Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 21


Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Cảnh Nghiên thức dậy thì Từ Vũ đã không còn ở trong phòng, chăn gối ở sofa cũng không thấy đâu. Cô quay sang nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ, chắc giờ này anh đã đến công ty.

Lúc cô định bước xuống giường thì nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên tủ đồng hồ. Cô cầm lên đọc thì thấy đây là nét chữ của anh: “Em thức dậy rồi thì nhớ ăn sáng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Khó chịu ở đâu thì nói với chú Mặc. Tối tôi về sớm với em.”

Cô cong môi nở nụ cười, đưa tay vân vê mảnh giấy đang cầm một lúc sau đó đứng dậy đi tới bàn cất mảnh giấy này vào tủ. Cô đi tới kéo rèm cửa ra, ánh sáng chiếu vào phòng khiến cô thích ứng không kịp phải nhắm mắt lại. Lát sau cô mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời hôm nay quang đãng. Cô vươn vai cho tỉnh ngủ rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc Cảnh Nghiên rời khỏi phòng bước xuống nhà thì thấy Mặc Kha và vài người giúp việc đang dọn dẹp phòng khách. Thấy cô bước xuống, Mặc Kha nhanh chóng đi lại nói: “Cô Nghiên thức rồi à. Cô ngồi đợi tôi một lát, tôi bưng đồ ăn sáng lên ngay.”

Cô nhìn ông gật đầu: “Vậy làm phiền chú rồi.”

Cô đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, Mặc Kha vào trong bếp bưng ra cho cô một tô cháo nóng. Ông đặt tô cháo lên bàn, nói: “Cháo này tôi đã được làm theo lời dặn của cậu chủ. Cô nhớ ăn hết rồi uống thuốc để mau khỏi bệnh.”

Cô cầm muỗng nhìn tô cháo nóng hổi trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp: “Được, tôi biết rồi. Chú cứ làm việc của mình đi.” Mặc Kha lúc này mới tiếp tục công việc của mình.

Ăn xong cô cũng không vội về phòng mà đi dạo ra ngoài vườn. Ở sân vườn có một cái xích đu, lúc cô đến đã thấy nó nhưng hình như anh không thường ngồi ở đây. Cô đi tới ngồi xuống xích đu, những cơn gió nhẹ thổi tới làm mái tóc có chút rối.

Mặc Kha lúc này đi tới chỗ cô, trên tay cầm áo khoác. Ông đưa áo khoác đang cầm sang cho cô: “Cô đang bệnh, gió khá lạnh cô nên mặc ấm một chút.”

Cô nhận lấy áo khoác từ tay ông, cười nói: “Cảm ơn chú Mặc.”

Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, Mặc Kha mới xoay người đi ra ngoài mở cửa. Cô khoác thêm áo khoác, ngồi trên xích đu lướt điện thoại. Lúc này có một giọng nói quen thuộc truyền tới: “Cảnh Nghiên, mình tới rồi đây.”

Cô lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Khản Đình đang đứng trước mắt. Cô kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Khản Đình đi tới xích đu ngồi xuống bên cạnh cô: “Sáng nay mình vô tình nghe được Bàng Nhuệ nói cậu bị bệnh nên mình mới sốt ruột đến thăm. Cậu bây giờ thế nào rồi, có không khỏe ở đâu không?”

Cô nhìn cô ấy lo lắng như vậy thì nói: “Mình không sao, đã đỡ nhiều rồi. Chỉ là cảm nắng một chút thôi, uống thuốc nghỉ ngơi là đỡ rồi.”

Khản Đình nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ trán cô: “Quả thật là đỡ sốt rồi. Cậu làm mình lo chết đi được.”

“Nhưng lúc nãy cậu nhắc đến Bàng Nhuệ. Hai người gặp mặt nhau sao?”

Nghe cô hỏi như vậy thì gương mặt của Khản Đình có chút ửng đỏ. Cô ấy kể lại mọi chuyện cho cô nghe sau đó nói: “Hôm nay anh ấy chở mình đi ăn sáng, lúc đó mình mới vô tình biết được việc cậu hôm qua đứng dưới ngoài trời công ty suốt mấy tiếng đồng hồ rồi bị ngất.”

Cô nghe cô ấy kể xong mọi chuyện thì có chút bất ngờ, cô cứ nghĩ cô ấy sẽ khó mà qua lại được với Bàng Nhuệ nhưng không nghĩ rằng hai người họ đã tiến triển xa đến như vậy. Cô hắng giọng hỏi: “Vậy mối quan hệ hiện tại của hai người là gì rồi? Người yêu?”

Khản Đình nghe cô nói vậy thì gương mặt thoáng chốc ỉu xìu, cô ấy lắc đầu: “Không phải, mình cũng không biết giữa bọn mình hiện tại là mối quan hệ gì nữa.”

Nghe cô ấy nói vậy thì cô biết họ vẫn chưa xác định được mối quan hệ. Lúc này Mặc Kha đi tới nói: “Hai người mau vào trong nhà ngồi đi cho mát, ở đây nắng đã lên rồi.”



Cô quay sang nhìn cô ấy: “Được rồi, chúng ta vào bên trong nhà rồi trò chuyện tiếp. Ở đây nắng cũng lên cao rồi.”

“Được.” Cả hai người đứng dậy rồi cùng Mặc Kha vào trong nhà, trên đường đi họ vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện.

Ở công ty Từ Vân, bên trong văn phòng Thệ Vĩ đang đứng báo cáo công việc với Từ Vũ. Tiếng gõ cửa vang lên, anh nói: “Vào đi.”

Cửa được mở ra, Bàng Nhuệ bước vào rồi đóng cửa lại nhìn hai người hỏi: “Đang bàn công việc à? Vậy bàn tiếp đi, tôi qua kia ngồi đợi.”

Anh nghe vậy thì nói: “Không cần đâu, chúng tôi đã bàn xong rồi.” Rồi anh quay sang nhìn Thệ Vĩ đứng đối diện: “Cậu cứ hủy bỏ hết lịch tối nay, cuộc hẹn nào dời được thì cứ dời sang hôm khác.”

Thệ Vĩ gật đầu: “Dạ được, tôi biết rồi Từ tổng.”

“Được rồi, cũng không còn việc gì nữa cậu ra ngoài làm việc tiếp đi.”

Thệ Vĩ lúc này mới xoay người đi ra ngoài, văn phòng bây giờ cũng chỉ còn có hai người. Anh nhìn Bàng Nhuệ đang ngồi trên sofa uống trà, anh đứng dậy đi tới ngồi đối diện anh ta hỏi: “Giờ này lên đây tìm tôi có chuyện gì?”

Bàng Nhuệ đưa tập hồ sơ sang cho anh: “Đây là những bản thiết kế mà các nhà thiết kế vừa nộp. Tôi đã xem qua và cảm thấy có vài bản thiết kế không tồi, cậu cứ xem đi rồi duyệt.”

Anh mở ra nhìn qua một lượt gật đầu: “Được, tôi biết rồi. Một lát tôi sẽ xem.”

Anh đặt tập tài liệu xuống, tay cầm bình trà lên rót cho mình một ly, nói: “Tuần sau có chuyến công tác ở bên Mỹ, cậu đi với tôi.”

Bàng Nhuệ đang cầm ly trà lên uống nghe vậy thì ho sặc sụa, lát sau anh ta mới đỡ hơn rồi hỏi: “Sao lại là tôi mà không phải là người khác?”

Anh nhìn anh ta một lúc rồi nói: “Trụ sở ở Mỹ cậu có phụ trách, cậu không đi với tôi thì ai đi?”

Nghe anh nói vậy thì Bàng Nhuệ chỉ đành gật đầu: “Được được, đều nghe theo cậu sắp xếp. Mà hình như giờ này chắc Khản Đình đang ở nhà của cậu cùng với vợ cậu.”

Anh cầm ly trà lên uống một ngụm, nhíu mày hỏi: “Sao cô ấy lại tới đó?”

Bàng Nhuệ ngả lưng ra dâu dựa vào thành ghế, nhìn anh cười nói: “Lúc sáng tôi không cẩn thận nói tình trạng của vợ cậu cho cô ấy biết. Thế là cô ấy lo lắng chạy đi mất, chắc là đến nhà thăm vợ cậu. Mà sức khỏe vợ cậu sao rồi?”

“Cô ấy đã đỡ nhiều rồi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Với lại là do cô ấy ít tập thể dục quá nên sức khỏe cũng không tốt.”

Bàng Nhuệ chỉnh trang lại áo vest đứng dậy nhìn anh: “Được rồi, tôi về văn phòng làm việc trước đây.”

“Được.”

Bàng Nhuệ lúc này mới rời khỏi văn phòng, anh ngồi đó uống trà một lúc sao đó cũng đứng dậy đi tới bàn làm việc ngồi xuống tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.

Khản Đình ở với Cảnh Nghiên tới chiều thì cô ấy phải đi do chiều cô ấy có lớp học vẽ dành cho các bạn học sinh. Bên trong căn phòng, Cảnh Nghiên mở cửa ở chỗ ban công ra rồi đi ra ngoài đứng. Phòng này của cô có ban công nhưng cô cũng ít khi ra đây đứng, bây giờ ra đây cảm thấy khá thoải mái.



Cô kéo ghế ra đó ngồi xuống sau đó cầm một quyển sách đọc. Cứ đọc như thế thì một buổi chiều trôi qua nhanh chóng, lúc cô khép quyển sách lại nhìn thời gian thì cũng đã 5 giờ. Cô đứng dậy vào trong phòng cất quyển sách sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cô bước xuống nhà đi vào phòng bếp thì thấy Mặc Kha đang loay hoay ở trong bếp. Cô đi tới gọi ông: “Chú Mặc.”

Mặc Kha nghe cô gọi thì quay lại, sau đó nói: “Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Với lại cô có chuyện gì ở ngoài gọi tôi là được rồi không cần vào đây đâu.”

“Không sao. Tôi muốn nói với chú, bữa chiều nay để tôi nấu được không? Tôi muốn nấu mấy món gì đó cho Từ Vũ để cảm ơn anh ấy.”

Mặc Kha nghe vậy thì có chút chần chừ: “Chuyện này…”

“Một lần này thôi, chú giúp tôi đi.” Cô năn nỉ, ánh mắt tha thiết nhìn ông. Ông bị ánh mắt đó của cô làm cho lay động cuối cùng đồng ý.

Lúc Từ Vũ về tới nhà, vừa bước vào đã thấy Mặc Kha đang đứng bên ngoài phòng bếp lâu lâu lại ngó vào nhìn. Anh nhìn quanh cũng không thấy cô đâu, đặt áo vest lên ghế rồi đi tới vỗ vai ông.

Mặc Kha đang tập trung nhìn vào bếp, bỗng dưng vai bị vỗ một cái làm ông ấy giật mình xém la toáng lên. Ông quay lại nhìn thì thở phào, hóa ra là cậu chủ. Từ Vũ nhìn ông rồi hỏi: “Sao ông lại đứng ở đây mà không vào bếp nấu đồ ăn?”

Mặc Kha chỉ tay vào trong nhìn anh nói: “Cô Nghiên đang ở trong bếp nấu ăn, nghe cô ấy nói là muốn vào nấu vài món cảm ơn cậu chủ.”

Anh nghe ông nói vậy thì đưa mắt nhìn vào trong, đúng như lời Mặc Kha nói cô đang tập trung nấu ăn còn những người giúp việc thì đứng bên cạnh giúp đỡ. Anh bước vào, họ thấy anh thì nhanh chóng cúi đầu chào hỏi riêng cô là chẳng hay biết gì.

Anh không nói không rành chỉ nhìn bóng lưng bận rộn của cô một lúc sau đó đi tới đưa tay từ đằng sau ôm lấy cô. Cảnh Nghiên đang nấu ăn thì cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên cô cũng biết là ai. Cô quay sang nhìn anh hỏi: “Anh về rồi sao?”

Anh gật đầu, tì cằm lên vai cô: “Tôi mới vừa về đã thấy em đang loay hoay trong bếp. Bệnh đã đỡ hơn chưa mà vào đây nấu ăn cho tôi?”

Cô nghe vậy thì cười nói: “Tôi đã không còn sao nữa rồi, anh xem tôi cũng không còn sốt nữa. Với lại việc nấu ăn này cũng không gì gọi lại nặng nhọc, tôi vẫn nấu được.”

Anh đứng thẳng người dậy sau đó xoay người cô lại đứng đối diện mình, cô còn chưa hiểu chuyện gì thì cô đã thấy anh cúi xuống từ từ kề sát vào gương mặt cô cho đến khi cô cảm nhận được trán anh áp vào trán cô. Cô mở to mắt nhìn anh, bây giờ hai người ở khoảng cách rất gần. Cô cảm nhận được hơi thở của anh và mùi hương quen thuộc của anh bấy lâu nay vẫn không thay đổi.

Hai người cứ đứng đó một lúc cho đến khi tiếng nước sôi kêu lên thì anh mới đứng thẳng người dậy như không có gì mà nói: “Đúng như em nói, em đã hết sốt rồi.”

Cô không cần nhìn vào gương cũng biết là mặt mình bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi. Cô đảo mắt nhìn sang chỗ khác: “Tôi…tôi đã nói rồi mà…anh không chịu tin. Anh…anh mau về phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.”

“Được rồi, không cần tôi giúp gì sao?”

Cô lắc đầu từ chối, đi tới tiếp tục nấu đồ ăn: “Không cần đâu, tôi tự nấu được rồi. Anh mau đi thay đồ đi.”

Anh nhìn cô rồi gật đầu đồng ý: “Được rồi, làm cẩn thận đừng để bản thân mình bị thương.”

Anh nói rồi xoay người đi ra ngoài, cô nghe tiếng bước chân anh đi xa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh mà còn ở đây phụ nữa thì chắc sẽ không giúp được gì mà còn rối hơn. Cô lắc đầu gạt bỏ những cảnh lúc nãy ra khỏi đầu rồi tiếp tục nấu ăn.