Tình Đầu Duy Nhất

Chương 19


Vào lúc này, câu nói trắng trợn âm dương quái khí của cậu ta liền khiến tất cả mọi người đều hiểu rõ. 

Kha Phỉ nghe vậy, cảm giác như bị lột sạch trước mặt mọi người, sắc mặt cứng ngắc, sau đó hai mắt đỏ bừng như sắp khóc: "Em xin lỗi, chủ nhiệm lớp, em thật sự nghe lầm mà." 

Dụ Niệm Niệm ngồi ở hàng phía sau trợn mắt: “Thật giả tạo!” 

“Tang Lê, Lữ Nguyệt, tôi xin lỗi, là do tôi truyền đạt sai sự việc.” Kha Phỉ quay người lại, chân thành xin lỗi Tang Lê và Lữ Nguyệt. 

Lôi Đan thấy cô ta tỏ vẻ áy náy như vậy, dịu giọng nói: “Rõ ràng là cô đã nói rất kỹ, nếu em nghe nhầm thì hãy quên đi, lần sau khi thông báo chuyện gì thì phải làm đến nơi đến chốn. Như thế này đi, miễn cho Tang Lê và Lữ Nguyệt ba lần trực nhật, các em đã vất vả rồi."

Lúc này, chuông tan học vang lên, Lôi Đan bước ra khỏi lớp, Kha Phỉ và Trạm Thiến Tuyết thu dọn bàn học mà không nói một lời. 

Sau đó, bọn họ mang cặp sách trên lưng, sắc mặt lạnh tanh đi về phía cửa sau của lớp học, Dụ Niệm Niệm nhìn bọn họ một chút, kiêu ngạo cảm thán: "Hôm nay đúng thật là một ngày tốt lành, có người lạm dụng chức quyền, cuối cùng cũng bị lật xe." 

Giọng nói truyền vào tai mọi người, Kha Phỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn qua: “Cậu đang nói ai đó?” 

Dụ Niệm Niệm nhìn sang, nói: “Tôi đang nói ai à, dám làm mà không dám nhận sao?” 

Mặc dù Dụ Niệm Niệm không muốn đắc tội nhóm người này, nhưng mấy ngày nay cô ấy cũng nhìn không vừa mắt với chuyện bọn họ bắt nạt Tang Lê như vậy. 

Kha Phỉ tức giận, cười: "Dụ Niệm Niệm, lá gan của cậu cũng lớn rồi đấy nhỉ?" 

Tang Lê kéo Dụ Niệm Niên một chút, Trương Bác Dương ngồi ở hàng sau cũng đứng lên, nhăn mày nói: "Các, các cậu muốn làm gì?"

Trạm Thiến Tuyết thấy vậy thì giễu cợt: “Đồ nói lắp, chúng tôi đã nói chuyện với cậu chưa? Nói thì lắp mà còn thích bảo vệ người khác như vậy?" 

Ở một bên, Quảng Dã vốn đang dẫm lên thanh chắn, dựa vào ghế để chơi game, anh lười biếng đặt điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đen cực kỳ lạnh lùng nhìn bọn họ, đáy mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị: "Cút đi trước khi tôi cọc." 

Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên rơi xuống, xung quanh lập tức yên tĩnh trong nháy mắt.

Chỉ có mấy chữ nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng. 

Ai cũng biết Trương Bác Dương và Quảng Dã có mối quan hệ không tệ. 

Bọn họ không sợ Trương Bác Dương, nhưng không có ai là không sợ Quảng Dã. 

Lại một lần nữa, Quảng Dã lại chỉ trích họ. 

Bọn họ nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi lớp. 

Lúc xuống tầng, Ốc Thiệu Huy tình cờ đi cuối cùng, cậu ta liếc nhìn Kha Phỉ rồi nhàn nhã cười nói với đám nam sinh bên cạnh: “Này, các cậu đã nghe qua chuyện này chưa? Hôm nay lớp trưởng Kha Phỉ của lớp A8 cố ý cử hai bạn học nữ đi dọn dẹp bãi đất hoang đó. Có câu nói, "Thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng châm, lương ban giai khả độc, tối độc phụ nhân tâm"*, quả nhiên cậu ta đủ độc ác mà..."

(*) Nọc của rắn thanh trúc và đuôi của ong bắp cày đều là chất kịch độc, nhưng vẫn không độc bằng lòng dạ đàn bà. 

Ốc Thiệu Huy trút giận thay cho Tang Lê. 

Đợi đến khi cậu ta đi ngang qua, Kha Phỉ đã hoàn toàn bùng nổ. 

"Ngay cả người lớp khác cũng đang bảo vệ Tang Lê!" 

Mấy cô gái tức giận đến mức ngứa gan, Trạm Thiến Tuyết nhìn về phía trước, ánh mắt càng ngày càng lạnh. 

Trong lớp, Dụ Niệm Niệm vui vẻ nói: "Lê Lê, cậu có thấy bộ dạng vừa rồi của bọn họ không? Thật là hả dạ mà!" 

Tang Lê cảm động: "Niệm Niệm, lúc nãy cảm ơn cậu."

"Không có gì, bạn bè tốt phải biết vung đao tương trợ chứ. Hơn nữa, tớ không ưa cái bộ dạng của mấy người đó, thực sự cho rằng không ai có thể làm gì được bọn họ sao.” 

Dụ Niệm Niệm an ủi Tang Lê: “Lê Lê, lúc nãy bọn họ vừa mới bị chủ nhiệm lớp mắng, nhất định sẽ không dám ra tay nữa. Dù sao tuần sau cũng sẽ đổi lớp trưởng lao động, bọn họ không còn quyền bắt nạt cậu nữa, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi." 

Tang Lê nhẹ nhàng đáp lại, liếc mắt nhìn thấy Quảng Dã đứng dậy, cô nhớ tới chuyện lúc nãy, trong lòng khẽ rung động.

Tuy nhiên, Quảng Dã không hề nhìn cô mà xách túi bước ra khỏi lớp. 

Dụ Niệm Niệm và Tang Lê cũng đi xuống tầng. 

Quảng Dã và Nhiếp Văn cũng tập hợp lại với những bạn nam khác trong lớp, một đám người cười cười nói nói, đi về phía trước. 

Sau khi đi ra khỏi cổng trường, Quảng Dã và Nhiếp Văn lái xe máy, Nhiếp Văn nhìn thấy Tang Lê từ xa, thở dài: "Tang Lê thật đáng thương, cũng không biết chọc phải đám người này ở chỗ nào nữa. Cậu nói thử xem đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?" 

Quảng Dã cụp mắt xuống, không nói gì, leo lên xe máy. 

Nhiếp Văn nhắc nhở: "Nhớ kỹ nha, tối nay bảy giờ gặp nhau ở DN." 

Quảng Dã đội mũ bảo hiểm, phóng đi trong chớp mắt. 



..

Trở lại biệt thự, mặt trời đã xuống núi. 

Hiếm khi thấy anh về sớm như hôm nay, quản gia vội vàng chạy ra đón, nói bữa tối đã chuẩn bị xong. 

Quảng Dã đáp lại một tiếng rồi đi lên lầu, trở về phòng. 

Tắm rửa xong, anh đi xuống phòng ăn. 

Trên bàn chỉ có một bộ chén dĩa, đáy mắt Quảng Dã hiện lên một chút cảm xúc, không nói gì, chỉ ngồi xuống ăn cơm một mình.

Ăn tối xong, anh về phòng chơi game một lúc, thấy cũng gần đến giờ, anh đi thang máy xuống ga ra. 

Điện thoại di động không ngừng đổ chuông: [Đến rồi, đến rồi, mọi người ở đâu rồi?] 

[Đang ở trên đường, A Dã, cậu xuất phát đi, chúng tôi chờ cậu.] 

Quảng Dã không trả lời, cất điện thoại vào trong túi. 

Cửa thang máy mở ra, anh chậm rãi đi ra ngoài, trong ga ra chứa đủ loại siêu xe và mô tô, giống như triển lãm xe vậy. 

Anh đi đến trước một chiếc mô tô, đang muốn lái xe, lại phát hiện ra là không tìm thấy chìa khóa xe, xe cũng đã bị khóa. 

Anh hơi cau mày, muốn đổi một chiếc xe khác, lại phát hiện chiếc xe khác cũng như thế. 

Sau đó, anh đi dạo một vòng, toàn bộ mô tô đều bị khóa, mở không được. 

Đệt! 

Quảng Dã giật giật lông mày, lập tức lấy di động ra gọi điện cho bác Trương. 

Vài giây sau, đầu kia đã bắt máy, anh đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện ở ga ra là có ý gì.”

Bác Trương lập tức hiểu ý của anh, khó xử nói: “Tiểu Dã, đây là mệnh lệnh của tổng giám đốc Tống, bảo bác khóa toàn bộ xe của cháu, bác cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra…” 

Quảng Dã nhíu mày, cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Tống Thịnh Lan. 

Nửa phút sau, điện thoại rốt cuộc cũng được bắt máy, Quảng Dã nhịn xuống lửa giận ở trong lòng: “Mẹ bảo bác Trương khóa xe của con để làm gì?” 

Ở đầu bên kia, Tống Thịnh Lan dẫm lên giày cao gót, đi thẳng đến phòng họp, nghe vậy liền cười khẽ một tiếng: “Mẹ còn chưa tìm con, con đã chủ động đưa tới cửa rồi sao? Con nói thử xem, vì sao mẹ kêu người khóa xe của con lại? Lúc trước mẹ đã nói với con như thế nào? Nghe nói con còn dám đi đua xe đúng không? Cảnh cáo trước đây của mẹ, con nghe từ tai này lọt sang tai kia à?” 

Quảng Dã giãn lông mày xuống: “Ai nói cho mẹ biết là con muốn đi đua xe?” 

“Con quan tâm chuyện ai nói cho mẹ biết làm gì. Con nói thử xem, có phải hôm nay con định đi đua xe đúng không?” 

Tuy rằng Quảng Dã phản nghịch, nhưng ít ra còn xem Tống Thịnh Lan là mẹ, cũng không xé rách mặt với bà ấy. 

Anh hạ giọng xuống: “Con không có ý định đua xe, chỉ là đi chơi mà thôi.”

“Vì sao mà mẹ lại cảm thấy không đáng tin nhỉ? Dù sao mấy ngày nữa mẹ sẽ trở về. Mấy ngày nay trước hết con đừng đi mô tô, thành thật một chút cho mẹ.” 

Tống Thịnh Lan nhìn đồng hồ đeo tay: “Không nói chuyện với con nữa, mẹ phải đi họp rồi.” 

Điện thoại trực tiếp bị Tống Thịnh Lan cúp máy. 

Vài giây sau, Quảng Dã nhấc chân lên, tàn nhẫn đạp xuống chiếc xe, thấp giọng mắng một câu. 

Anh xoay người đi lên lầu. 

Lúc này, Nhiếp Văn gọi điện thoại tới, nói đang chờ ở cổng biệt thự. 

Quảng Dã tức giận, móc đầu lưỡi lên hàm trên, nói: “Đi không được, xe bị khóa rồi.” 

“Hả?!” 

Ngày thường, Tống Thịnh Lan rất nuông chiều Quảng Dã, nhưng chỉ có việc đua xe này là ranh giới cuối cùng của bà ấy. 

Một khi bà ấy đã ra tay, Quảng Dã cũng không cãi lời được. 

Nhiếp Văn khiếp sợ: “Mẹ kiếp, đứa ngu nào đi mật báo vậy chứ? Cậu vẫn còn chưa đi cơ mà, có phải tối nay lúc về nhà cậu đã nói với bác Trương về việc đi đến bãi xe hay không?” 

Quảng Dã nói anh vẫn chưa nói chuyện này với ai, Nhiếp Văn buồn bực: “Sáng nay chúng ta vừa mới đề cập đến chuyện đua xe ở trong lớp học, mấy người chúng ta là không có khả năng, vậy ai có thể kể chuyện này cho mẹ cậu nghe được chứ? Mạng lưới quan hệ rộng thật đấy!”

Quảng Dã nghe vậy, hình ảnh buổi sáng liền hiện lên trong đầu. 

Bỗng nhiên, tất cả đều đã được giải thích. Quảng Dã cụp mi xuống, nghe được Nhiếp Văn hỏi: “Vậy tối nay cậu có đi không? Tôi cho cậu mượn xe thì thế nào?” 

“Không đi.” 

Quảng Dã cúp điện thoại, đi lên lầu thì gặp được quản gia, anh lạnh giọng hỏi: “Tang Lê đang ở đâu?” 

Quản gia cảm thấy hình như anh đang tức giận, sửng sốt: “Tối nay cô Tang Lê học bổ túc ở trường, khoảng tám giờ sẽ trở về, có chuyện gì sao?” 

Đôi mắt đen của Quảng Dã hiện lên tia lạnh lùng, xoay người đi lên lầu. 

Vào ban đêm, bầu trời bị nhuộm màu như sơn, những tầng mây đen hình tháp phồng lên ở phía chân trời, không thể nhìn thấy cả mặt trăng lẫn sao trời, không khí trở nên nhớp nháp và oi bức.

Trong lớp Hỏa Tiễn, tiếng quạt quay vù vù, giáo viên giảng đề ở trên bục giảng, học sinh chuyên chú lắng nghe, bút mực bay tứ tung. 

Tám giờ, chuông tan học vang lên. 

Giáo viên đã giao xong bài tập, thông báo tan học. 

Mọi người thu dọn sách vở bỏ vào cặp, Lư Hạ Dương nhìn về phía hàng đằng trước, nhẹ giọng nói với cô: “Tang Lê, cậu có muốn đi cùng nhau không?” 

Tang Lê quay đầu lại, nhìn cậu ấy một cái: “Không được, cậu đi trước đi, tớ muốn làm xong đề cuối cùng này đã." 

“Được thôi.” 

Lư Hạ Dương nhìn ra bên ngoài: “Cậu có mang theo ô không? Đêm nay dự báo thời tiết nói sẽ có giông.” 

“Có, tớ có mang theo.” 

“Vậy tuần sau gặp lại.” 

Tang Lê cười nhạt, nói lời tạm biệt với cậu ấy. 

Trong lớp, bạn học lục tục rời đi. 

Năm phút sau, sau khi viết xong chuỗi số cuối cùng, rốt cuộc Tang Lê cũng buông bút xuống. 

Sau khi thu dọn xong đồ vật trên mặt bàn, Tang Lê tắt đèn, đi ra khỏi phòng học.

Sấm rền cuồn cuộn vang lên từ xa, bầu trời xám xịt như một bức tranh sơn dầu, gió thổi giống như ác ma sắp ăn thịt người. 

Quả thực là trời sắp mưa. 

Đêm nay là thứ sáu, chỉ có khối 12 có tiết tự học buổi tối. 

Giờ phút này đi ra cổng trường, học sinh trên đường không nhiều lắm, đèn đường màu vàng quất trong mưa đêm đặc biệt tối tăm. 

Tuy rằng trời sắp mưa, nhưng Tang Lê cảm thấy cả người nhẹ nhõm thoải mái, không tiếng động mà cong môi. 

Cuối cùng, một tuần gian nan cũng đã trôi qua. 

Đêm nay trở về thì tắm rửa một cái, đọc sách một lát rồi đi ngủ sớm một chút, cô đã phải ngủ trễ rất nhiều đêm rồi. 

Cô khẽ ngâm nga, dọc theo ven đường mà đi về phía trước. 

Đang đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến vài tiếng nổ vang của mô tô. 

“Bíp bíp bíp ——” 

Tiếng còi vang lên không ngừng, giống như là cố ý. 

Cô nghi ngờ xoay người, nhìn thấy ba chiếc mô tô đang chạy tới, dừng lại hai bên người cô, còn có một chiếc dừng ở đằng trước, vây quanh cô.

Tiếng nam nữ cười truyền đến từ trên xe. 

Trong đầu Tang Lê trống rỗng, kinh hoảng mà lui về phía sau một bước, nhìn kỹ thì thấy trên xe có Trạm Thiến Tuyết, Kha Phỉ và một bạn học nữ khác ở trong lớp. 

Trừ ba người này ra, còn có mấy thanh niên xã hội hút thuốc và xăm hình trên cánh tay, trông phong cách rất tùy tiện. 

Trạm Thiến Tuyết nhìn về phía Tang Lê, lạnh giọng cười: “Đây không phải là Tang Lê sao? Trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi.”