Tình Đầu Duy Nhất

Chương 13


Rèm cửa xung quanh kéo chặt, ánh sáng trong phòng tối mờ, Tang Lê bị Quảng Dã giam lại, khoảng cách vô cùng gần. 

Tang Lê nghe vậy, đầu óc lập tức trống rỗng, nhìn chàng trai đã thu hồi dáng vẻ cợt nhả, lạnh lùng nhìn cô: “Nếu cậu đã quên những gì tôi đã nói trước đó thì cứ đi mách lẻo đi.” 

Đây là một lời cảnh cáo rõ ràng. 

Nếu như dám giẫm lên giới hạn của anh thì tự gánh lấy hậu quả. 

Quảng Dã đứng thẳng người, lười biếng lấy điện thoại trên bàn, đi ra khỏi lớp. 

Đầu óc Tang Lê ngưng động trong vài giây, sau khi phản ứng lại lời của Quảng Dã, tức giận đến mức chửi thầm.

Có phải người này bị bệnh không, cô cũng không định đi mách lẻo, nếu không phải vì dì Tống, cô cũng không bằng lòng khuyên anh… 

Sớm biết như vậy một câu cô cũng không nói, quan tâm làm gì… 

Từ bé đến lớn, Tang Lê chưa từng gặp người nào ngang ngược hung hăng như vậy. 

Cô hít một hơi sâu, trở về chỗ ngồi, nằm sấp lên bàn, đè nén cảm xúc thăng trầm xuống. Một lúc sau, Tô Bạch Tình đợi các bạn nữ quay trở về lớp, nhìn thấy Tang Lê ở chỗ ngồi, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc. 

Tô Bạch Tình buông điện thoại xuống, xoay người đi ra khỏi lớp, bạn bè cũng đi theo. 

Đi đến cuối hành lang, Kha Phỉ phàn nàn: “Phiền thật, sao đi đâu cũng gặp Tang Lê kia chứ.” 

Tô Bạch Tình vô cảm dựa vào lan can, có nữ sinh an ủi cô ta: “Bạch Tình à cậu đừng tức giận, mặc dù hôm nay không đưa nước thành công, nhưng Quảng Dã cũng không nhận nước của người khác.” 

Tô Bạch Tình lắc đầu: “Tớ không giận.” 

Người bên cạnh nói mỉa: “Tang Lê kia cũng thật sự lợi hại, không nói đến việc cướp đi vị trí vào lớp Hỏa Tiễn của Bạch Tình, tớ cảm thấy cậu ta vừa chuyển đến trường chúng ta, tất cả mọi người đều chú ý đến cậu ta, ngay cả đám người bên cạnh Quảng Dã cũng để ý đến cậu ta, các cậu không nhìn thấy ánh mắt thích thú của bọn họ khi nhìn Tang Lê đâu, làm như cậu ta hấp dẫn lắm ấy.” 

“Các cậu nói xem, chẳng lẽ ngay cả Quảng Dã cũng để ý đến cậu ta chứ?” 

Đôi mắt Tô Bạch Tình khẽ run lên, tay nắm lan can siết chặt. 

“Thôi đi, Tang Lê kia mà cũng xứng sao? Bạch Tình, cậu đừng lo lắng, cậu xuất sắc hơn cậu ta nhiều, Quảng Dã không thèm coi trọng cậu ta đâu, chị Tuyết, cậu nói phải không?” 

Tô Bạch Tình nhìn Trạm Thiến Tuyết, Trạm Thiến Tuyết nhìn sắc mặt Tô Bạch Tình, nắm lấy tay cô ta, lạnh lùng nói: “Tang Lê là người như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là cậu ta chọc Bạch Tình của chúng ta không vui.” 

“Đúng vậy…” 

Những người bên cạnh gật đầu phụ hòa, Trạm Thiến Tuyết chuyển mắt nhìn sang sân bóng, vuốt ve hộp thuốc lá trong túi, cười lạnh:“Không phải chỉ là học sinh chuyển trường thôi sao.” 

“Đừng vội, tìm một cơ hội, chúng ta hẹn cậu ta.”

Tang Lê nghỉ trưa một lúc trong lớp. 

Suy nghĩ cô hỗn độn, ngủ một giấc mơ màng, khi tỉnh dậy đã gần hai giờ. 

Trong lớp đã có nhiều người đến. 

Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương đang nói về The Voice of China nổi tiếng gần đây, Tang Lê sau khi uống nước xong cũng tỉnh táo hơn, yên tĩnh ngồi vào chỗ. 

Không lâu sau, cửa trước lớp bị đẩy ra. 

Cô ngước mắt nhìn, là Quảng Dã bước vào. 

Quảng Dã thản nhiên bước vào lớp, ánh mắt vô tình liếc nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, Tang Lê nhanh chóng dời tầm mắt đi, loại bỏ tầm nhìn có thể nhìn thấy anh, cúi đầu lấy sách của tiết học đầu. 

Chàng trai ngồi xuống hàng ghế sau. 

Mà buổi chiều sau đó, Tang Lê cũng không quay đầu lại. 



..

Chạng vạng, ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Sau buổi học, Tang Lê ngồi xe về nhà. 

Sau khi ăn tối một mình, không biết tại sao cô cảm thấy chán nản, không có tâm trạng làm bài tập, muốn đi dạo gần khu biệt thự. 

Đi đến Vân Lăng, cô dường như luôn một đường hai điểm trường học và biệt thự, cuộc sống bận rộn mà đơn điệu, ngay cả xung quanh khu biệt thự cô cũng chưa từng đi qua. 

Ngay lúc này tiếng ve sầu bên ngoài có vẻ thưa thớt, không có người qua lại, còn khá yên tĩnh giữa sự ồn ào náo nhiệt, trong không khí tràn ngập hương thơm cây gỗ bách, bầu trời xanh bạc vẫn còn một tia sáng, như sắp chìm vào trong bóng tối ngay lập tức. 

Dọc theo hồ nhân tạo, Tang Lê đi đến công viên, nhìn thấy các bậc ba mẹ đang chơi đùa với con cái.

Tang Lê đi đã mệt rồi, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, nhìn thấy một bé gái cầm trên tay kẹo bông gòn lớn ở ghế đối diện, vừa chạy vừa cười khanh khách: “Mẹ ơi, mẹ đến giành kẹo bông gòn của con tiếp đi.” 

Người phụ nữ mỉm cười: “Ôi chao mẹ mệt rồi, không đuổi nữa, con đừng chạy lung tung nha…” 

Cô bé vui vẻ chạy đi chạy lại xung quanh người mẹ.

Tang Lê im lặng nhìn, nhớ lại kỳ nghỉ đông ba năm trước, Tang Tĩnh vừa hoàn thành xong công việc từ Vân Lăng trở về Đài Thông để đón tết cùng cô, lúc đó Tang Lê chaỵ đến nhà ga đợi bà ấy, lúc xuống xe Tang Tĩnh cầm trong tay một cây kẹo bông gòn, mỉm cười với cô: “Có phải Điềm Điềm đã đợi mẹ lâu rồi phải không, mẹ mua kẹo bông gòn cho con này.” 

Kẹo bông gòn đó được gói trong chiếc túi trong suốt, mặc dù hơi méo mó, nhưng lúc cô nhận lấy nếm thử một miếng, cảm thấy đây là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới. 

Bởi vì đây là đồ mẹ tặng cho cô, cuối cùng cô cũng gặp được mẹ rồi. 

Điều mà mỗi năm Tang Lê mong chờ nhất chính là lúc Tang Tĩnh trở về Đài Thông, nhưng công việc của bà ấy bận rộn, Tang Lê vốn nghĩ rằng khi lớn lên cô đến Vân Lăng làm việc mới có thể luôn sống cùng với mẹ, nhưng không ngờ ông trời không cho cô thời gian như vậy. 

Tang Lê cụp mắt, nỗi cay đắng cứ như sợi chỉ quấn quanh trái tim cô. 

Nếu như mẹ vẫn còn ở đây thì tốt rồi… 

Tang Lê chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.



..

Buổi tối, sau khi Tang Lê trở về biệt thự, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, luyện tập khiêu vũ trong một tiếng, rồi lại học đến mười hai giờ. 

Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ có việc học, bất cứ chuyện gì cũng không nên ảnh hưởng đến cô. 

Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời âm u, như được phủ một lớp màu xám. 

Khi tỉnh dậy, Tang Lê cảm thấy lạnh hơn bình thường, quản gia nói trời sắp mưa, thế nên nhiệt độ đã hạ xuống. 

Lúc Tang Lê ăn sáng, bác Trương đến tìm cô, nói rằng sáng hôm nay Tống Thịnh Lan bảo bác ấy đưa văn kiện cho công ty chi nhánh ở thành phố kế bên, khả năng phải phiền cô tự mình đến trường. 

Tang Lê vội nói không sao, dù sao cô cũng dậy sớm, thời gian chắc chắn đến kịp giờ, bác Trương nói sẽ gọi xe giúp cô, Tang Lê không muốn tốn tiền, nói mình ngồi xe buýt là được rồi, cổng biệt thự có trạm xe đi thẳng đến Giang Vọng, cũng rất thuận tiện. 

Sau khi ăn xong, Tang Lê cầm dù đi ra ngoài. 

Ngồi xe buýt đường ngắn đến cổng biệt thự, cô đi bộ đến trạm xe đợi xe. 

Cô đang học từ đơn, bỗng nhiên có tiếng gầm rú của xe moto truyền đến bên tai, nhìn thấy một chiếc xe moto phóng đến trước mặt.

“Bạn học mới…” 

Đối phương cởi nón bảo hiểm, lại là Nhiếp Văn. 

Cậu ta đến đây tập hợp với những người khác đi đến trường, từ xa đã nhìn thấy Tang Lê, đi lại gần vừa nhìn đã phát hiện đúng là cô. 

“Bạn học mới, cậu cũng sống ở gần đây sao?” 

Tang Lê cầm chặt cuốn từ đơn: “Ừ…” 

Cô lại nghe vài tiếng gầm rú khác, đảo mắt đã nhìn thấy một chiếc xe moto màu xanh trắng phóng ra khỏi biệt thự, Nhiếp Văn giơ tay chào: “Ở đây…” 

Xe moto cũng lái đến trước mặt, Tang Lê hơi giật mình. Quảng Dã đội mũ bảo hiểm, chỉ để lộ đôi lông mày kiếm ánh mắt lạnh lùng. 

Tang Lê nhanh chóng dời ánh mắt, Nhiếp Văn không biết chuyện của hai người: “A Dã, cậu nói xem có trùng hợp không, bạn học mới cũng sống gần đây!” 

Tang Lê: “…” 

Còn có chuyện trùng hợp hơn nữa đó…

Ánh mắt Quảng Dã rơi trên người cô, chỉ nhìn thấy cô gái mặc váy trắng dài, áo khoác ngoài màu vàng ngỗng mỏng, gầy đến mức có thể bị gió thổi bay.

Trên đầu vang lên tiếng sấm rền, Nhiếp Văn nói với Tang Lê: “Bạn học mới, trời sắp mưa lớn rồi, nếu không thì chúng tôi chở cậu đi một chuyến nhé? Tôi đảm bảo sẽ lái xe thật chậm, không làm cậu sợ đâu.” 

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” 

“Thuận đường mà, nếu cậu không yên tâm về kỹ năng lái xe của tôi thì ngồi xe A Dã đi, kỹ năng lái xe của cậu ấy rất tốt!” 

Tang Lê cảm nhận được một ánh mắt, cô nghiêng mặt: “Thật sự không cần, tôi đang chờ xe.” 

Quảng Dã nhìn Nhiếp Văn, lười biếng nói: “Sao lại nói nhảm nhiều như vậy?” 

Anh trực tiếp khởi động xe rồi phóng đi, Nhiếp Văn lúng túng: “Bạn học mới, chúng tôi đi nha.” 

Cậu ta vội vàng đi theo. 

Tang Lê thu ánh mắt, lại nghĩ về chuyện ngày hôm qua. 

Cô biết Quảng Dã rất ghét cô, cho nên sau này bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ giữ khoảng cách với anh, có điều bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào.

Cô tiếp tục chờ xe. 

Rất nhanh sau đó mưa rơi xuống. 

Gần bảy giờ, cuối cùng Tang Lê cũng đến trường. 

Bị ướt là điều không thể tránh khỏi, quần áo cô bị dính nước, phần đuôi tóc cũng bị ướt đẫm. 

Bước vào cửa lớp bằng cửa sau, nhóm nam sinh tụ tập ở hàng ghế sau tổ bốn, đang vây quanh Quảng Dã đùa giỡn. 

Tang Lê ngồi xuống, đặt cặp xuống lau quần áo, Lư Hạ Dương đến tìm cô: “Tang Lê, lớp Hỏa Tiễn toán đã lập nhóm, số QQ của cậu là gì, tớ kết bạn với cậu rồi thêm cậu vào.”

“Được.” 

“Trở về tớ sẽ gửi bài kiểm tra học kỳ trước cho cậu, cuối tuần cậu cũng có thể làm.” 

Lư Hạ Dương mỉm cười: “Có gì không hiểu chúng ta có thể thảo luận.” 

“Được, cảm ơn.” 

Tang Lê đưa số cho Lư Hạ Dương, sau khi đối phương đi, Dụ Niệm Niệm thở dài: “Lớp trưởng thật sự rất nhiệt tình về phương diện học tập.” 

“Ừm.”

Tang Lê đi nộp bài tập. 

Ở xa tổ kế bên, một vài nữ sinh đang im lặng nhìn nhau. 

Chuông học buổi sáng vang lên, Tang Lê lấy sách ngữ văn từ trong ngăn kéo ra, nhóm nam sinh ở ghế sau cũng giải tán. 

Quảng Dã ném điện thoại vào ngăn kéo, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía trước. 

Mái tóc đen ướt đẫm của cô gái dính vào cổ trắng ngần. 

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa lê cam quýt, đã liên tục nhiều ngày rồi. Chàng trai đảo mắt, ngả ra phía sau.