Tình Đầu Duy Nhất

Chương 1


Tang Lê nằm mơ.

Trong mơ, cô quay về ngày tang lễ của mẹ.

Mưa dầm liên miên, mây đen âm u bao phủ đầy trời, không lọt vào chút ánh sáng, gió lạnh thổi qua, như kim đâm vào người.

Cô che ô, đứng ngoài cửa nhà cũ.

Sau cửa, mợ đang cãi nhau kịch liệt với cậu.

"Tôi không đồng ý, tại sao nhà chúng ta phải nuôi con nhóc đó? Sang năm nó học xong lớp mười hai, chẳng lẽ chúng ta còn phải cấp tiền cho nó lên đại học?! Nhà của chúng ta lấy đâu ra lắm tiền thế!"

"Nhưng chị của tôi mất rồi, dù sao Điềm Điềm cũng là cốt nhục duy nhất của chị ấy..."

"Ông chỉ biết mở mồm nói thôi, tôi có tiền nuôi chắc? Sang năm Khải Khải cũng lên lớp mười rồi, ông chỉ biết cháu gái mình, sao không nghĩ đến con trai ông?! Mấy năm nay chúng ta đã chăm sóc đứa gánh nặng này đủ rồi, bây giờ mẹ ông nói có người muốn giúp đỡ nó đến Vân Lăng học thì cứ để cho nó đi, dù sao tôi cũng không nuôi!"

Tiếng tranh cãi như sóng biển vỗ mạnh vào lòng Tang Lê.

Càng ngày càng nặng hơn.

Cảm giác hít thở không thông không ngừng dâng lên, đột nhiên, một giọng nữ máy móc vang lên bên tại.

"Các hành khách, tàu du lịch W197 từ thành phố Đài Thông thông hành đến Vân Lăng sắp đến bến tàu Chiêu Châu, những hành khách xuống tàu tại ga này xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trạm cuối của tàu du lịch này là Vân Lăng, dự kiến sẽ đến vào lúc 16:55 ngày hôm nay, chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ."

Đài phát thanh trong phòng cabin kéo Tang Lê từ giấc mơ trở về hiện thực.

Cô mơ màng mở mắt.

Cảnh trong mơ bị đè nén tiêu tán, bốn phía chỉ còn một khoảng không yên ắng.

Đèn trên đỉnh đầu ở trong tầm nhìn rõ ràng, như lắc lư theo sóng biển.

Cô chống đỡ ý thức hỗn độn đứng dậy, điện thoại ở đầu giường vừa lúc vang lên đến từ Liên Vũ Châu.

"Điềm Điềm, cháu tới chưa? Cháu ở trên thuyền thế nào rồi?"

Giọng bà cụ truyền đến, Tang Lê xoa giữa trán, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó dịu dàng mở miệng: "Bà ngoại, cháu vẫn ổn, chạng vạng hôm nay cháu mới đến."

Bà cụ yên tâm, dịu dàng lải nhải với cô: "Dì Tống tốt bụng đón cháu đến Vân Lăng học, trong lòng chúng ta phải biết ơn, nhất định phải nghe lời hiểu chuyện, không thể gây thêm phiền phức cho người ta, biết chưa?"

Tang Lê cụp mắt đáp lời, giọng rất nhẹ.

Dì Tống này là phó chủ tịch tập đoàn xây dựng Vân Lăng, cũng là cấp trên mà mẹ Tang Lê đi theo nhiều năm khi còn sống, Tống Thịnh Lan.

Tống Thịnh Lan vẫn luôn biết về sự tồn tại của Tang Lê, sau khi mẹ Tang qua đời, bà ấy biết Tang Lê bị ném lên núi ở cùng bà ngoại, không có họ hàng nào bằng lòng chăm sóc, gia cảnh túng thiếu, đi học khó khăn. Xuất phát từ tình nghĩa đặc biệt với mẹ Tang, Tống Thịnh Lan vươn tay ra giúp đỡ, đón Tang Lê đến Vân Lăng học.

Liên Vũ Châu đau lòng dặn dò: "Cháu đến trường mới ở Vân Lăng phải chăm chỉ học tập, cũng có thể kết bạn nhiều hơn, đừng lúc nào cũng buồn bực một mình. Bây giờ bà ngoại không ở bên cạnh cháu, cháu phải chăm sóc bản thân thật tốt, như vậy thì bà mới yên tâm."

Tang Lê chớp chớp hốc mắt chua xót, đè nén nỗi không nỡ trong  lòng: "Dạ, cháu biết rồi."

Sau này không ai bảo vệ cô nữa, cô biết cô chỉ có bản thân.

Sau khi trò chuyện xong rồi, bà cụ bảo cô cúp điện thoại, Tang Lê tựa vào bên giường dịu lại cảm xúc, sau đó xốc chăn xuống giường.

Đi tới cuối giường, cô mở vali da màu đen hơi tróc da lên, lấy ra một bộ áo ngắn tay màu trắng và quần jean bên trong coi như mới tinh, đi vào nhà vệ sinh.

Ngày hôm qua say sóng nôn đến trời đất tối sầm, cô luôn cảm thấy trên người có mùi chua, rất khó chịu.

Nửa tiếng sau cô tắm xong, thoải mái hơn rất nhiều.

Trở về phòng, cô sửa sang lại vali da, đồ đạc trong vali rất đơn giản, chỉ có mấy bộ quần áo, một đôi giày nhảy, còn có một chồng sách vở vân vân, là thứ thuộc về cô trong mười bảy năm qua.

Đóng vali lại, Tang Lê đứng lên, bụng kêu ùng ục.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đã hơn mười hai giờ trưa.

Tang Lê đi tới trước gương, sửa sang lại quần áo, sau đó vuốt ve sợi dây chuyền vàng nạm ngọc điêu khắc một cành hoa lê trên cổ.

Đây là món quà cuối cùng mà mẹ cô tặng cho cô.

Đặt mặt dây chuyền vào trong cổ áo, cô cầm điện thoại rồi rời khỏi cabin, đi theo hướng dẫn lên nhà hàng buffet trên tầng.

Đây là lần đầu tiên cô dùng cơm trên thuyền.

Vé tàu là do Tống Thịnh Lan mua cho cô, Cô không rõ lắm, trước khi lên thuyền còn cố ý mua bốn thùng mì ăn liền để chống đói ở trên đường, ngày hôm qua sau khi ăn hai thùng mới ngoài ý muốn biết được khoang thuyền này của bọn họ có bao ba bữa cơm.

Còn chưa tới Vân Lăng, cô đã cảm thấy mình chưa thấy qua việc đời đến thế nào.

Tìm được nhà hàng, cô không dám chắc chắn đưa thẻ phòng ra, nhân viên phục vụ cười tay ra hiệu: “Mời.”

Tang Lê gật đầu, đi theo vào.

Buổi chiều, ánh mặt trời nổi dậy, du thuyền ổn định chạy về phía trước.

Sau khi Tang Lê dùng cơm xong thì đã là hai giờ chiều.

Dạ dày đã thỏa mãn, tâm trạng cũng thư giãn theo rất nhiều.

Ngày hôm qua hầu như cô đều đợi ở khoang thuyền, vẫn chưa dạo qua du thuyền lần nào, vào lúc này đi ra nhà hàng, cô tùy ý đi tham quan.

Một đường đi dạo, cuối cùng gần chạng vạng tối, cô xuống tầng dưới cùng, đi tới boong tàu phía sau tầng dưới cùng.

Du thuyền sáng nay đã từ sông vào biển, giờ phút này mặt biển trước mắt như lưu ly, sắc trời xanh thẳm, gió biển mãnh liệt đập vào mặt.

Từ nhỏ sống ở thị trấn, cảnh biển đẹp như vậy Tang Lê rất hiếm thấy.

Trước khi mẹ qua đời, cô vẫn được gửi nuôi ở nhà cậu, vào ngày nghỉ, người trong nhà rất ít khi đưa cô ra ngoài chơi, chứ đừng nói là đi du lịch xa, cho nên bây giờ coi như là lần đầu tiên cô đi xa một mình.

Ước gì có thể ngắm biển với bà ngoại.

Điện thoại của Tang Lê có độ phân giải không cao, nhưng vẫn muốn chụp mấy tấm gửi cho bà ngoại.

Kiểu dáng điện thoại cũ kỹ, màn hình cảm ứng không linh hoạt, cô đang vất vả vỗ thì nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói: "Xin chào..."

Tang Lê khó hiểu quay đầu, nhìn thấy hai cô gái xa lạ đi về phía cô, ăn mặc trẻ trung đáng yêu, cầm máy ảnh chuyên nghiệp, trên vải bạt treo búp bê nhỏ là linh vật Locker Olympic London năm nay.

"Hi, chị cũng là sinh viên à?" Các cô ấy hỏi.

Tang Lê không hiểu lắm: “Ừm.”

Mấy người họ nhìn về phía cô, da Tang Lê trắng đến phát sáng, buộc tóc đuôi ngựa cao,

Mấy người họ nhìn về phía cô, da Tang Lê trắng đến phát sáng, buộc tóc đuôi ngựa cao, lộ ra một khuôn mặt trứng ngỗng đường nét nhu hòa, một đôi mắt đặc biệt bắt mắt, dường như còn sạch sẽ trong suốt hơn cả biển.

Các cô gái cười với cô: “Chị ơi, chúng em nhìn thấy chị đã lâu, chị rất xinh đẹp, chị đi chơi một mình hả? Nếu cô đơn thì có muốn cùng chúng em lên boong tàu cao nhất chụp ảnh không? Bên kia tầm nhìn tốt hơn.”

Phát hiện hai người chỉ đơn thuần mời, sắc mặt Tang Lê hơi nóng, nắm chặt di động, theo bản năng từ chối khéo: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”

Sợ có vẻ quá lạnh lùng, cô ngây ngô bổ sung một câu: “Các cô cũng rất đẹp.”

Các cô gái nở nụ cười, thấy vậy thì cũng không cưỡng cầu, vẫy tay rời đi.

Tang Lê nhìn bóng lưng thân mật của hai người họ, vài giây sau mới đè xuống ánh mắt hâm mộ, tiếp tục chụp ảnh.

Trên boong tàu lục tục có người lui tới.

Đài phát thanh thông báo, du thuyền gần đến bến Vân Lăng.

Một cậu bé đứng bên cạnh Tang Lê kích động chỉ về phía xa: "Ba mẹ nhìn kìa, bên kia có một chiếc thuyền chạy rất nhanh!"

“Ở đâu hả...”

Có người nhìn qua, Tang Lê nghe thấy tiếng cũng nhìn thoáng qua, chú ý tới khu vực biển ở phương xa có một chiếc ca nô đang chạy rất nhanh.

Ca nô màu đen như mực, đường nét phác họa trên thân thuyền những đường cong thon dài đẹp đẽ.

Mũi tàu tạo hình một con cá mập đen, cánh quạt đuôi tàu xoay tròn rất nhanh, giống như lưỡi dao sắc bén cắt qua mặt hồ yên tĩnh, cuồn cuộn nổi lên sóng bạc.

Như một con quái vật khổng lồ xuất hiện trên mặt biển.

Lúc này, ở xa xa.

Mấy chàng trai đứng trên ca nô, bị kích thích đến mức adrenaline tăng vọt...

“Đệt tốc độ này, tôi cảm giác như đang cất cánh trên biển vậy!”

"Ngầu vãi đệt, A Dã cái cậu mới mua quá thú vị luôn, còn ngầu hơn cả chiếc trước kia, tốc độ này phải lên đến 50m!"

“A Dã, có thể nhanh hơn chút được không, không đủ kích thích.”

Chàng trai được gọi đang ngồi trên ghế lái, tay khoác lên tay lái, miệng nhai kẹo bạc hà, nghe vậy thì cười nhẹ một tiếng, nhấn ga, giọng nói lạnh lùng từ tính bị rượu và thuốc lá ngâm qua: “Được, chỉ sợ các cậu chịu không nổi.”

Chàng trai nhìn thấy du thuyền phía trước, không đổi hướng mà vẫn tiếp tục chạy.

Trên boong tàu, Tang Lê chú ý tới chiếc cano không mời mà đến này, cau mày, mấy hành khách bên cạnh cũng cảm giác không ổn: “Này, sao ca nô không giảm tốc độ phóng về phía chúng ta?!”

Ca nô dần dần tiếp cận du thuyền.

Các chàng trai trên thuyền cũng phát hiện ra, tim đột nhiên muốn nhảy ra, trong lúc mạo hiểm, thiếu niên cúp máy, đánh tay lái sang bên trái.

Đầu ca nô gần như cong đến cực hạn, sượt qua du thuyền, nhấc lên bọt nước cao lớn ở trên mặt biển.

Tang Lê ở trên boong tàu nhanh chóng lui về phía sau, thiếu chút nữa bị nước bắn trúng.

Hành khách bên cạnh cũng sợ tới mức hét lên, Tang Lê cau mày nhìn sang, liếc mắt một cái đã thấy được thiếu niên lái ca nô.

Chàng trai có mái tóc đen nhánh, một thân áo T-shirt không tay màu đen rộng thùng thình, đường cong cánh tay khoát trên tay lái săn chắc, đeo kính râm, vừa hoang dã vừa gợi cảm.

Anh đạp ga rời đi, trên ca nô, mấy chàng trai bị kích thích kêu la, sau đó có người quay đầu nhìn về phía boong thuyền: "A Dã, cậu nói cậu có quá đáng không chứ, có phải cố ý bắn tung tóe người ta hay không hạ hạ.”

Anh lười biếng dựa vào chỗ ngồi, khóe môi lặng lẽ nhếch lên. Thật ra vừa rồi tốc độ quá nhanh, vốn dĩ anh không chú ý trên boong thuyền có người.

Sau khi ca nô rời đi, trên du thuyền.

Dáng vẻ của chàng trai kia vẫn còn không xua đi được trong đầu Tang Lê.

Cô nhớ tới dáng vẻ bình tĩnh đánh tay lái của anh khi ca nô sắp đụng vào.

Thật ra người này rõ ràng canh rất tốt khoảng cách cùng thời gian, chỉ là cố ý dọa người mà thôi.

Ai vậy chứ...

Tang Lê nhíu mày, thầm mắng một câu trẻ con ở dưới đáy lòng.

Một khúc nhạc đệm ngoài ý muốn qua đi, Tang Lê cũng không có tâm trạng ngắm biển nữa, cô trở về phòng.

Trở về cabin, cô thay quần áo sạch.

Một lát sau đài phát thanh thông báo, du thuyền sắp đến đích cuối.

Tang Lê đội mũ lên, kéo hành lý ra khỏi khoang.

Du thuyền vững vàng dừng lại ở bến tàu, cô đi đến lối ra, điện thoại trong túi vang lên, như là hẹn thời gian gọi tới.

Người gọi đến, Tống Thịnh Lan.

Cô nhận máy, tinh thần căng thẳng: "Chào dì Tống...”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ trung niên trầm ổn trí thức:  "À, Lê Lê, cháu đã đến bến tàu chưa?"

“Dạ rồi, cháu chuẩn bị xuống thuyền đây ạ.”

Người phụ nữ bên kia ký giấy tờ trong tay, mỉm cười quan tâm: "Dọc đường đi chơi có vui không? Tuyến đường của con thuyền này có nhiều phong cảnh rất đẹp, chắc trải nghiệm không tệ nhỉ?”

Tống Thịnh Lan cố ý đổi vé máy bay thành du thuyền, muốn Tang Lê chơi một mạch, chỉ là

Tống Thịnh Lan cố ý đổi vé máy bay thành du thuyền, muốn Tang Lê chơi một mạch, chỉ là không biết cô vừa hay say sóng.

Đương nhiên Tang Lê sẽ không nhắc tới việc này, tỏ vẻ mình rất thích.

"Dì sắp xếp tài xế trong nhà đến đón cháu rồi, lát nữa chở cháu về nhà trước, dì phải họp, muộn chút dì sẽ về gặp cháu."

Tang Lê không dám quấy rầy, vội vàng đồng ý.

Sau khi xuống du thuyền, cô đánh giá xung quanh, chạng vạng sắc  trời ngả màu cam nhạt, phóng tầm mắt ra xa, là một tòa nhà cao tầng phồn hoa.

Cuối cùng cũng đến Vân Lăng.

Mẹ Tang Lê từng nói với cô, nhà họ Quảng của Tống Thịnh Lan là siêu cấp hào môn ở Vân Lăng, nhà bọn họ kinh doanh nhiều năm, tài sản khổng lồ, mức độ giàu có cô không thể tưởng tượng được.

Vừa nghĩ tới phải ở trong một gia đình như vậy, cô đã căng thẳng.

Trừ việc phải đối mặt với Tống Thịnh Lan và chú Quảng, cô nhớ rõ mẹ từng nói Tống Thịnh Lan có một đứa con trai tuổi xấp xỉ cô.

Vậy sau này có phải cô thường xuyên gặp mặt người đó không?

Người nọ có thể dễ ở chung không...

Quên đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, bây giờ ăn nhờ ở đậu, cô chỉ muốn ở chỗ này yên ổn vượt qua cấp ba, thi đậu đại học, về sau kiếm tiền dẫn theo bà ngoại sống qua ngày tháng tốt lành.

Tang Lê đi ra bến tàu, đang nhìn xung quanh chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi tên cô.

Cô quay đầu, một người đàn ông trung niên hơi khập khiễng đi tới trước mặt cô:

“Xin hỏi cháu có phải là cô Tang Lê không?”

“Chào bác, cháu là...”

“Bác là tài xế, bà chủ của bác cũng chính là tổng giám đốc Tống phái bác tới đón cháu.”

Biết được thân phận đối phương, Tang Lê vội vàng gật đầu chào hỏi, người đàn ông thấy dáng vẻ khách sáo của cô thì vội cười: "Cô bé đừng khách sáo, gọi bác là bác Trương là được, đi thôi, bác chở cháu về.”

“Dạ vâng...”

Bác Trương đang định nhận lấy hành lý thì bỗng nhiên ở cửa ra vào phía sau truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ: “Đi thôi, tối nay A Dã nói mời khách, chúng ta đi đâu đây?”

Giọng nói rõ ràng, Tang Lê theo bản năng quay đầu, thấy mấy chàng trai từ bến tàu đi ra.

Tập trung nhìn, cô chợt sửng sốt.

Không ngờ chính là đám người trên ca nô vừa rồi.

Có một chàng trai đi trước.

Tang Lê nhìn qua...

Áo T-shirt không tay rộng thùng thình, quần đùi màu xám, thân hình thon dài.

Tầm mắt lại hướng lên, hoá ra chính là khuôn mặt có ấn tượng cực sâu vừa rồi.

Thiếu niên vai rộng chân dài, cao đến mức sắp ngăn trở nửa bên trời chiều, nhìn qua cũng không phải gầy gò, giờ phút này bước đi thong thả, trò chuyện với người khác, anh đã tháo kính râm xuống, lộ ra sống mũi cao thẳng, lông mày sắc bén, đẹp trai đến mức rêu rao.

Anh đáp lời người xung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không.

Rõ ràng là tiêu điểm trong đám đông.

Mấy người họ đi tới, bác Trương cũng chú ý tới chàng trai đi ở đầu tiên, bác ấy kinh ngạc, lập tức mở miệng chào hỏi: "Tiểu Dã..."

Tang Lê nghe vậy thì sửng sốt.

Tiểu Dã? Họ biết nhau?

Bác Trương chú ý tới ánh mắt ngạc nhiên của cô, nhìn về phía người đứng đầu, giới thiệu với cô: "Đúng rồi cô Tang Lê, giới thiệu cho cháu, vị kia chính là con trai của tổng giám đốc Tống, Quảng Dã.”

Tang Lê nghe vậy, ngực như bị đập mạnh.

Người đi ở đầu càng đi càng gần, chàng trai cầm đầu một tay đút túi, nghe được giọng của bác Trương thì tùy ý nhấc mí mắt lên nhìn qua.

Tang Lê còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy anh cụp mắt xuống, ánh mắt lạnh nhạt nghiêng sang bên cạnh...

Rơi về phía cô.