Lý Thư Ý gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ y lại mơ về cái ngày y và Bạch Kính bị tập kích, hôm đó y bị trúng đạn.
Chỉ là lần này sau khi bị thương Lý Thư Ý không có lập tức mất đi ý thức, trơ mắt nhìn Bạch Kính đi từng bước đến bên cạnh, ngồi xổm xuống lạnh lùng nhìn mình.
Nhìn y đổ máu từng chút một đến chết.
Lúc Lý Thư Ý mở mắt ra mới phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Bạch Kính, y đau đến thấu xương.
Y tránh tránh nhưng không tránh được, chỉ có thể nghẹn ngào nói: "Anh đừng ôm tôi nữa, anh ôm tôi cả người tôi đều đau."
Bạch Kính cứng đờ, không nói gì cả, chỉ đứng dậy đem Lý Thư Ý đặt lại trên giường.
Lý Thư Ý nhìn hắn đắp chăn cho mình đàng hoàng, lúc này mới từ trong mộng hoàn hồn lại. Y biết đây là Bạch Kính của hiện thực, không phải là Bạch Kính vừa rồi ở trong mơ nhìn y chết.
Tuy rằng giữa hai người thật sự cũng không có gì khác nhau.
Lý Thư Ý dựa người vào giường, trên mặt không một chút bối rối. Y đã sớm có sự chuẩn bị, nếu Bạch Kính muốn tìm y, sớm hay muộn đều sẽ có ngày này. Dịch Thiên giúp y che chắn lâu như vậy đã là may mắn cho y lắm rồi.
Lý Thư Ý chờ Bạch Kính đến chất vấn mình, nào ngờ người này chỉ ngồi bên cạnh mép giường, nhẹ nhàng vén mớ tóc trên mặt y qua một bên, hỏi: "Đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Anh cho người mang tới."
Lý Thư Ý né tránh bàn tay của hắn, mặt không cảm xúc nói: "Anh muốn làm gì, anh cứ nói thẳng."
Tay Bạch Kính dừng lại ở khoảng không, hắn chậm rãi rút tay về, vẻ mặt dịu dàng nói: "Bác sĩ nói em có thể xuất viện, ăn cơm uống thuốc trước rồi chúng ta sẽ đi."
Lý Thư Ý đã nghe ra được trọng điểm, cau mày hỏi: "Đi?"
Bạch Kính vẫn kiên nhẫn nói: "Bây giờ sức khỏe của em không tốt, trước tiên về nhà tĩnh dưỡng một thời gian đã, chờ sang năm......"
"Về nhà?" Lý Thư Ý không nhịn được cắt ngang lời của hắn nói, "Về nhà nào?" Y cảm thấy buồn cười hỏi, "Nhà của anh với Ninh Việt?"
Bạch Kính im lặng một chút mới trả lời: "Đó là nhà của anh và em."
Lý Thư Ý nghiêng đầu đánh giá hắn: "Bạch Kính, tôi phát hiện con người của anh thật sự rất có ý tứ. Lúc Ninh Việt không khỏe, anh mang Ninh Việt về chăm sóc, tôi không khỏe, anh cũng muốn đến mang tôi về? Nếu như những tiểu nhân tình trước đây của anh đều bị bệnh, có phải anh định sẽ đón bọn họ về hết hay không?" Y mỉm cười, phổi lại đau đớn giống như bị lửa đốt, không khỏi ho khan lên, "Tới buổi tối anh còn phải phát thẻ bài?"
Lý Thư Ý này chỉ cần mở miệng thật sự có thể khiến cho người ta đau lòng đến chết, nếu là trước kia, hai người chắc chắn sẽ phải cãi nhau một trận. Thế nhưng Bạch Kính lúc này lại để mặc y châm chọc, chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt nhẹ lưng giúp y thuận khí. Chờ Lý Thư Ý nói xong, hắn mới nói tiếp lời lúc nãy: "Chờ qua Tết nguyên đán, chúng ta đến bệnh viện làm kiểm tra, sau đó sẽ sắp xếp chuyện phẫu thuật."
Lý Thư Ý nhất thời không cười được nữa, y còn có thể làm phẫu thuật gì đây? Nhưng nghĩ lại cũng không có gì lạ, cho dù Ngụy Trạch không nói, thì hiện tại Bạch Kính muốn điều tra bệnh án của y không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Đột nhiên Lý Thư Ý cảm thấy rất nhàm chán, nhìn ra ngoài cửa sổ tự mình lẩm bẩm: "Con chó nuôi mười mấy năm chạy mất, vốn dĩ lo lắng loài súc sinh này sẽ ở bên ngoài gây họa cho mình, bây giờ phát hiện con chó này sống không được bao lâu nữa......." Y quay đầu hỏi Bạch Kính, "Cảm thấy đáng thương sao?"
Bạch Kính nghe lời y nói mà cắn chặt răng, quai hàm căng chặt, đương nhiên là đã nhẫn nại tới cực hạn.
"Nhưng nhìn anh, rõ ràng là cảm thấy rất may mắn, lại còn cố làm ra vẻ hối hận......" Ánh mắt của Lý Thư Ý hơi lạnh đi, "Bạch Kính, tôi cảm thấy rất ghê tởm."
"Lý Thư Ý." Giọng nói của Bạch Kính run run, hít một hơi thật sâu để khống chế lại cảm xúc của mình, "Anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra ba năm trước. Chuyện của Ninh Việt cũng là do anh sai. Chờ em khỏe lại, em muốn như thế nào cũng được. Em chỉ cần chữa khỏi bệnh, sau này em muốn như thế nào anh đều sẽ nghe theo em."
Lý Thư Ý cười nhạo, Bạch Kính nói những lời này một chữ y cũng không tin.
Y vén tay áo lên, để lộ cổ tay gầy guộc dường như chỉ cần dùng sức là có thể bẻ gãy: "Tôi đã thành thế này, anh vẫn chưa yên tâm? Rốt cuộc thì anh tìm tôi vì cái gì, anh còn muốn đi vòng vo với tôi? Anh cho rằng........"
"Em đừng nói nữa...." Bạch Kính nhìn sang chỗ khác, hắn sợ bản thân mình sẽ bật khóc trước mặt Lý Thư Ý, đưa tay lên che lại đôi mắt, cổ họng dường như có chút nghẹn ngào: "Em đừng nói nữa...... Anh xin em."
Lý Thư Ý ngơ ngẩn, không phải vì phản ứng của đối phương, mà là vì y đã thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Bạch Kính.
Từ trước tới nay y không dám nhìn quá kỹ vào chiếc nhẫn này, cho dù Bạch Kính ngồi bên cạnh mình, y cũng cố gắng khống chế bản thân không được nhìn vào chiếc nhẫn trên tay hắn.
Giống như bịt tai trộm chuông, không nhìn thấy, thì xem như nó không tồn tại.
Nhưng bây giờ nhìn kỹ, y cảm thấy không thể tin nổi. Đây rõ ràng là chiếc nhẫn lúc trước y đã đưa, Lý Thư Ý vốn cho rằng nó đã bị Bạch Kính vứt đi từ lâu. Nhớ lại lúc đó trong lòng mình có bao nhiêu chờ mong, khi bị phớt lờ có bao nhiêu khổ sở, lại làm cách nào để bản thân giả vờ mạnh mẽ không quan tâm, tất cả Lý Thư Ý đều nhớ rất rõ.
Nhưng mà tại sao lại muốn mang nó lên? Nếu như nói lúc đó Bạch Kính đeo chính là chiếc nhẫn này, chẳng lẽ đối phương đã sớm biết chuyện y bị bệnh? Trong lòng Lý Thư Ý thầm cười giễu, bệnh của y lại có thể khiến cho Bạch Kính xúc động lớn đến như vậy? Có thể khiến cho Bạch Kính bố thí chút tình cảm này? Hay là an ủi trước khi y chết?
Lý Thư Ý vươn tay hướng về phía Bạch Kính, lạnh lùng nói: "Trả lại cho tôi."
Bạch Kính ngẩng đầu lên khóe mắt hắn đã đỏ ửng. Lý Thư Ý căn bản không thèm để tâm đến, tiếp tục đưa tay tới nói: "Trả lại cho tôi, anh không có tư cách mang."
Rốt cuộc thì Bạch Kính cũng bị y chọc giận, hắn nghiến răng nói: "Anh không có tư cách mang? Vậy em nói cho anh biết ai mới có tư cách mang?
Lý Thư Ý không trả lời, xốc chăn lên đi xuống giường bắt lấy tay Bạch Kính.
Bạch Kính muốn che chở cho y để y không bị ngã, lại không dám dùng sức sợ sẽ làm y bị thương, làm sao so được với một Lý Thư Ý không có chút kiêng dè nào, cuối cùng chiếc nhẫn vẫn bị y tháo xuống.
Lý Thư Ý cầm chiếc nhẫn trong tay, đẩy Bạch Kính qua một bên sau đó đi đến mở cửa sổ đem chiếc nhẫn ném ra ngoài.
"Lý Thư Ý!" Bạch Kính cơ hồ đã phẫn nộ đến tột đỉnh, nhìn người nọ bị gió lạnh thổi vào lại bắt đầu ho khan, hắn vội vàng bước tới đóng cửa sổ lại, ôm người trở lại giường, quấn chặt y trong chiếc chăn bông.
Lý Thư Ý cuộn mình ho khan, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ho, Bạch Kính vội vàng vỗ nhẹ vào lưng của y. Tức giận đến mức muốn đánh người, nhưng mà hắn làm sao nỡ chạm vào Lý Thư Ý, chỉ cần nghe tiếng ho của người này thôi đã khiến cho trái tim hắn đau đớn như bị dao đâm vào.
Bạch Kính chờ Lý Thư Ý bình phục lại mới đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy bên ngoài có ba người đang đứng chờ. Cận Ngôn không hỏi gì cả, mặt đầy lo lắng mà chạy vào phòng bệnh, Bạch Hạo vốn dĩ muốn theo vào nhưng không biết tại sao đã dừng bước chân lại.
Bạch Kính nhờ Tả Minh Viễn dẫn người đi xuống dưới lầu tìm lại chiếc nhẫn, sau đó dặn dò Bạch Hạo chuẩn bị để trở về thành phố Kim Hải, hắn tự mình tới tìm bác sĩ, nhờ bác sĩ kê cho Lý Thư Ý một chút thuốc có tác dụng an thần hỗ trợ giấc ngủ.
Người này quá cố chấp, nhưng thân thể đã không thể chịu đựng thêm nữa, hắn không có khả năng để y tiêu hao dần dần sức lực của mình ở đây, hắn phải lập tức mang người này trở về.
Lý Thư Ý vẫn đang bệnh, nếu như phải đi chỉ có thể đi bằng máy bay tư nhân, trên máy bay còn phải có đội ngũ nhân viên chăm sóc đặc và các thiết bị cấp cứu y tế. Bạch Kính muốn ở trong phòng bệnh canh chừng Lý Thư Ý, cho nên những việc này cơ bản đều do Bạch Hạo sắp xếp.
Khi mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, Bạch Hạo lái xe đưa Cận Ngôn về nhà của thím Trương để thu dọn hành lý của hai người. Suốt đường đi, Cận Ngôn ngồi bên ghế phụ cúi đầu không nói lời nào, vẻ mặt Bạch Hạo vô cùng ảm đạm.
Ngày đó hắn gặp được Cận Ngôn, lúc đầu Cận Ngôn vẫn không chịu thừa nhận thân phận của mình, đến lúc không giấu được nữa, cậu cư nhiên nói với hắn, "Rất xin lỗi thiếu gia, em vẫn chưa chết."
Bạch Hạo lại nhớ đến bộ dạng khủng hoảng lúc đó của Cận Ngôn, mu bàn tay siết lấy tay lái đến độ nổi lên cả gân xanh.
Bạch Hạo đã thử giải thích với cậu, nói xin lỗi với cậu, cậu lại liều mạng nói Bạch Hạo không hề sai, là chính bản thân cậu muốn làm như vậy, không có liên quan tới Bạch Hạo.
Cuối cùng Bạch Hạo cũng không muốn nói gì thêm nữa, càng nói lại càng giống như là hắn đang cố gắng chối bỏ trách nhiệm để cho tâm mình được thanh thản.
Là hắn suýt chút nữa đã hại chết Cận Ngôn, đây là sự thật không thể thay đổi, cũng không có gì cần phải giải thích.
Nhưng mà từ sau khi gặp lại, Cận Ngôn vẫn luôn trốn tránh Bạch Hạo, giống hệt như lúc này, ngay cả ngẩng đầu lên liếc hắn một cái cũng không muốn.
Tới nơi, Bạch Hạo đỗ xe cẩn thận, lại nhanh chóng chạy vòng qua bên cạnh Cận Ngôn muốn dắt cậu đi. Vừa mới chạm vào, Cận Ngôn đã "khụ" một tiếng mà thu tay lại, chắp tay để ra sau lưng, cúi đầu lắp bắp nói: "Thiếu gia em....... Em tự đi được rồi."
Bạch Hạo không nói lời nào, tay hơi dùng sức nắm lấy tay cậu đặt vào trong túi áo khoác của mình, trầm giọng hỏi cậu: "Đi bên đó."
Cận Ngôn đã thử dùng sức nhưng cũng không thể rút tay về được, đành phải dẫn Bạch Hạo đi về phía nhà của thím Trương.
Bây giờ trời đã tối, đường ở đây không dễ đi, thời tiết lại lạnh, Bạch Hạo vẫn luôn nắm chặt tay của Cận Ngôn. Mười ngón tay của hai người đan vào nhau đặt trong túi áo, đi được một đoạn còn rịn chút mồ hôi.
Bạch Hạo cảm nhận được tay của Cận Ngôn vẫn luôn run rẩy, không biết tại sao cậu lại khẩn trương tới như vậy, là vì sợ hắn? Hay là chán ghét hắn?
Bạch Hạo thất thần, lực trên tay cũng buông lỏng, Cận Ngôn lập tức rút tay của mình ra, thân thể còn không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước, cúi đầu ngập ngừng nói: "Em..... Em tự đi."
Bạch Hạo đứng yên tại chỗ không cử động, bàn tay ở bên ngoài bị gió thổi lạnh, trái tim của hắn cũng vì thế mà lạnh theo.
Qua một lúc lâu, hắn mới cố hết sức khẽ nói: "Cận Ngôn, em giận anh, em đánh anh mắng anh đều được.... Em đừng ghét bỏ anh......."
Bạch Hạo nói rồi lại dùng sức chớp chớp mắt mới có thể miễn cưỡng ngăn cản từng giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ rơi xuống.