Tình Chung (Tình Cuối)

Chương 40: C40: Chương 40




Cận Ngôn đi đến bên cạnh cửa, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó mới vừa cười vừa nói mà đi vào: “Chú Lý con tới………….”

Lời còn chưa nói xong mặt đã biến sắc.

Lý Thư Ý ngã nhào bên mép giường, trên mặt đất rãi rác những viên thuốc màu trắng.

Cận Ngôn ném túi đồ trong tay, nhanh chóng chạy tới bên giường, giọng nói tràn đầy kinh hoảng: “Chú Lý chú làm sao vậy? Chú Lý! Chú Lý!”

Lý Thư Ý vừa mới nuốt xong viên thuốc nên muốn uống nước, do cái ly không có nước nên đành tự mình đi rót, ai ngờ chân vừa mới chạm đất liền té ngã, lọ thuốc cũng theo đó mà rớt lên sàn nhà.

Đầu y đau đến nỗi không nói nên lời, ngay cả người trước mắt cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra là giọng nói của Cận Ngôn.

Cận Ngôn nhìn thấy Lý Thư Ý nhăn chặt mày không ngừng rê.n rỉ, cậu không biết y khó chịu ở chỗ nào, càng không dám đưa tay chạm vào y, chỉ có thể liều mạng mà gọi tên của Lý Thư Ý, đồng thời ấn chuông gọi người.

Rất nhanh đã có mấy hộ sĩ đi tới, thấy được tình huống trong phòng bệnh lại nhanh chóng chạy ra ngoài, không lâu sau Ngụy Trạch cùng đem theo một vài người nữa cũng chạy tới nơi.

Cận Ngôn vừa nhìn thấy Ngụy Trạch vội la lên: “Bác sĩ Ngụy chú Lý chú ấy…… Chú ấy………” cậu hoảng loạn tới độ không nói nên lời.

“Tôi biết, cậu đừng lo lắng, ra ngoài chờ trước đi.” Ngụy Trạch vừa đỡ lấy đầu của Lý Thư Ý vừa dành chút thời gian để nói mấy câu trấn an với Cận Ngôn.

Cận Ngôn nhìn bọn họ bận rộn vây quanh mép giường trị liệu cho Lý Thư Ý cũng không dám quấy rầy, cậu xoay người đi ra ngoài.

Đi ra khỏi cửa, lại ngơ ngác đứng nhìn thêm một chút, mới từ từ ngồi lên ghế.

Không biết hôm nay là ngày gì, chuyện xui xẻo nào cậu cũng vướng vào.

Lúc cậu vừa mới tới, còn chưa kịp đi vào thấy cửa không đóng chặt, định bước vào bên trong thì lại nghe câu nói kia của Bạch Kính, “Vụ tai nạn xe năm đó của Bạch Nhã không phải là ngoài ý muốn, nó có liên quan tới Tống Phú Hoa.”


Tin tức này khiến cho Cận Ngôn phát ngốc, cậu không thể nhấc nỗi bước chân, cứ như vậy mà đứng bên cạnh cửa nghe Bạch Kính và Lý Thư Ý nói chuyện, lúc này cậu mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Mãi cho đến lúc Lý Thư Ý đuổi Bạch Kính đi, cậu mới hồi phục lại tinh thần nhanh chân rời khỏi đó.

Chờ đến khi cậu quay lại, đã thấy Lý Thư Ý phát bệnh thành như vậy.

Trong lòng Cận Ngôn rối bời, cậu không biết tiếp theo mình nên làm gì bây giờ.

Hiện tại thiếu gia của cậu và Tống Tư Nhạc đang ở bên nhau, hơn nữa Bạch Hạo còn rời khỏi Bạch gia, giống như đã tự chặt hết đường lui của bản thân. Bạch Hạo lại thích Tống Tư Nhạc như thế, nếu bây giờ lại biết tin Tống Phú Hoa hại chết cha mẹ hắn, chắc chắn hắn sẽ phát điên mất.

Đôi tay đặt trên đầu gối của Cận Ngôn không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tất cả đều là thống khổ.

Ngụy Trạch và vài người khác đẩy Lý Thư Ý ra khỏi phòng bệnh, y nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, hai mắt vẫn nhắm, không biết là vì ngất xỉu hay là đã ngủ rồi.

“Chú Lý của em làm sao vậy?” Cận Ngôn nhìn về phía Ngụy Trạch nôn nóng hỏi.

Ngụy Trạch cau mày, biểu tình trên mặt lại cực kì nghiêm túc: “Tôi phải đưa anh ấy đi làm kiểm tra. Cậu không cần ở lại bệnh viện chờ đâu, có việc gì gấp cứ đi trước đi.”

Nói xong, liền cùng những người khác khác đẩy Lý Thư Ý đi.

Trên hành lang rất yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng âm thanh của bánh xe lăn trên mặt đất. Cận Ngôn nhìn Lý Thư Ý càng ngày càng bị đẩy ra xa, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô cùng sợ hãi, giống như lần này Lý Thư Ý đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Lúc nãy cậu còn định hỏi Lý Thư Ý chuyện của Bạch Nhã nên làm thế nào bây giờ. Nhưng mà hiện tại Lý Thư Ý bệnh thành như vậy, nếu biết Bạch Hạo đã đến Tống gia, lại còn ở bên cạnh Tống Tư Nhạc, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, Cận Ngôn không muốn để cho y thêm phiền lòng hay tức giận.

Cận Ngôn vẫn đứng yên ở đó, nét sợ hãi trên mặt rất nhanh đã biến mất, sau đó cậu rút chiếc di động ra, xoay người rời khỏi bệnh viện.


Bạch Kính trở lại công ty, dọc đường về văn phòng hai bên đều có người chào hỏi hắn. Chỉ là sau khi nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt của hắn, cái câu ‘chào Bạch tổng’ cứ như vậy mà nghẹn lại trong miệng. Không nói ra thì không được, mà nói ra thì lại không dám, có vài người mặt đã tái thành màu gan heo.

Tả Minh Viễn nhìn hắn, biết buổi chiều hắn muốn cùng Ninh Việt đi đến bệnh viện, liền nói qua với hắn vài chuyện quan trọng, sau đó lại để lên bàn ít tài liệu khẩn cần hắn xét duyệt kí tên.

Nói xong, lại thấy Bạch Kính mở văn kiện ra, cứ thế ngồi yên không động đậy, cả người như đóng một tầng băng. Anh không cần hỏi cũng biết chắc chắn hắn lại tới bệnh viện sau đó còn bị Lý Thư Ý khinh bỉ.

Có đôi khi Tả Minh Viễn muốn hỏi Bạch Kính một chút, hắn có phát hiện hay không, tất cả cảm xúc hiện tại của hắn đều vây quanh Lý Thư Ý.

Bình thường Bạch Kính lúc nào cũng một bộ dạng an tĩnh tự tại. Làm cho Bạch Chính Nguyên tức giận đến chết khiếp, khiến Triệu Chi Vận mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, lại đem Bạch Hằng đùa giỡn trong tay, còn có những người khác của Bạch gia, ai dám đối với hắn huơ tay múa chân đây? Cho dù là đối mặt với Ninh Việt, người mà hắn nhận định là người yêu, hắn cũng lý trí vô cùng thu phóng rất đỗi tự nhiên, khiến cho Ninh Việt chỉ có thể đi theo từng bước chân của hắn.

Nhưng mà khi đối mặt với Lý Thư Ý, hắn dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, sẽ nỗi giận, sẽ nóng nảy, sẽ mất khống chế, sẽ làm ra những chuyện mất lí trí, thậm chí còn động thủ đánh nhau.

Tả Minh Viễn mãi mãi cũng sẽ không quên được lần đầu tiên nhìn thấy khóe miệng bầm tím của Bạch Kính, suýt chút nữa hai mắt của anh đã rơi ra ngoài.

Anh cũng không biết suy nghĩ này của mình có đúng hay không, chính là anh cảm thấy nếu một người không phải vô cùng để tâm đến người khác, sao lại có thể dễ dàng bị người đó ảnh hưởng tới như vậy?

Bạch Kính kí xong các loại văn kiện, ném lên bàn: “Được rồi, chuyện còn lại anh tự xử lý đi.”

Tả Minh Viễn nhìn bộ dạng không mấy kiên nhẫn của hắn, liền đáp lời rồi đi ra ngoài.

“Khoan đã.” Còn chưa đi ra đến cửa đã bị Bạch Kính gọi trở lại.

Tả Minh Viễn xoay người lại.


Bạch Kính nói: “Anh chọn giúp tôi một trợ lý đời sống, làm việc cẩn thận một chút.”

Tả Minh Viễn sửng sốt, nghĩ lại rồi hỏi: “Cho..... Lý Thư Ý?”

“Ừm.” Bạch Kính hờ hững trả lời. Lúc trước hắn đã nghe Đường Tuyết nói qua về tình huống hiện tại của Lý Thư Ý, Đường Tuyết lại còn có công việc của chính mình, không có khả năng chăm sóc chu toàn mọi mặt cho Lý Thư Ý, vẫn là chọn cho Lý Thư Ý một trợ lý đi theo sắp xếp giúp y thì hơn.

Tả Minh Viễn trừng lớn mắt, nhất thời không quản được miệng của mình: “Lý Thư Ý vẫn sẽ ở lại công ty sao?”

Bạch Kính hình như là nghe được chuyện gì đó khó hiểu, ngẩng đầu lên cau mày hỏi: “Cậu ấy không ở lại công ty thì đi đâu chứ? Xong rồi lại nói, “Việc này không vội, trước tiên để cậu ấy ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian mới đi làm trở lại.”

Tả Minh Viễn trả lời lung tung, sau đó bước chân nhanh chóng đi ra ngoài. Anh sợ mình còn ở đó lâu thêm chút nữa, sẽ lại hỏi thêm cái gì đó làm cho Bạch Kính phát hỏa cũng không chừng.

Anh vẫn luôn cho rằng, sau khi Lý Thư Ý xuất viện sẽ đường ai nấy đi với Bạch Kính, mà Bạch Kính bởi vì còn có Ninh Việt nên chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ này.

Tả Minh Viễn lắc đầu, anh hồ đồ mất rồi.

Buổi chiều Ninh Việt tới, Bạch Kính đi theo cậu ta đến bệnh viện kiểm tra và tập vật lý trị liệu.

Từ sau khi Lý Thư Ý xảy ra chuyện đây là lần đầu tiên Bạch Kính theo Ninh Việt ra ngoài, lại còn ở bên nhau lâu như vậy.

Lúc quay trở về Ninh Việt dịu dàng nói: “Em đã nói tự mình đi được, công việc của anh vốn bận rộn không cần phải theo em chạy tới chạy lui.”

Bạch Kính nhàn nhạt nói: “Không có việc gì.” Tầm mắt chưa hề đặt lên người Ninh Việt, cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Ánh mắt Ninh Việt dần u ám, nhưng trong chớp mắt đột nhiên lại bày ra vẻ mặt tươi cười nói: “Anh còn có việc gì không? Nếu không có, có thể đưa em tới ngắm bãi biển một chút được chứ?” Đây là lần đầu tiên cậu ta đưa ra yêu cầu từ sau khi trở về nước, Bạch Kính gật gật đầu, phân phó tài xế lái xe đi tới bờ biển.

Kim Hải vốn là một thành phố ven biển, không bao lâu sau xe đã tới nơi.

Bọn họ chọn một chỗ yên tĩnh dừng xe lại, người đi theo đem xe lăn đặt lên bãi cát. Bạch Kính ôm Ninh Việt từ trên xe xuống, vững vàng đi về phía trước, sau đó lại nhẹ nhàng đặt cậu ta lên xe lăn.

Lúc này đã là chạng vạng, những đám mây trên bầu trời như bị đốt cháy bởi màu vàng rực rỡ của ánh hoàng hôn, sóng biển nhẹ nhàng quay cuồng kích động, như muốn thiêu cháy hết mọi thứ.


Ninh Việt lẳng lặng mà thưởng thức vẻ đẹp trước mắt, nhìn ngắm một hồi lại đột nhiên nở nụ cười: “Năm đó lúc chúng ta tới nơi này, em vẫn còn có thể chạy nhảy. Em nhớ mình đã dùng cát ném vào anh, sau đó bị anh bắt lấy quăng vào trong biển.”

Cậu ta để lộ ra biểu tình buồn bực trách móc: “Em không biết bơi anh cũng dám ném em vào..... Nếu không phải em cứ ôm chặt lấy anh chắc chắn đã phải bỏ mạng ở ngoài biển rồi.”

Bạch Kính lại nhớ về thời niên thiếu, thần sắc trở nên nhu hòa rất nhiều: “Anh biết em không biết bơi, nếu không làm vậy thì sao có thể khiến em ôm anh được.”

Ninh Việt sửng sốt một chút, sau đó trừng to hai mắt: “Cho nên là anh cố ý sao? Thì ra là do anh cố ý!”

Bạch Kính cười cười không nói lời nào.

Ninh Việt nhẹ giọng nói: “Anh có thể dắt em đi trên bờ cát một chút được không?”

Bạch Kính xoay người, cầm hai tay Ninh Việt dắt lên. Chờ cho cậu ta đứng vững, mới lui về sau một bước, Ninh Việt cúi mắt xuống, cũng chậm rãi đi về phía trước từng bước một.

Cú đi như vậy được bảy tám bước, nhìn Ninh Việt có chút mệt mỏi, Bạch Kính nói: “Được rồi, tới đây thôi.”

Ninh Việt gật gật đầu, trầm mặc một chút đột nhiên nói: “Lúc em bị kẹt ở trong xe chân rất đau, cũng không biết mình có phải đã chết hay không.”

Cậu ta gắt gao cắn môi dưới, khống chế lại cảm xúc một chút mới tiếp tục nói: “Sau đó em cứ mơ mơ màng màng mà nghĩ, nếu em chết rồi phải làm sao bây giờ, em thậm chí còn chưa được gặp anh lần cuối.”

“Em vẫn luôn rất hối hận, chính mình đã lãng phí nhiều năm như vậy, em..........”

“Ninh Việt.” Bạch Kính ngắt ngang lời của cậu ta, thần sắc nhu hòa ban nãy dường như đã biến mất, ánh mắt thâm trầm, lại trở về bộ dạng là một Bạch Kính mà người ta không thể nào nắm bắt được.

Ninh Việt sững sờ.

Bạch Kính nhìn cậu ta, hồi lâu mới mở miệng nói: “Xin lỗi, anh.........”

Ninh Việt nắm chặt tay Bạch Kính, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.