều.
Đột nhiên Lý Thư Ý lại có cảm giác cực kì chán ghét chính bản thân của mình.
Y cùng Bạch Kính, một chút khả năng cũng không có.
Kể từ đó, Lý Thư Ý luôn cố gắng giữ khoảng cách với Bạch Kính. Thật ra cũng không hẳn là do y cố tình làm thế, giữa bọn họ nếu tạm gác công việc sang một bên, những lúc khác quả thực là không có cơ hội để gặp mặt.
Nhưng mà Bạch Kính, bởi vì thái độ của Lý Thư Ý đối với hắn lạnh lùng như vậy làm hắn sinh ra cảm giác buồn bực, còn lén hỏi Tả Minh Viễn: "Tôi làm gì đắc tội với cậu ấy à?"
Tả Minh Viễn cười: "Cậu ấy trước giờ đều không phải như vậy sao, tôi quen rồi."
Bạch Kính cảm thấy đúng, nhưng mà lại không đúng. Tuy rằng trước nay Lý Thư Ý vẫn luôn là bộ dáng trầm tĩnh đó, nhưng cũng đâu đến mức như hiện tại, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn.
Bạch Kính lắc đầu, cũng không tiếp tục dây dưa chuyện nhỏ nhặt này nữa.
Cuối tuần Bạch Kính có một bữa ăn tối, đối phương là một vị quan chức cấp cao đã về hưu.
Vị lão gia này nắm trong tay rất nhiều tài nguyên có giá trị, Bạch Kính muốn đưa Lý Thư Ý đi cùng, về sau nhất định sẽ có lợi cho bọn họ.
Lý Thư Ý phân được nặng nhẹ.
Cây đại thụ chống lưng cho Tần gia ở Kim Hải hiện tại là Phùng Quốc Quang, ông ta cùng với vị lão gia này vốn không cùng một đảng phái, về sau nếu muốn động vào Phùng Quốc Quang, có thể sẽ cần đến sự hỗ trợ của vị này. Lý Thư Ý ném những suy nghĩ tình cảm yêu đương sang một bên, sau đó cùng với Bạch Kính bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị.
Bữa tiệc tối được đặt ở một biệt thự riêng, nơi này phong cảnh cùng không khí vô cùng tốt, có núi có sông, người lớn tuổi sẽ đặc biệt thích.
Không khí bữa ăn cũng không tồi.
Lý Thư Ý không nói gì cả, chỉ là những thứ vị lão gia kia cần, mọi người còn chưa kịp chú ý tới, y đã đem những thứ đó đặt ngay bên cạnh ông ấy.
Điều này làm cho vị lão gia thân phận cao quý có phần kiêu ngạo kia phải đưa mắt nhìn qua y mấy lần, sau đó mới mở miệng đánh giá: "Người trẻ tuổi xưa nay hiếm người biết quan tâm như vậy."
Bạch Kính mỉm cười, Lý Thư Ý ở bên cạnh không khiêm tốn mà cũng không kiêu ngạo, y sẽ không vì những lời này mà tỏ ra đắc ý tự mãn.
Bạch Kính và Lý Thư Ý đều là những người cực kì thông minh, trong bữa ăn bọn họ không hề nhắc đến chuyện của Tần gia và Phùng Quốc Quang.
Hiện tại vẫn còn chưa đến thời điểm, bữa cơm này có thể làm cho vị lão gia kia có ấn tượng tốt với bọn họ là được, nhiệm vụ coi như hoàn thành.
Trang viên này rất rộng, cũng cách xa thành phố, ngày mai lão gia tử còn có sắp xếp khác ở đây. Cho nên sau khi dùng xong bữa tối Bạch Kính và Lý Thư Ý liền đưa ông ấy về phòng.
Trên đường về phải đi qua một cái hành lang khá dài, hai bên có trồng một loại hoa màu xanh lam không rõ tên là gì, cánh hoa xếp thành từng lớp, những bông hoa nở rộ kết thành chùm, trải dọc theo hành lang, rất đẹp mắt.
Bạch Kính vừa đi vừa nói: "Chỗ này thật sự rất tốt, có lẽ nên đưa ông nội đến đây sống."
Lý Thư Ý vừa đi vừa nói: "Cậu cứ quyết định thời gian còn lại giao cho tôi."
Bạch Kính cười: "Việc này không vội."
Bọn họ ở bên này nói chuyện, phía trước có hai người đi ngang qua, Lý Thư Ý trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, cả người đều cứng đơ tại chỗ.
Là Tần Quang Chí cùng Giang Mạn Thanh.
Lần trước Tần Quang Chí không động đến Lý Thư Ý là vì Bạch Kính đã nhờ ông nội mình ra mặt. Tần Quang Chí lại hại chết nhà người ta hai xác ba mạng, đương nhiên cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Tuy rằng ông ta cũng không rõ, loại người như Lý Thư Ý tại sao lại có thể trèo lên tới Bạch gia, nhưng một khi đã có Bạch gia can thiệp, thì bản chất của sự việc sẽ hoàn toàn khác.
Tần Quang Chí sớm đã vứt chuyện này qua một bên, hiện tại ông ta cũng không muốn chọc vào Bạch gia.
Giang Mạn Thanh liếc nhẹ mắt nhìn qua Lý Thư Ý một cái, tựa như nhìn cây nhìn hoa, ánh mắt không hề gợn sóng. Sau đó bà ta liền dời ánh mắt đi, nói chuyện với Tần Quang Chí.
Lý Thư Ý đứng tại chỗ, nắm chặt bàn tay, hàm răng va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu răng rắc.
Biết sự tồn tại của bọn họ là một chuyện, biết giữ lí trí là một chuyện, nhưng mà tận mắt nhìn thấy bọn họ lại là một chuyện khác.
Lý Thư Ý nghe giọng cười của Giang Mạn Thanh xa dần, rất muốn hỏi bà ta xem, bà ta có còn nhớ một người tên Lý Văn Trác hay không, có còn nhớ lúc bà ta bị vạn người sỉ nhục đã cõng bà ta về nhà hay không, có còn nhớ ông ấy là người đã cho bà ta một chốn nương thân hay không? Lúc Lý Văn Trác một người đang sống sờ sờ bị người ta đánh chết bà ta ở chỗ nào? Lúc Lý Văn Anh bị người ta đẩy ngã bà ta ở đâu? Lúc y bị người ta giam vào ngục bà ta lại ở đâu?
Bước chân Lý Thư Ý vừa động, xoay người muốn đuổi theo.
Bạch Kính giữa chặt y lại.
Hai mắt Lý Thư Ý đầy tơ máu, thân thể kịch liệt run rẩy, nghiến răng nói: "Buông tôi ra."
Bạch Kính dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của y, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Lý Thư Ý lại càng giãy giụa, tức giận mà hét lên: "Tôi muốn đi đập chết bọn họ."
Bạch Kính dùng sức kéo Lý Thư Ý tới trước người mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của y, giọng nói có chút lạnh lùng: "Được, cậu đi gi.ết chết bọn họ. Sau đó thì sao? Cậu muốn đem mình chôn theo hai người đó đúng không? Hả?"
Đột nhiên Lý Thư Ý ngừng giãy giụa.
"Lý Thư Ý, cậu còn muốn phạm sai lầm giống như lần trước sao?"
"Tôi không cản cậu." Bạch Kính buông ta Lý Thư Ý ra, vẻ mặt thờ ơ, "Nếu cậu cảm thấy ba và cô của cậu sẽ vui khi thấy cậu làm như vậy, thì cậu đi đi."
Mỗi một câu nói của Bạch Kính như dao rạch trên ngực Lý Thư Ý, nhưng mà cũng chỉ có những lời này đã làm y từ trong điên cuồng tỉnh táo lại. Đúng vậy, hiện tại y có thể gi.ết chết hai người kia, sau đó y làm sao để đối mặt với sự báo thù của Tần gia? Nếu y đem mạng của mình bồi vào, ba và cô cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho y.
Trên đời này không có ai quan tâm y bằng bọn họ.
Lý Thư Ý gắt gao siết chặt bàn tay, nỗ lực khống chế những cảm xúc kích động của mình: "Tôi biết rồi."
Tuy rằng y đã bình tĩnh hơn, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, Bạch Kính nhíu mày nói: "Hôm nay không về nữa, ở lại đây một đêm đi."
Lý Thư Ý cũng không cậy mạnh, gật đầu nói: "Được."
Có lẽ là lo lắng cho Lý Thư Ý vẫn còn xúc động mà làm ra chuyện gì đó không nên, Bạch Kính đã chọn một gian phòng, phòng ngủ của hai người nằm sát cạnh nhau. Bạch Kính mở cửa phòng ngủ, như vậy dù có động tĩnh gì hắn cũng sẽ là người biết đầu tiên.
Lý Thư Ý cả người thất thần, Bạch Kính nói cái gì y cũng gật đầu, trong đầu y đều là hình ảnh lúc GIang Mạn Thanh lướt qua mình với ánh mắt hờ hững kia.
Kết quả buổi tối Lý Thư Ý gặp ác mộng.
Trong mơ y thấy mình quay về thời niên thiếu, đứng dưới một cái đài cao, vẻ mặt nôn nóng mà ngẩng đầu lên trên.
Đứng trên đài cao là Lý Văn Trác cùng Lý Văn Anh.
Lý Văn Trác cười ha hả nhìn xuống kêu: "Ý Ý, chúng ta chuẩn bị nhảy xuống đây, con đón lấy này."
Trong cơn mơ Lý Thư Ý hoảng loạn rơi nước mắt, liều mạng gào lên: "Đừng nhảy đừng nhảy! Ba ơi đừng nhảy!"
Lý Văn Trác hình như không nghe được lời của y, vẫn vừa cười vừa nói: "Ba nhảy đây!"
Vừa dứt lời ông ấy liền từ trên không mà nhảy xuống.
Lý Thư Ý đột ngột run lên y bật dậy hít thở một hơi thật mạnh. Sau khi mở mắt ra mới phát hiện đèn trong phòng đã được bật sáng, Bạch Kính ở ngay bên cạnh mình.
Cả người Lý Thư Ý không có chút sức lực, chỉ hướng đến Bạch Kính mà kêu: "Mau mau mau... điện thoại...."
Bạch Kính nhíu mày, còn chưa kịp hỏi số điện thoại là gì, đã thấy Lý Thư Ý đứng bật dậy, bắt lấy chiếc di động trên tủ đầu giường.
Y mở điện thoại di động ra, lục tìm lịch sử cuộc gọi, đôi tay vừa run rẩy vừa luôn miệng nói: "Điện thoại đâu, điện thoại đâu, cô vừa mới gọi điện thoại tới đâu rồi...."
Bạch Kính không thể nhịn được nữa, giật lấy chiếc điện thoại trên tay y: "Lý Thư Ý! Bọn họ không còn nữa."
Lý Thư Ý sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Bạch Kính, sau đó, nước mắt của y rơi xuống.
Lần đầu tiên Bạch Kính thấy Lý Thư Ý khóc.
Năm đó lúc hắn cứu y từ trong ngục ra dù thân thể y bị người ta đánh cho thương tích không nhẹ cũng chưa từng thấy y chảy một giọt nước mắt, mà ngày thường, y cũng giống như một cái máy chỉ biết làm việc không hề biểu lộ chút cảm xúc.
Bạch Kính bị nước mắt của Lý Thư Ý làm cho chấn kinh tại chỗ.
Lý Thư Ý là một người có tâm lý phòng bị cực mạnh, cũng sẽ không để lộ sự yếu đuối của mình ra trước mặt người khác, hắn thậm chí còn không nghĩ đến Lý Thư Ý khóc sẽ trông như thế nào.
Y giơ hai tay che mặt nhưng nước mắt cứ thế chảy ra từ lòng bàn tay của y, giọng nghẹn ngào hỏi: "Tại sao người chết không phải là tôi?"
Ba y từ nhỏ đã phải chăm sóc cho mẹ già cùng em gái, sau đó lại nuôi thêm Giang Mạn Thanh và y. Cả đời đều chỉ biết có làm việc, chưa được mặc một bộ quần áo đẹp, cũng chưa được sống một ngày tốt lành, đã chết thảm như vậy. Nhưng mà tại sao? Tại sao y còn sống? Tại sao Tần Quang Chí và Giang Mạn Thanh còn tồn tại!
Bạch Kính không nhúc nhích.
Hắn vốn dĩ là một người lạnh lùng. Bạch lão gia đặt rất nhiều kì vọng vào hắn, từ nhỏ hắn cũng đã chịu sự dạy dỗ vô cùng khắc nghiệt, cho nên lòng trắc ẩn hay thương hại gì đó là thứ hắn không có.
Nhưng hắn nhìn đến Lý Thư Ý một người mà so với hắn còn có phần mạnh mẽ hơn khóc thành như vậy, Bạch Kính cũng không đành lòng nhìn thấy y khổ sở.
Hắn đưa tay giữ lấy gáy Lý Thư Ý, ấn đầu đối phương vào trong ngực của mình, trầm giọng nói: "Lý Thư Ý, nhịn một chút."
Chỉ có sáu từ.
Nó không quá ôn nhu, thậm chí cũng không được coi là một lời an ủi, nhưng trong nháy mắt nó lại xua tan sự hối hận và lạnh lẽo khiến cho người ta muốn sụp đổ kia.
Lý Thư Ý đã sống một mình quá lâu. Y đã quên mất, thì ra nhiệt độ của con người lại ấm áp đến như thế, thì ra lúc ở trong tận cùng thống khổ có người đứng ra che chở sẽ nhẹ nhàng đến như vậy.
Lý Thư Ý cắn răng nén nước mắt.
Y và ba của mình có gì khác nhau đâu, đều yêu một người hoàn toàn không phù hợp với mình.
Nếu đã là như vậy, có khi nào kết cục cũng sẽ giống nhau không?
Hy:
"Lý Thư Ý, nhịn một chút." mọi thứ bắt đầu từ lúc Bạch Kính thốt lên sáu chữ này, chỉ vì sáu từ này mà Lý Thư Ý đã dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi. Dùng cả đời mình để cố chấp yêu một người.
Đọc đến đây để biết năm ấy Bạch Kính quyết tâm lật đổ Tần gia không hẳn là vì quyền lực của gia tộc hắn mà ẩn trong đó còn có ý định báo thù cho Lý Thư Ý. Giữa bọn họ rốt cuộc ai yêu ai nhiều hơn vốn đã không thể đem ra mà so được.