Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 10


Từ Vũ đang định bế cô lên thì Cảnh Nghiên đã đứng thẳng người nở nụ cười ngây ngô nhìn anh, sau đó nói với giọng có chút làm nũng: "Muốn được cõng."

Anh thấy hai gò má cô ửng đỏ vì uống say, ánh mắt thì mơ màng, anh đưa tay nhận lấy đôi giày đang cầm trên tay cô. Anh xoay người lại, khụy người xuống nói với cô: "Được rồi, em lên đi tôi cõng em. Cẩn thận một chút, kẻo té."

Cô nhìn tấm lưng to lớn của anh sau đó đi tới trèo lên lưng anh, tay thì vòng qua ôm lấy cổ anh. Anh đưa tay giữ lấy chân cô sau đó đứng dậy, từng bước đi tới chỗ xe đang đậu. Khoảng cách đến xe không xa nhưng bản thân anh lại muốn đoạn đường này dài thêm một chút. Cô nằm ở trên lưng anh vẫn đang hát mấy bài hát mà anh không hề biết đến. Cảnh tượng này làm anh nhớ đến trước đây, cô cũng từng say rượu như này và cũng được anh cõng về nhà. Trên suốt đoạn đường đó cô vừa hát vừa hỏi rất nhiều câu về anh.

Thệ Vĩ đứng ở trước xe thấy anh đang đến, anh ấy nhanh chóng mở cửa xe ra. Từ Vũ cẩn thận để cô ngồi vào trong xe sau đó anh cũng ngồi vào. Thệ Vĩ thấy hai người đã lên xe thì đóng cửa lại rồi đi tới ghế lái mở cửa ngồi vào, khởi động xe lái đi.

Khoảng mười lăm phút sau cuối cùng cũng tới nhà. Mặc Kha đã đợi sẵn thấy xe đã dừng, thì ông đi tới mở cửa ghế sau ra. Từ Vũ bước xuống xe sau đó dìu cô xuống xe, cúi xuống thấy chân cô không mang giày. Anh đưa giày đang cầm sang cho Mặc Kha đứng bên cạnh rồi mới bế cô lên theo kiểu công chúa đi vào trong nhà, Mặc Kha cũng theo sau.

Anh bế cô vào phòng đặt cô nằm trên giường, anh vào phòng tắm lấy một cái khăn rồi nhúng nước làm ướt và vắt khô. Anh cầm khăn đi ra ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô đang yên tĩnh nhắm mắt ngủ say. Mặc Kha lúc này đi vào phòng, trên tay còn bưng một chén gì đó. Ông đặt chén ấy lên tủ đầu giường, nói: "Cậu chủ, canh giải rượu tôi đã nấu xong rồi. Đồ ăn cũng đã được hâm nóng, cậu chủ nhớ xuống ăn."

Anh gật đầu nhìn ông ấy: "Làm phiền chú rồi, một lát nữa tôi sẽ xuống ăn. Chú ra ngoài trước đi."

Mặc Kha nghe vậy thì gật đầu bước ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng bây giờ cũng chỉ còn anh và cô, anh lấy khăn lau lên gương mặt cô. Cô ngọ nguậy né sang một bên, mở mắt ra nhìn anh rồi ngồi dậy cũng không nói gì, cứ như thế ngồi yên lặng đưa mắt nhìn anh.

Nhưng chưa được bao lâu thì cô nhanh chóng bước xuống giường chạy vào phòng tắm. Anh nghe thấy tiếng nôn của cô truyền tới thì vội vàng đi theo vào, nhìn cô lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

Cô lắc đầu mở nước rửa mặt rồi đứng trong đó một lúc. Anh thì đứng bên cạnh nhìn cô, trên gương mặt anh vẫn hiện lên sự lo lắng. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, cô nâng mắt nhìn anh cũng không nói gì.

Anh đỡ cô ra ngoài để cô ngồi xuống giường. Anh thấy cô như vậy thì cầm lấy chén canh ở bên cạnh lên, cầm muỗng đút cho cô: "Em uống chút canh giải rượu này cho tỉnh rượu một chút."

Cô ngoan ngoãn ngồi yên để anh đút uống hết chén canh. Anh đặt chén không lên bàn, quay sang nhìn cô: "Được rồi, em mau nằm xuống ngủ đi. Ngày mai sẽ thấy ổn hơn."

Anh nói rồi đỡ cô nằm xuống, lấy chăn đắp cho cô. Thấy cô đã nhắm mắt ngủ say anh mới đứng dậy, cầm lấy chén bước ra khỏi phòng. Khi anh rời khỏi phòng thì cô cũng mở mắt nhìn cánh cửa đã đóng cô thở dài.

Thật ra từ lúc tỉnh dậy lúc nãy cô đã tỉnh táo hơn chút nhưng do trong người còn mệt nên cô không muốn nói chuyện mấy. Nhìn thấy những hành động quan tâm anh lúc nãy trong lòng cô có chút rối rắm. Cô xoay người ôm gối rồi nhắm mắt lại.

Từ Vũ về phòng tắm rửa xong, anh ngồi ở trước bàn làm việc đôi mắt tuy vẫn nhìn vào máy tính nhưng lại chẳng hề tập trung. Ở bên kia máy tính, Bàn Nhuệ thấy anh thất thần thì gọi: "Từ Vũ, Từ Vũ."

Anh nghe thấy anh ta gọi thì hồi thần, nhìn anh ta hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bàn Nhuệ nhìn anh rồi nói: "Cậu hôm nay bị làm sao vậy? Nãy giờ họp mà cứ để tâm trí ở đâu vậy?"



Anh đưa tay xoa ấn đường, lắc đầu: "Không có gì đâu, tiếp tục họp đi."

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Cảnh Nghiên từ trên lầu đi xuống đã thấy Từ Vũ đang ngồi ở bàn ăn tay cầm tờ báo ngồi đọc. Cô đi tới chỗ anh, nói: "Anh buổi sáng tốt lành."

Anh gật đầu đưa mắt nhìn cô: "Buổi sáng tốt lành. Em hôm qua uống say như vậy, sáng ra có bị đau đầu không?"

"Có một chút thôi."

Anh nghe vậy thì nói: "Lát nữa chú Mặc bưng ly nước chanh mật ong ra, em uống một chút sẽ đỡ hơn."

Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh rồi hỏi: "Sáng nay anh không đi làm sớm nữa sao?"

Anh lắc đầu, thu hồi tầm mắt nhìn cô: "Không có, mấy hôm trước tôi có nhận dự án mới nên phải đi sớm về muộn. Dự án cũng đã hoàn thành nên tôi vẫn đi như giờ bình thường."

Lúc này Mặc Kha từ trong phòng bếp bước lên, trên tay còn bưng đồ ăn sáng. Ông đặt lên bàn sau đó nói: "Chúc cậu chủ, cô Nghiên dùng bữa sáng ngon miệng."

Ông nói rồi xoay người đi xuống phòng bếp, anh khép tờ báo đang cầm trong tay lại đặt sang một bên rồi nhìn cô: "Được rồi, mau ăn sáng thôi. Ăn xong tôi đưa em đi làm."

Cô cầm đũa lên nghe anh nói vậy thì cô nói: "Không cần đâu, tôi đi xe buýt được rồi. Với đường đến công ty anh và tòa soạn của tôi là hai đường ngược hướng khác nhau, không thuận đường đâu."

Anh nhìn cô sau đó gật đầu: "Thôi được rồi, tôi tôn trọng quyết định của em."

Cả hai dùng xong bữa sáng thì Thệ Vĩ tới đón anh đến công ty còn cô đi tới trạm xe buýt đến tòa soạn. Lúc cô tới tòa soạn thì thấy Thiền Mộng đang đứng ở bên ngoài, trước mặt cô ấy là một người con trai. Cô nhìn anh ta cảm thấy khá quen mắt hình như là bạn trai cũ của cô ấy.

Chỗ hai người họ đứng là trước tòa soạn nên cô muốn vào bên trong thì phải đi tới đó. Lúc cô đến gần thì nghe anh ta nói: "Thiền Mộng, em vẫn không tha thứ cho anh để quay về bên anh sao? Hôm đó anh uống say nên mới hồ đồ làm chuyện như thế, anh thật sự yêu em mà Thiền Mộng."

Thiền Mộng nhìn tay anh ta đang định nắm lấy cánh tay cô thì nhanh chóng né đi, cô nhíu mày nhìn anh ta nói: "Anh đừng đụng vào người tôi. Anh đừng nói với tôi là chỉ có duy nhất lần đó, tôi còn phát hiện ra được anh vẫn còn nhiều lần qua lại với các cô gái khác sau lưng tôi. Tôi lúc đó có mắt như mù mới quen một loại người như anh."

Anh ta nghe thấy cô nói vậy thì mặt mày tối sầm lại, anh ta nắm lấy cánh tay cô gằn giọng nói: "Cô vừa nói gì hả? Quen tôi phải là điều may mắn của cô mới đúng."

Do tay anh nắm lấy cánh tay cô khá siết chặt nên khiến cho cô đau. Cô nhíu mày cố gắng giãy cánh tay ra khỏi anh: "Anh mau buông tôi ra coi. Không là tôi la lên đó."

Anh ta nghe vậy thì cười to nói: "Cô cứ kêu đi, đây là chỗ làm của cô. Cô xem ai sẽ là người mất mặt ở đây."



Cảnh Nghiên đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng đi tới đẩy anh ta sang một bên, đưa tay tát vào mặt anh ta: "Lương Hào, anh bị điên hả mà đứng ở đây làm loạn. Hai người cũng đã chia tay rồi, anh đừng đến làm phiền cô ấy. Anh có tin là tôi gọi cảnh sát đến bắt anh vì tội quấy rối người khác không?"

Nghe cô sẽ báo cảnh sát, sắc mặt Lương Hào tái mét. Anh ta nhanh chóng xoay người chạy đi, nhưng trước khi đi anh ta nói: "Hai người cứ đợi đấy cho tôi. Tôi cũng sẽ quay lại tìm hai người tính sổ thôi."

Nhìn anh ta bỏ chạy rồi, cô mới quay sang hỏi Thiền Mộng: "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Thiền Mộng nhìn cô lắc đầu: "Không có đâu, mình vẫn ổn. Chuyện lúc nãy cảm ơn cậu."

"Không gì đâu. Chúng ta vào bên trong trước đi, sắp tới giờ vào làm rồi."

Thiền Mộng gật đầu: "Được."

Hai người bước vào tòa soạn đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Cảnh Nghiên cầm lấy cánh tay của cô ấy lên, nhíu mày: "Tay cậu bị bầm tím rồi. Để mình đi lấy thuốc bôi cho cậu."

Thiền Mộng nghe vậy thì lắc đầu: "Không cần đâu, vài ngày là sẽ hết thôi. Cũng không quan trọng lắm đâu."

Cô nhìn cô ấy rồi nói: "Nhưng mà anh ta hôm nay tìm cậu rồi thì chắc chắn sẽ có lần sau. Cậu nhớ cẩn thận một chút."

Thiền Mộng nhìn cô gật đầu, vỗ lên mu bàn tay cô: "Không sao, cậu đừng lo lắng. Anh ta sẽ không làm gì mình đâu."

Lúc này Khiểm Hà bước vào, cả hai cũng không nói đến vấn đề này nữa mà bắt đầu làm việc.

Buổi chiều giờ tan làm, cô thu dọn đồ đạc rồi quay sang nhìn Thiền Mộng đang ngồi, hỏi: "Cậu tự về một mình, mình không yên tâm lắm."

Thiền Mộng nghe vậy thì bật cười nhìn cô: "Không có sao đâu, Lương Hào anh ta cũng chỉ đe dọa vậy thôi chứ không có dám làm gì mình đâu nên cậu cứ yên tâm đi."

Cảnh Nghiên còn định nói gì đó thì cô ấy đã đứng dậy, trên tay cầm túi xách tay khác vỗ vai cô: "Biết cậu lo lắng cho mình nhưng mà yên tâm đi, mình không sao đâu. Cậu cũng về sớm đi, mình về đây. Tạm biệt, mai gặp lại."

Cô đã thấy cô ấy nói vậy rồi thì thở dài, gật đầu: "Thôi được rồi, tạm biệt cậu. Mai gặp lại. Nhưng mà có chuyện gì thì gọi cho mình liền đấy."

"Được, mình biết rồi."

Nhìn Thiền Mộng rời khỏi văn phòng làm việc cô cũng cầm túi xách đứng dậy theo sau. Do cô là người cuối cùng rời khỏi nên trước khi rời cô cũng tắt đèn văn phòng rồi mới về. Dù gì cô ấy cũng đã nói vậy nên chắc là không sao, dù gì Thiền Mộng cũng hiểu rõ anh ta hơn cô.