Tình Đầu Duy Nhất

Chương 68


Mười mấy phút sau, Nhiếp Văn và Trương Bác Dương đã nhanh chóng vào trong nhà, quản gia biết bọn họ nên dẫn hai người lên lầu bốn.

Đến phòng, Quảng Dã mới chơi xong trận game, hai người coi như nhà mình, tới tủ lạnh trong phòng ngủ lấy nước đá.

Hai nam sinh ngồi xuống ghế sô pha: “Mới nãy cậu chơi gì vậy.”

Quảng Dã dựa vào sô pha: “Ngục Tối.”

Nhiếp Văn với anh tán gẫu mấy câu về game, sau đó nhớ tới gì đó: “Tang Lê đâu? Mới nãy lên lầu không thấy cậu ấy, cậu ấy ở lầu mấy?”

“Lầu hai.”

“Ồ, tôi tưởng cậu ấy ở cạnh phòng cậu, định chào hỏi cậu ấy.”

Quảng Dã nhướng mắt nhìn cậu ta: “Cậu kiếm cậu ấy có việc gì?”

“Không có, sao vậy, bạn cùng lớp không thể gặp nhau chút à?” Nhiếp Văn cười xấu xa: “Cậu không biết đâu, ốc Tử đã tơ tưởng đến nhà cậu lâu rồi, khao khát muốn gặp trực tiếp Tang Lê, đúng không Trương Bác Dương? Hay là chúng ta gọi cậu ấy tới nhé?”

Trương Bác Dương đang uống nước trái cây, giả ho nhịn cười: “Cậu phải hỏi...hỏi xem A Dã có đồng ý không đã.”

Quảng Dã liếc nhìn Nhiếp Văn bằng ánh mắt dao găm lạnh tanh, Nhiếp Văn nhịn cười: “Đùa chút thôi, cái chính là Tang Lê không bằng lòng, tôi cũng không dám.”

Phòng nói chuyện vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Quảng Dã cất tiếng.

Sau đó cửa bị đẩy mở ra, mặt Tang Lê ló ra.

Tang Lê nhìn thấy Nhiếp Văn và Trương Bác Dương, đáy mắt nhìn lướt qua, Nhiếp Văn không nhịn được cười: “Ô, trùng hợp quá, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền?!”

Tang Lê chết lặng: “Tào Tháo cái gì...”

Hai người này tới từ lúc nào...

Nhiếp Văn đứng lên đi tới chỗ Tang Lê: “Không, tớ với Trương Bác Dương đến tìm Quảng Dã chơi game, mới nói muốn chào hỏi cậu, hay cậu vào ngồi đi?”

“Không được, tôi đến tìm Quảng Dã.”

Tang Lê chạm mắt Quảng Dã, thầm nhắc: “Giáo viên đến dưới lầu rồi, tôi đến phòng học trước.”

Cô rời đi trước, Nhiếp Văn nhìn Quảng Dã với vẻ mặt khó hiểu: “Giáo viên gì?”

“Giáo viên dạy thêm.” Quảng Dã thản nhiên: “Các cậu tự chơi đi.”

Anh ra khỏi phòng ngủ, Trương Bác Dương đi theo, Nhiếp Văn nhìn thấy Quảng Dã đi vào phòng Tang Lê vừa đi.

Hai chàng trai ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau:???

Nhiếp Văn kéo Trương Bác Dương về phòng, đóng cửa phòng, ra sức lấy lại bình tĩnh: “Đợi đã đợi đã, lượng thông tin hơi lớn, bây giờ não tôi hơi hỗn loạn, để tôi load để tôi load, mới nãy tôi không nghe lộn chứ, A Dã muốn học thêm?”

Trương Bác Dương lại ngơ người gật đầu.

Nhiếp Văn: “Đệch mợ, A Dã điên rồi?!!!”

Trương Bác Văn cũng điên rồi: “Đúng rồi, A Dã trước kia không phải cực kỳ... cực kỳ... cực kỳ ghét học thêm à? Sao cậu ấy biến... biến thành như vậy rồi?!”

Hai người ngồi trên sô pha, trong đầu của Nhiếp Văn quay cuồng hồi lâu, nhận thấy được gì đó, cậu ta nhảy cẫng lên: “Tình yêu! Chuyện này mẹ nó tuyệt đối là do tình yêu rồi!”

“...”

Trương Bá Dương: “Văn Tử, tình... tình yêu này của cậu lại lớn hơn một chút, sắp... sắp thu hút dì Tống tới rồi.”

Nhiếp Văn vội hạ giọng, đến gần: “Trương Bác Dương, cậu nói xem tôi nói có đúng không? Nếu là trước kia A Dã có thích học thêm đâu, cả tuần đều chìm đắm trong game hoặc trên xe, bây giờ Tang Lê ngoắc tay cái là cậu ấy đi qua ngay?!”

“Hồi trước tôi đã... đã nói với cậu rồi, A Dã chắc chắn đối xử với Tang Lê... có sự khác biệt.”

“Nhưng mà thay đổi này quá lớn rồi?”

Nhiếp Văn nói, nằm xuống ghế sô pha, đầu lơ mơ muốn nổ tung: “Quả nhiên, đây là ma lực của tình yêu sao, ngay cả A Dã cũng không tránh khỏi.”

Trương Bác Dương dựa lên sô pha, cũng lắc đầu bần thần: “Thật là không... không hợp lẽ thường.”

Ở nơi khác, trong phòng học, Tang Lê và Quảng Dã hoàn toàn không biết hai chàng trai đang buôn chuyện trong phòng, lại hiên ngang bước vào học thêm môn mới.

Thời gian làm kiểm tra và ôn bài trôi qua nhanh.

Nhá nhem tối, sau tiết tiếng Anh, giáo viên rời đi.

Tang Lê cầm sách, vẫn tiếp tục luyện nói tiếng Anh, Quảng Dã ngồi đối diện chơi điện thoại, thỉnh thoảng cất tiếng sửa lỗi cho cô.

Tang Lê không khỏi tò mò xin anh chỉ dạy: “Quảng Dã, sao cậu nhớ tiếng Anh giỏi vậy? Cậu ôn như thế nào?”

“Cho cậu qua nước ngoài lâu chút cậu cũng có thể.”

"Ha?"

Quảng Dã nói, trước kia nghỉ đông và nghỉ hè anh thường sẽ đi nước ngoài ở mấy tháng, cho nên khẩu ngữ mới từ từ bồi dưỡng lên như vậy.

Anh lười nhác nói với cô: “Đừng áp lực quá, đây không phải chuyện ngày một ngày hai.”

“Ừm... dù sao thì sau mấy lần học thêm gần đây, tôi thấy có chút tiến bộ rồi.”

Hai người đang nói chuyện, lúc này từ cửa ló vào hai cái đầu: “Các cậu kết thúc chưa?”

Tang Lê bỗng chốc quay đầu, nhìn thấy Trương Bác Dương và Nhiếp Văn ngoài cửa, cô lên tiếng trả lời, sau đó hai người chao đảo đi vào, cười ẩn ý: “Không làm phiền các cậu chứ?”

Tang Lê ngơ ngác lắc đầu: “Không đâu, giáo viên đi rồi.”

Nhiếp Văn và Trương Bác Dương ngồi bên cạnh Quảng Dã: “Ô, hai cậu đang học thêm cùng nhau à?”

Tang Lê giải thích: “Là dì Tống mời giáo viên dạy thêm cho Quảng Dã, sẵn tiện tôi học thêm chung”

“Hai cậu học thêm bao lâu rồi, sao không nghe hai cậu nhắc đến vậy?”

“Cũng mới bắt đầu vào thứ sáu tuần trước.”

“Từ thứ hai đến thứ sáu đều học sao?”

Tang Lê nói thời gian không cố định, hai chàng trai bỗng nhiên tỉnh ngộ, thảo nào gần đây tối nào cũng không hẹn Quảng Dã ra ngoài được, thì ra anh đang ở nhà học thêm với Tang Lê?

Nhiếp Văn mỉm cười, nhướng mày nhìn Tang Lê: “Tốt quá, Tang Lê, cậu có rảnh thì bắt A Dã học nhiều chút, cậu ấy cần người giám sát.

Tang Lê hơi ngơ ngác: “Học hành phải dựa vào ý thức bản thân.”

“Vậy chưa chắc, có khi lời nói của cậu rất có tác dụng.”

Hå?

Tang Lê đơ người, Quảng Dã liếc nhìn qua bằng ánh mắt lạnh lùng: “Hai cậu chơi game xong rảnh rang vậy à?”

“Tôi không nói nữa, hai người tiếp tục, tiếp tục đi.”

Nhiếp Văn và Trương Bác Dương rảnh rỗi không có việc gì làm đi vòng vòng xung quanh, cuối cùng được sự cho phép của Quảng Dã mới đứng ở ban công ngoài phòng học chụp mấy bức ảnh gửi đến nhóm nhỏ Phất Nhanh.

Trong nhóm, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt hỏi đây là ở đâu, Nhiếp Văn nói cậu ta và Trương Bác Dương đến nhà Quảng Dã chơi, Tang Lê cũng ở kế bên.

Lữ Nguyệt bất ngờ: [Mẹ ơi, nhà Quảng Dã to vậy, hồ bơi ở sau vườn hoa này to như diện tích nhà tớ vậy.

Dụ Niệm Niệm: [Nhà Quảng Dã đẹp quá, hoàn cảnh xung quanh cũng tuyệt nữa, Lê Lê, tớ muốn cuối tuần tìm cậu làm bài tập (đáng thương).

Nhiếp Văn hỏi Quảng Dã: “Quảng Dã, nói chứ hình như sáu người chúng ta vẫn chưa cùng nhau đến nhà cậu làm khách thì phải? Hôm nào có cơ hội có thể đến nhà cậu tụ họp không?”

Quảng Dã xem điện thoại, lười biếng nói: “Các cậu tự quyết đi.”

Anh vừa mới nhận được ảnh động vật trong sơn trang mà bác Trương gửi đến, ung dung nói: “Chiều mai tôi phải lên núi một chuyến, các cậu muốn đến có thể đi cùng.”

Nhiếp Văn: “Đi đến sơn trang đó của cậu á hả?”

"Ừ."

“Tôi muốn đi, lâu rồi tôi không đi rồi!”

Trước kia Trương Bác Dương và Nhiếp Văn từng đến đó hai lần, rất thích trên đó, sau đó Nhiếp Văn vội đi hỏi trong nhóm, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt biết Quảng Dã vậy mà lại có một sơn trang riêng sánh ngang với một điểm du lịch, cũng hiếu kỳ nói muốn đi tham quan.

Trương Bác Dương nhìn Tang Lê: “Tang Lê, cậu cũng chưa... chưa từng đến sơn trang của A Dã đúng không?”

“Bác Trương từng đưa tớ đến một lần rồi.”

Nhiếp Văn cười: “Thế nào, cảnh vật trên đó đẹp lắm đúng không? Ngày mai cùng đến đi, sáu người chúng ta không ai được thiếu.”

Coca, thỏ con, vườn bưởi, còn có lạc đà alpaca bí ẩn...

Một tiếng ting vang lên, tất cả trong đầu hiện ra.

Tang Lê ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Quảng Dã đang nhìn qua, kìm nén sự mong đợi và vui sướng, bình thản gật đầu: “Được.”

Sau khi sáu người bọn họ quyết định đi cùng nhau, buổi tối học thêm xong hai môn cuối cùng, Tang Lê làm hoàn thành hết toàn bộ bài tập nguyên tuần.

Buổi trưa ngày hôm sau, bác Trương lái xe thương vụ bảy chỗ, chở sáu người bọn họ lên núi Tầm An.

Trời trong nắng chiếu, ánh nắng bao phủ bầu trời không mây, tia nắng sáng ngời, không hề nóng bức, làm người ta vô cùng thoải mái trong mùa cuối thu.

Xe chạy ra khỏi nội thành đông đúc xô bồ, đến vùng ngoại ô, cuối cùng chạy vào một cổng lớn của sơn trang, uốn lượn theo đường núi.

Hạ cửa sổ xuống, hương núi rừng thoang thoảng lướt qua, cho dù nhiệt độ giảm xuống, thì ở nơi xa xăm tầm mắt vẫn có thể nhìn thấy được rừng núi được suối nước nóng làm ẩm vẫn phủ một lớp xanh, giống như Đào Nguyên ngoài trời cách biệt với thế giới.

Dụ Niệm Niệm lần đầu tiên đến bị kinh ngạc: “Toàn bộ ngọn núi này là của Quảng Dã à? Lớn vậy à?!”

Nhiếp Văn: “Thế nào, chưa từng thấy qua đúng chứ?”

Lữ Nguyệt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, thở dài: “Trời ơi, tớ có tưởng tượng cũng không ngờ nó to như vậy...”

Nhiếp Văn làm như chủ nhân của sơn trang, thay Quảng Dã phổ cập cho họ: “Thật ra những năm đầu mua một ngọn núi không hề mắc, cái mắc là tạo dựng nên sơn trang riêng này.”

Nhiếp Văn nói diện tích núi Tầm An cực kỳ lớn, hồi đó nhà họ Quảng vì xây dựng sơn trang riêng này đã tiêu tốn gần chín chữ số.

Khu sinh hoạt trong sơn trang, địa thế trập trùng, có hồ nhân tạo nối tiếp nhau, góc đông bắc của sơn trang có một biệt thự ven hồ, dựa núi gần sống với tầm nhìn rộng lớn, bình thường chỉ để nhà họ Quảng đến ở.

Góc phía Tây Bắc là chỗ nghỉ của nhân viên, còn bãi cỏ bên ngoài, chăn thả bò cừu, ngoài ra còn có khu động vật nhỏ, là nơi đặc biệt cho Quảng Dã, ở đây nuôi rất nhiều động vật nhỏ, còn có trường đua ngựa, bên cạnh trường đua ngựa là vườn cây ăn trái.

Mặc dù nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng thực sự muốn ở đây chơi vui vẻ một lần, ở lại mười ngày nửa tháng cũng không quá nhiều, chỉ là thời gian lần này ngắn, chỉ có thể đi dạo.

Xe đậu trước cửa biệt thự, sáu người bọn họ xuống xe, trước tiên là Quảng Dã dẫn họ đi dạo xung quanh một vòng.

Khe núi yên lặng kỳ ảo, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu chíp chíp lướt ngang qua tai, màu lam nhạt mênh mông trên mặt hồ, sóng nước tựa như váy của mấy nữ vũ công khẽ dập dờn, non xanh nước biếc giống như mở ra từ trong tranh vẽ.

Quảng Dã giới thiệu qua loa với mấy người họ, Tang Lê thấy anh ở đây, không tỏ vẻ bướng bỉnh, hoàn toàn trở thành người điềm đạm.