Ngày hôm sau, bầu trời u ám.
Sau khi ngủ dậy, Tang Lê cảm thấy như bị cảm lạnh, mũi cứ ngứa ngáy.
Buổi sáng sau khi đến lớp, cô đi rót một cốc nước nóng lớn, vừa uống vừa ghi nhớ từ vựng.
Dụ Niệm Niệm tới muộn hơn một chút, hai người trò chuyện được vài câu thì ba nam sinh khác cũng tới, Quảng Dã đi phía trước, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cổ áo hơi mở.
Anh bước vào, ánh mắt anh nhìn cô không chút kiêng dè.
Tang Lê hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn sang chỗ khác. Quảng Dã kéo ghế ngồi xuống, ném cặp sách lên bàn, Nhiếp Văn và Trương Bác Dương cũng đi tới, nhướng mày nhìn Tang Lê: “Tang Lê, chào buổi sáng.”
Mọi người vẫn dùng ánh mắt vi diệu thăm dò cô và Quảng Dã.
"Chào buổi sáng…"
Tại sao những người này lại nhiều chuyện như vậy...
Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến Tang Lê hắt xì, Quảng Dã ngước mắt nhìn cô rồi giơ tay kéo cửa sổ lại.
Nhiếp Văn thấy vậy thì giả vờ đau lòng nhìn Tang Lê: "Lê Lê, gần đây trời lạnh lắm, cậu phải giữ ấm đấy nhé, nếu bị cảm thì tớ nhất định sẽ rất đau lòng."
Tang Lê: "..."
Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương đang uống sữa đậu nành đồng thời phun ra: "Phụt phụt… ha ha… khụ khụ khụ!!"
Mấy người xung quanh không khỏi bật cười, Quảng Dã lạnh lùng nhìn sang, Nhiếp Văn nói: “Tôi chỉ nói ra ẩn ý trong lòng của người nào đó mà thôi, A Dã, sau này nếu cậu có gì không tiện biểu đạt thì tôi sẽ giúp cậu truyền đạt.”
"..." Quảng Dã đá cậu ta một cái: "Cút."
Tai của Tang Lê hơi nóng lên, cô vội vàng cầm lấy bài tập trên bàn đứng lên đi tìm tổ trưởng, Dụ Niệm Niệm cười trách móc Nhiếp Văn: “Nhiếp Văn, cậu có thôi đi không, biết rõ Lê Lê xấu hổ mà cậu vẫn cứ nói."
"Bây giờ hai người đã thành như vậy rồi còn giấu giếm à?"
“Thành như vậy là như nào?”
Nhiếp Văn hạ giọng: “Tối chủ nhật, khi về nhà A Dã đã tỏ tình với Tang Lê rồi.”
Ôi trời ơi!!!
Dụ Niệm Niệm phấn khích nói: “Quả nhiên là Quảng Dã!”
"Cho nên bây giờ A Dã đang theo đuổi người ta, sao lúc này không chủ động một chút đi?" Nhiếp Văn trêu chọc Quảng Dã: "A Dã là người mới biết yêu, cậu ấy cũng xấu hổ, tớ nhất định phải giúp cậu ấy."
"..."
Quảng Dã: “Cậu có chắc là đang giúp đỡ không?”
"Sao lại không chắc chứ? Chúng tôi giúp ích được rất nhiều đó. Dù sao bây giờ bọn tôi cũng chính là quân sư và hậu thuẫn của cậu. Đừng sợ, cứ thoải mái xông về phía trước! Xông lên, xông lên!"
Cuối cùng Quảng Dã cũng không để cho cậu ta xông lên, chỉ bảo cậu ta cút.
Sau khi Nhiếp Văn đi, Dụ Niệm Niệm mỉm cười với Trương Bác Dương: “Nhiếp Văn còn có mặt mũi nói Quảng Dã, bản thân cậu ta cũng là gà mờ trong chuyện tình yêu. Tốt nhất hai người đừng có đưa ra chủ ý gì cho Quảng Dã nữa, nếu không mọi chuyện lại hỏng bét."
Trương Bác Dương cười nhìn cô ấy: "Đúng là... chỉ cần có người mình thích, đương nhiên sẽ... biết cách tiếp cận người đó như thế nào."
Dụ Niệm Niệm hứ một tiếng, cắn ống hút, nhướng mày: "Mọt sách, không ngờ lại có thể nghe những lời như vậy từ miệng của cậu đó, cậu có nhiều kinh nghiệm lắm à?"
Trương Bác Dương xoa vành tai đang đỏ bừng lên, cúi đầu nhìn sách giáo khoa.
Sau khi nộp bài tập về nhà, Tang Lê quay lại.
Vì đã uống thuốc nên hơi mơ hồ nhưng vẫn cố gắng nghe giảng.
Rất nhanh, bốn tiết học buổi sáng đã trôi qua, buổi trưa tan học, Hoàng Lão Tà đã sửa xong bài tập, tuyên bố tan học, sau đó còn nói thêm: "Tang Lê, Hạ Dương, hai hai em lên đây một lát."
Tang Lê nghe vậy liền bước lên bục giảng.
Hoàng Lão Tà nhìn hai người, cười nói: “Tối qua thầy đã sửa đề xong rồi, hai em đều có thể đi thi, đến lúc đó thi tốt nhé, thầy sẽ gửi đề thi các năm trước cho các em làm thử. Khoảng thời gian này hãy chuẩn bị cho tốt, năm ngoái Hạ Dương đã tham gia nên có kinh nghiệm, có thời gian thì em hướng dẫn Tang Lê một chút nhé."
Lư Hạ Dương nhìn Tang Lê, mỉm cười: "Không vấn đề gì ạ."
"Được rồi, mau đi ăn cơm đi."
Tang Lê đi về chỗ ngồi của mình, Dụ Niệm Niệm ngẩng đầu hỏi cô: "Lê Lê, Hoàng Lão Tà tìm cậu làm gì vậy?"
Cô cầm cặp sách lên và nói: “Thứ sáu có cuộc thi Toán, bảo tớ hãy chuẩn bị thật tốt.”
"Wow, tuyệt quá! Lớp trưởng cũng được chọn à? Hai người đi cùng nhau à?"
"Ừm."
Quảng Dã ở hàng ghế sau hơi ngước mắt lên.
Sau đó Tang Lê, Dụ Niệm Niệm, Lữ Nguyệt ra khỏi lớp, Quảng Dã khoác cặp sách lên vai rồi đứng dậy đi ra ngoài, Trương Bác Dương và Nhiếp Văn cũng đi theo.
Sáu người cùng nhau đi ăn cơm.
Sau khi đến nhà ăn, mọi người đặt cặp sách xuống trước để chiếm chỗ, sau đó đi mua đồ ăn.
Ba chàng trai đến góc căn tin để lấy đĩa.
Nhiếp Văn thấy đại thiếu gia luôn giữ im lặng, không khỏi bật cười: “Có đến mức như vậy không, ghen đến vậy sao.”
Quảng Dã quay đầu nhìn cậu ta, Nhiếp Văn lại cướp lời: “Bây giờ đừng phủ nhận nữa, tôi đã nhìn ra rồi, vừa nghe nói Tang Lê và lớp trưởng cùng nhau tham gia cuộc thi, sắc mặt của cậu đã tối sầm lại. Nhưng tình địch này của cậu thực sự khá mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì bọn họ đều là học bá, có chung một chủ đề, còn một kẻ học dốt như cậu hoàn toàn không có lời nào để xen vào."
Nhiếp Văn hạ giọng, nghiêng người về phía trước: “A Dã, trong thời gian ngắn thành tích của cậu không cải thiện cũng không sao, hay là tôi giúp cậu nói xấu Lư Hạ Dương vài câu trước mặt Tang Lê nhé? Hoặc là tôi dẫn người tới cảnh cáo Lư Hạ Dương khiến cậu ta bỏ cuộc càng sớm càng tốt.”
Quảng Dã: "... Cậu bị điên à?"
Trên mặt Trương Bác Dương lộ ra vẻ khinh thường: "Nhiếp Văn, chiêu này... chiêu này của cậu thật sự không được quân tử cho lắm."
"Đùa thôi mà..."
Đi đến tủ khử trùng, Trương Bác Dương nghiêm túc hỏi: "A Dã, mấy... mấy ngày nay cậu và Tang Lê có tiến triển gì mới không?"
Quảng Dã cụp mắt xuống, không nói gì.
Tiến triển cái rắm.
Anh sợ quá nhanh sẽ làm cô sợ nên không dám đến thường xuyên tìm cô. Về nhà là cô lại lôi bài tập ra làm, anh cũng không thể quấy rầy nên cả ngày cũng chỉ nói được với nhau vài câu.
Nhiếp Văn thấy vậy thì cười xấu xa: "A Dã, cuối cùng cậu cũng không theo đuổi được Tang Lê đúng không? Đây là lần đầu tiên xuất kích mà đã gặp phải thất bại rồi nhỉ."
Quảng Dã cười: “Có chuyện gì tôi muốn làm mà không thể làm được ư?”
"Đỉnh, tôi rất coi trọng cậu. Dù là cô gái nào cậu nhất định có thể hạ gục..."
Các chàng trai lấy đĩa đi chọn món ăn.
Đến chỗ rẽ, Tang Lê bước ra ngoài, nhìn về hướng Quảng Dã rời đi.
Những lời nói thoải mái, có chút thách thức của anh cứ văng vẳng bên tai cô.
Cô nhớ rằng anh đã từng nói những lời tương tự, vẫn kiêu ngạo và đầy chắc chắn như thể đã nhìn thấy kết quả.
Quả nhiên, cô biết ngay mà, anh coi những việc đó một cách rất tùy tiện, thản nhiên như việc hoàn thành một trận đấu.
Ánh mắt Tang Lê tối sầm lại, như thể đang lục tìm thứ gì đó vô tình chạm phải một cây kim rồi bị đâm vào da, đau đến mức máu chảy.
Cô cụp mắt xuống, bước về chỗ ngồi của mình.
Một lúc sau, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt đã lấy xong thức ăn và quay lại, nhìn thấy Tang Lê đang ngồi ngẩn ngơ với cái mũi đỏ bừng.
"Lê Lê, cậu đã mua cơm chưa?"
Lúc này, ba chàng trai cũng mang cơm về, Tang Lê nghe vậy, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng đó, cô cảm thấy chán nản, khẽ lắc đầu:“Tớ không đói, uống chút nước là được rồi.”
Bị ốm vốn đã khó chịu rồi, lúc này cô lại không có cảm giác thèm ăn.
Dụ Niệm Niệm lo lắng: “Như vậy sao được? Bị ốm càng phải ăn nhiều hơn, buổi trưa không ăn thì buổi chiều cậu sẽ đói đó.”
"Không sao đâu, lát nữa tớ mua một cái bánh mì là được rồi."
Quảng Dã đặt đĩa của mình lên bàn, trầm giọng nói: “Tôi đi mua cháo cho cậu.”
Tang Lê hơi sững lại: “Không cần đâu.”
Anh trở nên lạnh lùng nói: "Ốm mà còn không ăn cơm? Cậu muốn mẹ tôi biết à?"
Quảng Dã nhắc đến Tống Thịnh Lan.
Anh rất hiểu cô.
Tang Lê xoa chóp mũi, hai giây sau mới đứng dậy, không thèm nhìn anh, thấp giọng nói: “Tôi tự mua là được.”
Cô nhanh chóng rời đi, Quảng Dã nhìn bóng lưng cô, lông mày nhíu lại.
Khi Tang Lê đi mua cháo về thì chỉ còn lại một chỗ ngồi, cô chỉ có thể ngồi đối diện Quảng Dã.
Cô cúi đầu ăn cháo, không ngẩng lên nhìn anh.
Bốn người còn lại ăn uống và trò chuyện sôi nổi, chỉ có Tang Lê và Quảng Dã lại vô cùng im lặng, như thể không ở cùng một thế giới.
Quảng Dã im lặng nhìn cô đang cụp mắt xuống xoa mũi, ánh mắt né tránh, giận dữ đến mức nghiến răng nghiến lợi, chưa ăn xong đã đứng dậy: "Tôi đi trước đây."
Nhiếp Văn và Trương Bác Dương hơi sửng sốt, vội vàng nói đợi đã, nhét mấy miếng cơm vào miệng rồi cũng nhanh chóng đi theo.
Sau khi các chàng trai rời đi, Dụ Niệm Niệm rất ngạc nhiên: "Quảng Dã sao vậy..."
Tang Lê siết chặt chiếc thìa, cụp mắt xuống.
Ăn xong, Dụ Niệm Niệm trở lại ký túc xá nghỉ trưa, Tang Lê và Lữ Nguyệt trở lại lớp.
Ở phía bên kia, sau khi Quảng Dã bước ra khỏi nhà ăn, anh liền đi thẳng đến hiệu thuốc bên ngoài trường học.
Anh đẩy cửa bước vào, nói triệu chứng với nhân viên rồi mua vài hộp thuốc cảm.
Nhiếp Văn cảm thán: “Hay lắm, hoá ra là cậu đến mua thuốc cho Tang Lê à?”
Quảng Dã đi ra khỏi hiệu thuốc, hai người còn lại đi theo, Nhiếp Văn giơ ngón tay cái lên: "A Dã, Tang Lê nhận được thuốc này của cậu nhất định sẽ cảm động chết đi thôi, đúng không Trương Bác Dương?"
Trương Bác Dương có chút không chắc chắn, chỉ ừm một tiếng.
Tại sao vừa rồi lại cảm thấy Tang Lê có gì đó không ổn nhỉ...
Năm phút sau, Quảng Dã trở lại lớp, Tang Lê đang ngồi rót nước.
Cô hơi quay đầu lại, nhìn thấy Quảng Dã, ánh mắt hơi thay đổi.
Không ngờ anh lại đến lớp vào buổi trưa.
Quảng Dã đi đến hàng ghế sau, đưa tay về phía trước, đặt túi lên bàn cô, trầm giọng ra lệnh: "Uống thuốc đi."
Tang Lê nhìn túi thuốc, mấy giây sau cô mới cầm lên đặt lại lên trên bàn của anh, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi có thuốc rồi."
Giọng điệu vô cùng lạnh lùng và xa cách.
Quảng Dã hơi sững lại.
Tang Lê nuốt khan, cổ họng khô khốc, gục người xuống bàn ngăn chặn mọi âm thanh.
Nhiếp Văn thấy vậy thì bối rối liếc nhìn Quảng Dã ở bên cạnh.
Chết tiệt, Tang Lê lạnh lùng quá...
Quảng Dã ngồi xuống chỗ của mình, im lặng nhìn về phía trước, yết hầu đảo lên đảo xuống, ánh mắt nặng trĩu.
Sau đó cả một buổi chiều, Tang Lê không ngoái nhìn lại phía sau nữa.
Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương trò chuyện, Quảng Dã thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng cô chỉ cúi đầu đọc sách.
Khi đi lấy nước hoặc đi vệ sinh về, cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sáng rực của Quảng Dã đang nhìn mình, như muốn để lại dấu vết trên cơ thể cô, nhưng cô luôn lạnh nhạt tránh ánh mắt của anh.
Không biết tại vì sao, cô chỉ muốn bỏ chạy.
Buổi chiều tối, sau khi tiết học thứ tư kết thúc, toàn bộ khu dạy học bắt đầu trở nên sôi nổi, sáu người thu dọn cặp sách cùng nhau bước ra khỏi trường.
Khi biết được hôm nay bác Trương đang có chuyện khẩn cấp nên không thể đến đón Tang Lê, Nhiếp Văn đề nghị: "A Dã, cậu đưa Tang Lê về được không?"
Dụ Niệm Niệm mỉm cười nói: "Đúng vậy, Lê Lê, cậu có thể ngồi xe của Quảng Dã."
Tang Lê bắt gặp đôi mắt đen láy của Quảng Dã nhìn qua, có chút lảng tránh: “Không cần đâu, tớ tự đi xe buýt là được rồi.”
Đến cổng trường, Tang Lê đi thẳng đến trạm xe buýt, bốn người xung quanh kinh ngạc nhìn nhau, ánh mắt của Quảng Dã tối sầm lại.
Mười phút sau, Tang Lê lên xe buýt.
Đang là giờ cao điểm buổi tối, xe cộ đi lại tấp nập, vô cùng đông đúc.
Khi đến trước cổng khu biệt thự, cô đang bước vào thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng gầm, xe của Quảng Dã phóng vụt qua, hóa ra anh cũng về nhà muộn như cô.
Năm phút sau, cô về đến nhà, khi ăn cơm Quảng Dã cũng ở đó nhưng bầu không khí trong phòng ăn vô cùng im ắng, không ai lên tiếng.
Ăn xong, cô đi lên tầng hai, bác sĩ gia đình đột nhiên đến khám và kê đơn thuốc cho cô. Gần đến giờ học cô mới ôm sách lên tầng bốn.
Trong phòng học, Quảng Dã đã ở đó rồi.
Tang Lê đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Sau khi giáo viên đến, hai người ai học phần của người đó, cuối cùng Vu Thanh gọi Tang Lê ra ngoài làm đề, vừa hay có thể phụ đạo.
Buổi học kết thúc lúc 9 giờ tối, giáo viên rời đi.
Tang Lê lặng lẽ liếc nhìn phía đối diện, cô đóng bút lại, cất bài tập trên bàn vào cặp.
Quảng Dã nhìn cô, sau đó nói với giọng khàn khàn: "Đi đâu?"
Cô nghe vậy thì dừng lại: “Tôi xuống lầu về phòng làm bài tập.”
Đầu lưỡi của chàng trai chạm vào vòm họng: “Ở đây không làm được à?”
"... Ở đây tôi không có sách."
Cô đứng dậy đi ra khỏi chỗ, mang theo sách và bài kiểm tra, sau đó đi đến giá sách ở một chỗ khác trong phòng thì phát hiện một số tài liệu của cô đã bị xếp lên trên cao.
Cô kiễng chân muốn lấy, Quảng Dã đứng dậy đi tới: "Muốn lấy gì?"
Cô sửng sốt, nhưng chỉ có thể nói: “Quyển sách Hóa Ngũ Tam.”
Chàng trai bước đến bên cạnh cô, dễ dàng lấy xuống giúp cô. Tang Lê nhận lấy rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng mím đôi môi đỏ mọng, không nhìn anh nói: "Cảm ơn."
Cô bước ra ngoài, ngay sau đó cô đột nhiên cảm thấy cánh tay mình bị một lực nắm chặt buộc cô phải lùi lại một bước, đúng lúc cơ thể vừa chạm vào công tắc đèn trên tường.
Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, thân hình cao lớn của Quảng Dã đứng trước mặt cô, khoá chặt cô lại.
Giống như một thợ săn đến gần một con thú, dưới khí chất tràn ngập của chàng trai, tim Tang Lê đập thình thịch, cô muốn đẩy anh ra: "Quảng Dã."
Trong căn phòng tối tăm, tất cả những cảm xúc ẩn giấu trong bóng tối hội tụ lại, dâng trào không chịu khống chế.
Quảng Dã dùng sức khoá chặt cô trước mặt mình, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nóng rực, anh không nhịn được nữa, khàn giọng nói: "Tang Lê, cậu né tránh tôi như vậy rốt cuộc là có ý gì?"