Hai người đi dạo xong thì Khản Đình đưa Cảnh Nghiên về nhà. Trước cổng nhà, Khản Đình nhìn cô đang ngồi bên cạnh cười nói: "Mình đã trả cậu về với người ta rồi đấy. Mà này, nhớ những câu mình nói lúc nãy đừng có bỏ lỡ nữa đó biết không?"
Cô gật đầu cười nhìn cô ấy: "Được rồi, mình nhớ mà cậu cứ yên tâm đi. Vậy mình vào nhà trước đây, cậu lái xe về cẩn thận. Chú ý an toàn."
Khản Đình làm dấu ok với cô: "Được rồi, mình biết rồi. Hẹn gặp lại cậu sau."
Cô vẫy tay tạm biệt với cô ấy rồi mở cửa bước xuống xe. Cô đi tới mở cổng rồi bước vào, sau đó cô đóng cổng lại đi vào trong. Khản Đình thấy cô đã vào trong nhà rồi thì mới lái xe rời đi.
Cảnh Nghiên vừa vào trong nhà thì đã thấy Từ Vũ đang ngồi ở phòng khách. Anh đang đeo cặp kính, phía trước anh là máy tính và các chồng tài liệu đang sắp xếp lên nhau. Anh nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: "Em về rồi à?"
Cô gật đầu đi tới chỗ anh, hỏi: "Sao anh lại ngồi ở đây làm việc mà không lên thư phòng?"
Anh khép máy tính lại, tháo kính ra nhìn cô: "Ở đây thoải mái hơn một chút nên tôi ngồi làm việc ở đây. Mà bây giờ tôi phải về phòng đây, em cũng nên nghỉ ngơi sớm."
Anh nói rồi đứng dậy cầm máy tính đi lên lầu. Cô khó hiểu nhìn bóng lưng anh, lúc này Mặc Kha đi tới đưa cho cô ly nước ấm: "Chắc nãy giờ cô ở bên ngoài trời khá nhiều nên chắc sẽ lạnh, uống chút nước ấm sẽ ấm người hơn."
Cô thu hồi tầm mắt, đưa tay nhận lấy ly nước ấm từ tay ông: "Cảm ơn chú Mặc."
Mặc Kha bắt tay vào sắp xếp lại tập tài liệu, còn cô đứng bên cạnh uống nước thì nghe ông nói: "Cậu chủ ngồi ở đây làm việc nãy giờ là lo lắng cô Nghiên về muộn. Cậu chủ muốn thấy cô về rồi mới chịu vào phòng, chứ lúc nãy cậu ấy cứ ngồi một chút là sẽ ngẩng đầu lên nhìn ở bên ngoài xem cô về chưa."
Cô nghe vậy thì không biết nói gì, hóa ra anh ngồi ở đây làm việc không phải vì ở đây thoải mái hơn mà là muốn đợi cô về. Cô đặt ly nước lên bàn thấy Mặc Kha ôm xấp tài liệu, cô hỏi: "Chú Mặc định đem xấp tài liệu này đi đâu vậy?"
Mặc Kha nhìn cô rồi nói: "Tôi đem vào thư phòng cho cậu chủ."
Cô nghe vậy thì nói: "Để tôi đem lên cho, chú không cần đem lên đâu."
Khản Đình về tới nhà thì cũng đã hơn 9 giờ. Cô bước xuống xe rồi đi lên căn hộ của mình, ở bên trong thang máy cô nhớ lại những lời của Cảnh Nghiên nói lúc nãy. Cô nở một nụ cười nhẹ, chuyện của người khác thì khuyên được nhưng chuyện của bản thân thì lại mù tịt, không biết nên làm gì.
Đến tầng mười thì cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài đi lại gần căn hộ của mình thì thấy một người đàn ông có vẻ uống say đang ngồi trước nhà cô. Người đàn ông đó gục mặt xuống nên cô không nhìn rõ.
Cô nhìn quanh cũng không thấy ai, cô dè dặt đi tới đưa tay lay nhẹ thân người đàn ông đó: "Anh ơi, anh không sao chứ?"
Người đàn ông đó nghe thấy người gọi thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô. Cô nhìn thấy thì khá bất ngờ, người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà cô chính là Bàng Nhuệ. Cô nhìn anh rồi nói: "Sao anh lại ngồi ở trước nhà tôi? Anh mau về nhà đi."
Bàng Nhuệ loạng choạng đứng dậy, tay đỡ vào tường nhìn cô: "Anh ở đây đợi em nãy giờ. Em cuối cùng cũng chịu về rồi."
Cô không quan tâm anh nói gì nữa nhanh chóng nhấn mật khẩu rồi mở cửa vào nhà. Nhưng chân cô vừa bước vào thì anh đã ôm lấy cơ thể cô khiến cô cứng đờ. Anh nhân cơ hội đi vào nhà cô rồi đóng cửa lại.
Anh xoay người cô lại, một tay đỡ gáy cô một tay ôm lấy eo cô rồi cúi xuống hôn lên cánh môi cô. Nụ hôn này không hề dịu dàng, nụ hôn này của anh chứa đựng sự nhớ nhung kèm theo có chút mạnh bạo. Anh cắn môi cô khiến cô bị đau phải há miệng ra, anh nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cô. Cô nhíu mày đưa tay cố gắng đẩy anh ra nhưng sức lực của anh và cô khác xa nhau nên không thể đẩy được.
Chống cự được một lúc thì cô cũng để anh cứ hôn lấy, cho đến khi anh thấy cô sắp không thở được thì mới buông cô ra. Cô hôm nay mặc váy nên anh đưa tay ra phía sau lưng cô nhẹ nhàng cởi khóa kéo, sau đó cúi xuống bế người cô lên đi vào phòng.
Anh đặt cô nằm xuống giường sau đó anh nằm đè lên trên người cô, cúi xuống hôn lên trán rồi tới mũi, hai bên má, môi sau đó hôn lên cổ cô. Anh vừa hôn vừa cởi chiếc váy của cô ra, rồi xích lại gần tới tai cô nói nhỏ: "Anh nhớ em."
Cô nghe thấy câu này của anh thì lại im lặng không biết nói gì cũng không quan tâm đến những nụ hôn vụn vặt của anh đang ở trên người cô. Cô có nhớ anh không? Tất nhiên là có, đã lâu như vậy mới gặp lại cô cũng nhớ anh. Cô cũng biết rõ bản thân vẫn còn tình cảm với anh, cô biết bản thân không nên làm vậy nhưng mà có lẽ do nụ hôn lúc nãy, do men say đó mà bây giờ trong đầu cô không nghĩ được nhiều như thế.
Anh đưa tay tắt đèn trong phòng, căn phòng chìm vào bóng tối chỉ còn đèn ngủ ở đầu giường vẫn còn bật sáng. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô, cô cũng không quan tâm gì nữa mà đáp trả lại nụ hôn của anh.
Cảnh Nghiên ôm xấp tài liệu đi lên lầu, đứng trước thư phòng của anh rồi gõ cửa. Từ Vũ lát sau bước ra mở cửa đã thấy cô ôm xấp tài liệu trước ngực, anh nhíu mày nhanh chóng đưa tay ra ôm lấy tài liệu từ tay cô: "Sao em lại ôm mấy cái này lên đây? Chú Mặc đâu không đem mà để em đem?"
Cô nghe thấy vậy thì nhanh chóng giải thích: "Do em muốn giúp chú ấy một tay với lại cũng trễ rồi nên em muốn giúp chú ấy một tay. Anh đừng la chú ấy."
"Được rồi, em vào trong đi."
Anh nói rồi ôm xấp tài liệu xoay người đi vào trong thư phòng, cô cũng đi theo phía sau anh đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên cô vào thư phòng này của anh, căn phòng này được trang trí theo tông màu đen. Cô chú ý tới kệ sách của anh, có rất nhiều quyển sách đang được để ở trên đó, sắp xếp khá ngăn nắp.
Bỗng cô nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ trong máy tính truyền tới: "Giọng vừa rồi có phải là giọng của con dâu mẹ không?"
Anh nhìn cô đang đứng ở đó, gật đầu: "Dạ phải, cô ấy cũng đang ở trong đây. Mẹ có muốn nói chuyện với cô ấy không?"
Vân Uyển nghe thấy vậy thì đồng ý: "Tất nhiên rồi. Con mau dẫn con dâu qua đây để mẹ gặp mặt."
Cuộc đối thoại của hai người nãy giờ cô đều nghe thấy. Cô thấy anh vẫy tay với cô thì cô cũng bước sang chỗ anh, anh nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống ghế rồi chống hai tay lên bàn vây cô ở trong lòng. Anh giới thiệu với cô: "Đây là mẹ của anh. Mẹ, đây là Cảnh Nghiên, con dâu của mẹ."
Cảnh Nghiên nở một nụ cười có chủ gượng gạo: "Con chào dì, à không con chào mẹ."
Vân Uyển nghe thấy cô gọi là mẹ thì nở một nụ cười vui vẻ: "Mẹ bây giờ rất muốn bay về nước gặp con nhưng mà ba con còn bận công việc bên nãy nên mẹ chưa thể trở về được. Hiện tại hai đứa chưa tổ chức hôn lễ, đợi ba mẹ về sẽ sang nhà ba mẹ con bàn chuyện hôn lễ."
Cô nghe vậy thì nói: "Việc tổ chức hôn lễ không cần gấp đâu mẹ, ba mẹ có việc bận thì cứ giải quyết cho xong đi ạ rồi việc này tính sau."
Bà nghe vậy thì phản đối: "Cho dù có việc gì quan trọng đi chăng nữa thì sao quan trọng bằng việc hôn lễ của hai đứa con. Con yên tâm, ba mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa rồi về sớm chuẩn bị."
Cô còn định từ chối thì anh đã nhanh chóng nói: "Được rồi, cứ theo ý của mẹ."
Ba người nói chuyện một lúc thì tắt máy do Vân Uyển có hẹn nên không nói chuyện tiếp được. Sau khi kết thúc điện thoại, cô quay sang nhìn anh đang đứng bên cạnh, hỏi: "Sao lúc nãy anh kêu tôi vào không nói rằng anh đang gọi điện với mẹ?"
Anh cúi xuống nhìn cô, cười hỏi: "Nếu tôi nói thế thì em có chịu vào cùng không?"
Cô nghe vậy thì im lặng không nói được gì. Anh nhìn thấy bộ dạng câm nín của cô thì bật cười, đứng thẳng người dậy: "Được rồi, em mau về phòng nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi."
Cô đứng dậy nhìn anh: "Vậy lát nữa anh ngủ ngon."
Nói rồi cô định đi ra ngoài, vừa đi được vài bước thì cánh tay bị anh nắm lấy. Sau đó anh xoay người cô lại, hôn lên trán cô kèm theo giọng nói trầm thấp của anh: "Em ngủ ngon."
Cô vì hành động này của anh mà hai gò má đỏ ửng, cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi mở cửa chạy về phòng. Anh nhìn thấy bộ dạng này của cô thì bật cười lắc đầu, mấy năm không gặp mà tính tình này của cô vẫn không thay đổi.
Cô trở về phòng đóng cửa lại, đi tới ngồi lên giường đưa tay sở lên trán chỗ anh vừa hôn. Cô đưa tay đặt lên trái tim đang đập loạn xạ vì anh, cô biết tình cảm cô dành cho anh vẫn còn rất nhiều nhưng cô hiện tại không biết nên làm gì.
Chuyện năm đó cô chia tay anh đột ngột như vậy, cô tự hỏi liệu anh có giận, có hận cô không? Ngay khi lần đầu gặp lại anh, mỗi lần nghe thấy tên anh, cô biết mình muốn gặp anh, muốn đến bên anh ôm lấy anh.
Cô ngồi ngẩn ngơ ở đó một lúc sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Lát sau bên trong đó truyền tới tiếng nước chảy.