Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 31


Ở trước cửa tòa soạn, Cảnh Nghiên đang từ bên trong bước ra định sẽ bắt xe bus về nhà vì hôm nay Từ Vũ có hẹn với bạn nên không đón cô được, còn đề nghị để Thệ Vĩ đưa cô về thay anh nhưng cô từ chối. Đang đi thì cô nghe thấy phía sau có tiếng gọi cô lại: “Chị Cảnh Nghiên.”

Cô quay đầu lại thì thấy Phán Nhu đang cầm túi xách chạy tới chỗ cô, cô đứng yên đợi cô lại gần rồi hỏi: “Giờ cũng tan làm rồi, em tìm chị có chuyện gì sao?”

Phán Nhu nhìn cô nở một nụ cười rất tươi rồi nói: “Chị Cảnh Nghiên, em rất thích những tác phẩm do bà Mika chụp được nên khi nào chị gặp bà ấy liệu có thể xin hộ em chữ ký được không?”

Cô nghe thấy vậy thì cũng gật đầu đồng ý: “Chị sẽ xin giúp em nếu gặp được bà ấy. Trời cũng không còn sớm nữa, em mau về nhà đi.”

“Dạ được. Chị có cần em chở về không?”

Cô lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, chị đi xe buýt về là được rồi. Hẹn gặp lại em sau.” Cô nói rồi vẫy tay tạm biệt cô ấy xoay người rời đi, Phán Nhu nhìn bóng lưng cô một lúc thì thu hồi tầm mắt đi vào bên trong bãi đỗ xe.

Bên trong phòng riêng của nhà hàng, Thuẫn Uy nghe kể mọi chuyện xong thì cầm ly rượu lên uống một ngụm sau đó đặt xuống bàn. Từ Vũ cầm đũa lên gắp miếng cá bỏ vào miệng ăn, nhìn anh ấy nói: “Chuyện của những tháng gần đây bọn tôi đều kể xong hết cho cậu nghe rồi.”

Thuẫn Uy nhìn anh, cầm lấy bình rượu rót vào ly, nói: “Tôi biết bao năm qua cậu vẫn chưa quên được Cảnh Nghiên, có bao nhiêu người con gái tiếp cận cậu thì cậu đều tránh né. Khi hỏi tới là cậu còn nhớ đến cô ấy không, cậu đều lắc đầu là không. Vậy mà lúc say rượu thì luôn miệng gọi tên cô ấy, ngay cả trong ví đựng tiền của cậu cũng để ảnh cô ấy.”

“Đến ngay cả tin đồn của cậu và Tô Ảnh lúc trước do vô tình từ chung nhà hàng bước ra bị paparazzi chụp được rồi đồn thổi cậu cũng không quan tâm đến. Không thích xuất hiện truyền thông như cậu vậy mà lần này lại đồng ý nhận buổi phỏng vấn, nói ra những câu thổ lộ trước triệu người như vậy. Chỉ có Cảnh Nghiên mới có thể thay đổi được cậu.”

Từ Vũ nghe anh ấy nói vậy thì khóe miệng cong lên nở một nụ cười, cầm ly rượu lên uống một hơi hết ly sau đó nói: “Tôi chưa từng quên Cảnh Nghiên, và tôi cũng chưa từng xem là chúng tôi chia tay nhau. Sau bao nhiêu năm tôi cứ tưởng sẽ không được gặp cô ấy nữa, vậy mà ông trời lại an bài cho chúng tôi gặp nhau lần nữa. Vì vậy tôi mới quyết tâm không bỏ lỡ cô ấy, cuối cùng chúng tôi cũng đã quay lại với nhau. Tôi rất vui.”

Bàng Nhuệ ngồi bên cạnh giơ ly rượu lên quay sang nhìn anh, nói: “Chúc mừng cậu, cuối cùng sự chờ đợi của cậu cũng không vô ích rồi.”

Anh cầm bình rượu rót vào ly, sau đó cầm ly rượu chạm vào ly của anh ấy: “Cảm ơn cậu.”

Thuẫn Uy đặt tay lên bàn quay sang nhìn Bàng Nhuệ đang uống rượu rồi nói: “Khản Đình là em gái tôi, cậu tốt nhất đừng làm em ấy tổn thương thêm nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”

Bàng Nhuệ đặt ly rượu lên bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Tôi chưa từng có ý định làm tổn thương em ấy. Tôi yêu em cậu là thật, lần này gặp lại được em ấy tôi sẽ không để em ấy tổn thương, rơi nước mắt đau buồn vì tôi nữa.”

Thuẫn Uy quen biết Bàng Nhuệ đã lâu cũng biết rõ con người anh ta rất tốt, năm đó khi Khản Đình từ bỏ không bên cạnh anh ta nữa, người làm anh như anh cũng bất ngờ. Anh cũng từng hỏi nhưng em ấy không nói rõ, chỉ nói không muốn theo đuổi anh ta nữa rồi khóc một trận lớn, mấy ngày sau đều cứ ủ rũ. Sau đó em ấy đi du học cũng thi thoảng liên lạc về nhưng cũng không nhắc đến Bàng Nhuệ nữa. Chuyện của họ cũng chỉ hai người biết nhưng anh tin Bàng Nhuệ và giữa họ đã có hiểu lầm gì đó.



Ba người họ cũng không nhắc đến chuyện này chuyển sang bàn những vấn đề khác, kể về công việc cho nhau nghe. Cứ như thế hơn mười giờ tối thì ba người mới chịu đứng dậy đi về.

Màn đêm cũng đã buông xuống, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm chiếc chuông gió đang treo cũng phát ra tiếng kêu, âm thanh nghe thật vui tai phá tan bầu không khí yên tĩnh ở trong màn đêm. Bên trong căn phòng, Cảnh Nghiên ngồi trước bàn làm việc, trước mặt còn có mấy quyển sách đều liên quan đến việc chụp ảnh. Cô cầm lên một quyển tập trung đọc, cửa sổ phòng cô cũng không đóng cứ mở như vậy để những cơn gió thổi tới làm có chút rối mái tóc cô.

Đang đọc hăng say thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô khép quyển sách lại đứng dậy đi tới mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Từ Vũ đang đứng bên ngoài, trên người còn có mùi rượu. Cô nhìn anh hỏi: “Anh vừa mới về sao?”

Từ Vũ gật đầu bước vào phòng đóng cửa lại: “Anh vừa về, về phòng thì không thấy em đâu nên anh đoán em đã sang đây.”

Cô đi tới bàn cầm lấy bình nước lên rót vào ly, sau đó cầm ly nước đưa cho anh: "Dù gì đó cũng là phòng anh, em sao có thể ở đó được. Anh mau uống chút nước đi.phòng.h nhận lấy ly nước trên tay cô uống gần hơn nửa ly rồi đặt xuống bàn, đi tới đóng cửa sổ lại, nói: “Thời tiết đang dần lạnh hơn, em mở cửa sổ cho gió thổi vào như này sẽ dễ bệnh hơn.”

“Em mở cửa sổ cho thoáng một chút. Anh nay uống rượu có nhiều không?”

Anh quay sang đi đến trước mặt cô, gật đầu: “Có một chút nên hơi choáng rồi.”

Cô thấy vậy thì nói: “Vậy anh mau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng: “Em về phòng cùng với anh đi. Em về anh mới chịu về.”

Cô có chút ngượng ngùng vì hành động lúc nãy của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Nhưng phòng này là phòng của em mà, lúc mới kết hôn…”

Anh nhanh chóng cắt ngang lời cô: “Lúc đó khác, bây giờ khác. Chúng ta là vợ chồng rồi không nên ở riêng phòng như vậy, sẽ lãng phí. Ngày mai dọn đồ của em sang phòng anh đi.”

Anh nói rồi không đợi cô kịp phản ứng, cúi người đưa tay bế cô lên theo kiểu công chúa. Cô bất ngờ vì hành động này của anh nên la lên, hai tay ôm lấy cổ anh. Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi bế cô rời khỏi phòng.

Bên trong phòng của anh, cô ngồi trên giường cầm lấy điện thoại lướt đọc bên cạnh là tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới, anh đang ở trong đó. Lát sau anh bước ra, tay cầm cái khăn đang lau tóc đi tới giường ngồi xuống hỏi: “Em đang xem gì vậy?”

Cô nghe anh hỏi thì quay sang nhìn anh, nói: “Em đang xem mấy bức ảnh chụp của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mika.”

Anh đặt cái khăn lên tủ đầu giường xích lại gần vòng tay ôm lấy eo cô, cằm đặt lên vai cô, nói: “Nếu anh nhớ không nhầm lúc còn đi học em rất thích những bức ảnh chụp của bà ấy. Bao nhiêu năm rồi em vẫn thế.”

Cô mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, bà ấy càng ngày càng nổi tiếng. Em luôn xem bà ấy là mục tiêu để em cố gắng hơn nên mới có em của ngày hôm nay. Với lại sắp tới tòa soạn bọn em muốn phỏng vấn bà ấy.”



“Vừa hay em có thể gặp bà ấy rồi đúng không?”

“Đúng vậy.”

Anh đưa tay lấy chiếc điện thoại của cô đang cầm để lên tủ đầu giường sau đó hôn lên cổ cô, cô nhẹ giọng nói: “Không được…”

Anh rời khỏi cổ cô, đặt cô nằm xuống giường cúi người nhìn cô: “Em yên tâm, tối qua em mệt như vậy nên tối nay anh sẽ không làm gì em đâu.”

Cô nghe anh nói vậy thì gương mặt đỏ lên, anh cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Cô nhắm mắt lại, ôm lấy cổ anh để cho tùy ý anh hôn. Một lúc sau anh buông đôi môi cô ra, nhìn đôi môi cô đã đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi thì anh mới hài lòng nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng.

Cô nằm yên trong lòng anh nghe được tiếng tim đập của anh đang ở sát bên cạnh cô, trong lòng cô cảm giác an tâm hẳn. Cô nói: “Cuối tuần này anh cùng em về nhà thăm ba mẹ đi. Mẹ nói mẹ rất nhớ em và anh.”

Anh đưa tay xoa đầu cô, cúi xuống hôn lên trán cô: “Được, cuối tuần này sẽ về cùng em. Còn bây giờ thì mau ngủ thôi.”

Cô nghe anh nói vậy thì gật đầu ôm anh nhắm mắt lại ngủ. Anh chỉnh chăn lại cho cô rồi cũng ôm cô nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau Cảnh Nghiên đi tới tòa soạn lấy tài liệu rồi cùng Thiền Mộng đi đến khách sạn nơi bà Mika đang ở. Đứng ở bên ngoài khách sạn, cô quay sang hỏi Thiền Mộng đang đứng bên cạnh: “Bây giờ chúng ta vào trong đó hỏi phòng của bà ấy liệu có được không?”

Thiền Mộng quay sang đưa tay vỗ vai cô: “Được không thì vào hỏi là biết.”

Cả hai người đi vào bên trong khách sạn, nơi đây là khách sạn lớn ở Thượng Hải nên khi bước vào họ cũng cảm nhận được sự sang trọng ở nơi đây mang lại. Hai người đi tới quầy lễ tân, nhân viên nữ nhìn cô mỉm cười: “Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì được cho hai vị?”

Cảnh Nghiên đi tới nhìn cô ấy rồi hỏi: “Xin chào, có thể cho tôi biết số phòng của bà Mika hiện đang ở không? Tôi có việc muốn gặp bà ấy.”

Nhân viên nữ nghe vậy thì vẫn giữ nụ cười, nhìn cô: “Đây là thông tin riêng tư của khách nên tôi không thể tiết lộ.”

Cô cũng đoán trước câu trả lời nên cũng không bất ngờ lắm. Thiền Mộng đứng bên cạnh nãy giờ im lặng thì cất giọng hỏi: “Chúng tôi có thể ngồi ở sảnh đợi bà ấy không?”

Nhân viên nữ gật đầu đồng ý nhìn hai người: “Có thể.”