Tình Đầu Duy Nhất

Chương 171


Buổi tối, ba người trở về Vân Thượng Trí Trăn, Giản Thư Niên dạy kèm em gái làm bài tập về nhà, Quảng Dã nói đưa Tang Lê đi xem phim, vừa vào phòng ngủ đã đóng cửa, Tang Lê bị Quảng Dã bóp eo ép vào tường hôn.

Nụ hôn nóng bỏng sôi sục như sóng nhiệt, phá vỡ cảm xúc dồn nén bấy lâu.

Mặt Tang Lê đỏ bừng: "Quảng Dã.."

Không phải anh nói muốn xem phim sao...

Giọng anh khàn khàn: "Để ông đây hôn đủ trước đã được không?"

Đôi môi đỏ mọng của Tang Lê lại bị bịt kín, hơi thở nóng bỏng của chàng trai như hút hồn khiến đầu óc cô choáng váng, nhịp tim dồn lên cổ họng, thế nhưng trong tiềm thức, suy nghĩ và tình yêu của cô cũng không thể kiểm soát nổi mà cứ thế tuôn ra ngoài.

Cô không nhịn được bước tới nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh.

Thấy cô chủ động đáp lại, đôi mắt đen láy của Quảng Dã càng sâu, cảm xúc tầng tầng lớp lớp chồng chất dâng trào.

Ở trong nhà lại càng có nhiều cách không kiêng nể gì hơn.

Sau đó, hai người tiếp tục hôn nhau trên sô pha, thì thầm nói ra lời tâm tình, Quảng Dã ôm cô vào lòng, bộ phim đáng ra phải xem vẫn chưa sẵn sàng chiếu, trong mắt trong tim hai người chỉ còn có nhau. 

Hai người thăng trầm ở một góc, thời gian vì sự thân mật mà trôi qua rất nhanh, gần mười giờ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa: "Anh A Dã, chị Tang Lê.."

Là giọng của Giản Thư Nhiên, Tang Lê sửng sốt, Quảng Dã hỏi có chuyện gì, bên kia ngượng ngùng nói trong nhà có nấu nghêu tuyết hầm tổ yến, quản gia bảo cô hỏi khi nào họ xuống ăn: "Cái đó... đã hầm rất lâu rồi."

Vốn dĩ Giản Thư Nhiên định hỏi lâu rồi, ai biết được hai bọn họ hai tiếng rồi vẫn chưa xuống lầu, cô ấy chỉ có thể tới gõ cửa...

Tang Lê muốn nhanh chóng ra ngoài nhưng Quảng Dã lại hung hăng níu lấy cô, anh vẫn đè cô, hướng ra bên ngoài nói: "Anh biết rồi, đợi lát nữa bọn anh xuống ăn"

Giản Thư Nhiên đáp lời rồi rời đi, hai má Tang Lê đỏ bừng: "Nhiên Nhiên liệu có hiểu lầm không..."

Quảng Dã nhíu mày: "Hiểu lầm cái gì? Cặp tình nhân nhỏ hôn nhau có vấn đề gì à?"

Hai tai Tang Lê nóng đến đỏ lên, ngại ngùng đến mức muốn mắng anh.

Làm gì có cặp tình nhân nào lại có thể hôn lâu thế, người không biết còn tưởng bọn họ đang làm trò gì ở bên trong không chừng...

Một lát sau, Quảng Dã ngồi dậy, anh bế cô lên.

Hôm nay Tang Lê mặc một chiếc váy hoa lửng, nơ bướm cột trên cầu vai đã lỏng lẻo, lộ ra bả vai trắng như tuyết với những vết hồng rõ ràng, cô xấu hổ muốn che lại.

Quảng Dã khàn giọng nói: "Anh cột lại cho em."

Tang Lê ngồi đối mặt trong vòng tay anh, cảm nhận được cảm giác cấn cấn rõ rệt, đặc biệt nhìn xuyên qua chiếc quần thể thao màu xám cực kỳ rõ ràng, cô xấu hổ nghiêng mắt nhìn đi chỗ khác, không thể đứng dậy, xấu hổ không dám nhìn anh.

Ánh mắt cô lệch đi, nhìn thấy mấy quả đào trong mâm đựng trái cây trên bàn trà.

Vừa rồi, cô bị cắn...

Thấy anh làm đi làm lại một lúc vẫn chưa được, động tác không quen tay, cô ngượng ngùng nhẹ nhàng thúc giục: "Thế rốt cuộc anh có biết cột không?"

Lúc cởi ra lại gọn gàng thế...

Chàng trai làm xong, từ trong cổ họng cất lên tiếng cười lười biếng: "Lần đầu không quen, sau này luyện tập nhiều lên là được."

Cân nhắc thời gian, dù có bất đắc dĩ đến đâu thì cũng phải để cô đi, một lúc sau, hai người bước ra khỏi phòng ngủ, biệt thự vô cùng yên tĩnh, mọi người cơ bản đều đã về phòng.

Quảng Dã không hề sợ hãi nắm tay Tang Lê dẫn cô xuống lầu, Tang Lê sợ hãi, may mà không gặp ai.

Đến lầu hai, anh nhìn Tang Lê một chút, không để cô xuống lầu: "Anh bưng đồ cho em, em về phòng ngủ trước đi."

"Không cần đâu, em xuống lầu ăn là được."

Anh ngăn cô lại: "Em cứ về trước đi."

Tang Lê đành phải đồng ý, cô về phòng liền thấy vết dâu tây mờ nhạt trên cổ qua gương trang điểm ở cửa, vừa nãy có chuyện gì cũng đã rõ ràng rồi.

Hai má cô lập tức bùng nổ.

Bảo sao anh không cho cô xuống lầu, nếu cái này bị người khác nhìn thấy thì ngượng ngùng đến cỡ nào chứ hu hu...

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, cô mở cửa ra, trong tay Quảng Dã là nghêu tuyết: "Anh giúp em bưng vào rồi này."

"Không cần đâu.."

Cô nhận lấy nhưng lại nhanh chóng rụt tay lại, Quảng Dã bất lực cong môi: "Nóng lắm đấy biết không hả?"

Dường như anh chẳng sợ nóng chút nào, đi tới đặt trên bàn, anh nhìn về phía cô, sau đó nghiêng người tới cúi người nhìn cô, lười biếng cười: "Sao thế? Sợ anh tới làm chút chuyện gì đó à?"

Lông mi dài của Tang Lê run nhẹ, cô ngây ngô cắn môi đỏ, chột dạ phủ nhận: "Đâu có..."

Khoảng cách của hai người rất gần, không khí hữu tình đến mức chỉ còn lại một lớp giấy dán cửa sổ mỏng.

Đôi mắt hạnh của cô lấp lánh như sóng nước mặt hồ, một lúc sau cô cảm thấy đầu bị xoa nhẹ, giọng nói khàn khàn mang ý cười của chàng trai vang lên bên tai: "Không làm nữa, chờ lát nữa thật sự không ngừng lại được mất."

Quảng Dã từ trước đến nay không phải kiểu người ngây thơ và thiếu hiểu biết, cảm giác công kích và xâm lược quá mạnh, chưa kể anh vẫn còn trong độ tuổi nhiệt huyết có tinh thần như vậy.

Vừa nãy khi cô được anh ôm trong tay, có cảm giác như cô đang bị ép vào một cái bếp lò vậy.

Anh hôn lên má cô, kiềm chế đáp: "Ngủ ngon, em ngủ sớm đi."

"Ngủ ngon..."

Anh đứng thẳng người rồi ra ngoài, Tang Lê đóng cửa lại, trong lòng, hồ nước xuân bị khuấy động, gương mặt cô đỏ bừng.

Cuối tuần, Tang Lê, Quảng Dã và anh em họ Giản ở nhà.

Có đôi khi hai người sẽ trải qua thế giới hai người, có lúc thì bốn người cùng nhau ra ngoài ăn cơm, đi dạo, dạo này, vì Lữ Nguyệt đi học ở nơi khác, Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương yêu đương, việc học trên trường cũng khá nặng, Nhiếp Văn thì bận việc nên chỉ có bốn người bọn họ tụ tập.

Bốn người ở biệt thự, Tang Lê lướt mạng thì nhìn thấy trên confession trường có một nữ sinh chụp được ảnh Quảng Dã ở căn tin, muốn hỏi phương thức liên hệ của Quảng Dã.

Đây là lần thứ tám trong tháng Quảng Dã bị đăng trên nhiều nền tảng khác nhau của trường để hỏi thông tin liên hệ rồi, anh thu hút được sự chú ý từ rất nhiều người, rất nhiều nữ sinh đã biết khoa máy tính hình như có một đại thiếu gia nhà vừa có điều kiện lại vô cùng đẹp trai, tất cả đều như phát điên rồi.

[Ban đầu đọc confession người khác nói cậu ấy đẹp trai tôi còn không tin, nhưng hôm đó ở nhà ăn vừa nhìn qua tôi đã nhận ra rồi!! Ôi ôi ôi cao cực nha, cảm giác cao gần 1m9, tóc đầu đinh, vô cùng đẹp trai, cảm giác bị cậu ấy nhìn một cái thôi tim tôi đã muốn vỡ nát luôn rồi!]

[Cái này chụp mờ quá, nhưng mà mờ như vậy vẫn cảm giác được vừa đẹp trai vừa có khí chất, đỉnh quá...]

[Phương thức liên hệ của trai đẹp đâu rồi! Tôi muốn xông lên! Trước khi tốt nghiệp bà đây nhất định phải tán được người như thế này!]

[Cậu ấy còn độc thân hả, đẹp trai vậy không phải có bạn gái rồi đó chứ? Đừng mà đừng mà!]

Bên dưới, nhóm bạn học bàn tán sôi nổi, Tang Lê không khỏi bật cười, nói chuyện này với Quảng Dã, Quảng Dã nhìn thấy phản ứng này của cô: "Em vẫn vui lắm đúng không hả?"

"Bạn trai em có nhiều người thích như vậy chứng tỏ mắt nhìn của em tốt, sao em lại không được vui chứ?"

"Em không ghen chút nào sao?"

Tang Lê mỉm cười: "Cái này có gì mà ghen chứ, ai cũng thích cái đẹp, em hiểu mà"

Cũng hào phóng ghê đấy.

Phía đối diện, Giản Thư Niên đang đọc sách thay anh em báo cáo trước: "Tang Lê, mặc dù có nhiều nữ sinh bắt chuyện với A Dã nhưng cậu ấy từ chối cả rồi, cậu cứ yên tâm." 

Tang Lê gật đầu: "Tớ vô cùng yên tâm mà."

Tối chủ nhật, Quảng Dã lái xe chở Tang Lê và Giản Thư Niên về trường, sáng sớm ngày mai Tang Lê có một hai tiết buổi sáng còn hai chàng trai thì không.

"Tối ngủ sớm nhé." Quảng Dã nói với Tang Lê.

"Vâng, vậy em lên lầu trước đây."

Quảng Dã lái xe về bãi đậu xe rồi cùng Giản Thư Niên đi bộ đến ký túc xá, nhưng khi anh chuẩn bị xuống lầu thì lại gặp một người đến bắt chuyện, Quảng Dã lạnh lùng từ chối.

Phiền thật đấy, trong lòng anh đột nhiên nghĩ đến cái gì vậy.

Bên kia, Tang Lê tạm biệt bọn họ xong liền quay về ký túc xá tắm rửa, thu dọn xong đồ đạc để sáng mai đi học, cô hơi buồn ngủ nên lên giường nằm.

Cô đeo tai nghe một bên, nghe bài nghe cấp bốn, một lúc sau, mấy người bạn cùng phòng tắm xong đẩy cửa vào, bàn tán: "Đúng đúng đúng, chính là Quảng Dã lớp ba kia đó, lại lên confession rồi! Khoa máy tính của chúng ta kỳ này nổi thật, nữ là Lê Lê của chúng ta, còn nam chính là Quảng Dã"

"Tớ cũng thấy rồi, đẹp trai thật! Khoa máy tính toàn là mấy tên con trai bốn mắt, cậu Quảng Dã đó đẹp trai tê tái luôn ấy, tớ hận tại sao tớ không học lớp ba chứ."

"Tớ cũng vậy, mà rốt cuộc Quảng Dã có bạn gái hay không chứ, tớ cảm thấy rất nhiều người muốn theo đuổi cậu ấy đấy."

"Tớ cũng không biết."

Tang Lê đang mơ màng buồn ngủ, nghe vậy thì khẽ lẩm bẩm: "Quảng Dã có bạn gái rồi.."

"Hȧ?!"

"Cậu ấy có bạn gái rồi..." 

Tang Lê nói xong liền buồn ngủ thiếp đi.

Hai người bạn cùng phòng ngơ ngác nhìn cô, đoạn quay qua nhìn nhau, thấp giọng hỏi: "Lê Lê đang nói gì vậy? Quảng Dã có bạn gái rồi sao?"

"Sao cậu ấy biết vậy?"

"Không biết nữa, chắc là nói mớ nhỉ"

Hai người đều không coi là thật.

Một đêm trôi qua, hôm sau là thứ hai, bọn họ có tiết sớm, càng khiến nhân sinh không thể luyến.

Dậy sớm thu dọn xong, Tang Lê cùng ba bạn cùng phòng xuống lầu, các bạn cùng phòng nói chuyện mua bữa sáng, có người nhớ lại liền gợi chuyện: "Lê Lê, hôm qua cậu nói Quảng Dã có bạn gái rồi à?"

Tang Lê ngây người: "Hả..."

"Đúng rồi, hôm qua cậu mơ mơ màng màng nói, cậu thực sự biết cậu ấy có bạn gái hay là cậu nói mớ vậy?!"

Tang Lê sững sờ: "Cậu ấy có thật mà.."

Đang nói giữa chừng, vừa hay tới lầu một, Tang Lê nhìn ra ngoài liền bắt gặp nam sinh đang ngồi chờ ở đại sảnh ký túc xá.

Quảng Dã mặc áo thun trắng và quần jeans dài, đôi chân dài mở rộng, đầu đội mũ bucket, uể oải dựa vào thành ghế, cả người toát lên vẻ buồn ngủ.

Mấy cô gái đi đi lại lại xung quanh, bạn cùng phòng bên cạnh cũng chú ý tới, kêu lên: "Này này này, đây không phải Quảng Dã sao.."

Tang Lê hơi sửng sốt, sau đó đi tới trước mặt anh, Quảng Dã ngước mắt nhìn thấy người đang đợi thì lập tức đứng dậy.

Cô bước tới chỗ anh, dừng lại: "Sao anh lại tới đây, không phải anh không có tiết buổi sáng sao.."

Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn, Quảng Dã nắm tay cô, cúi đầu nhìn cô, trầm giọng nói: "Tới đưa bữa sáng cho người yêu, không được sao?"