Ở bên trong xe cả hai người đều không nói gì, phía trước là tài xế đang ngồi. Từ Vũ lấy khăn từ trong túi ra, cầm cánh tay áo của Cảnh Nghiên lên rồi ngồi lau. Anh không nói gì cứ yên lặng lau khô cho cô. Còn cô thì ngồi nhìn từng hành động của anh.
Lát sau anh xếp khăn tay lại bỏ vào túi, cũng chẳng nhìn về trước mà nói: “Cho xe chạy được rồi.”
Tài xế lúc này mới hạ tấm chắn xe xuống ngăn cách giữa hai người rồi lái xe rời khỏi nhà hàng. Cảnh Nghiên nhìn thấy tấm chắn trước mắt ngăn cách giữa hai người và tài xế, cô biết anh có điều muốn nói với cô.
Từ Vũ đưa tay nắm lấy tay cô, đan xen các ngón tay với cô, nói: “Anh biết em chắc chắn để ý đến việc hôm nay Tô Ảnh xuất hiện, đi bên cạnh anh. Thật ra anh ngay từ đầu cũng không biết cô ấy sẽ xuất hiện ở đó, đến rồi mới biết cô ấy cũng có mặt. Tô Ảnh là bạn được mời đến của vị khách hàng kia nên anh cũng chỉ có thể ngồi xuống cùng với Thuẫn Uy thôi.”
Cô nắm lấy tay anh, ngẩng đầu quay sang nhìn anh: “Em tin anh, em cũng biết giữa anh và cô ấy không có gì. Chỉ là lúc đó khi cô ấy xuất hiện làm em chú ý một chút thôi, sợ rằng ngày mai hai người sẽ lên báo.”
“Nếu có lên báo anh cũng sẽ cho người gỡ xuống. Lúc trước không có em, anh cũng chẳng quan tâm đến những tin đồn nhảm đó. Còn bây giờ thì khác, anh không muốn em nghĩ nhiều.”
Cô nghe vậy thì trên gương mặt lúc này mới nở nụ cười vui vẻ, cô nhớ tới gì đó thì hỏi anh: “Thuẫn Uy, anh ấy về nước rồi à?”
Anh gật đầu, ngồi vắt chéo chân tay vẫn nắm lấy tay cô: “Cậu ấy quay phim nước ngoài xong thì về lại đây rồi với lại cũng hỏi anh về chuyện chúng ta.”
“Vậy Thuẫn Uy anh ấy có biết chuyện của Bàng Nhuệ và Khản Đình không?”
“Đều biết cả rồi. Thuẫn Uy tin tưởng Bàng Nhuệ, sẽ không có gì đâu. Em đừng lo lắng.”
Cô nghe vậy thì cũng yên tâm đôi chút. Cô còn nhớ lúc trước khi Khản Đình khóc vì Bàng Nhuệ thì Thuẫn Uy đã đi tới đánh cho Bàng Nhuệ một trận. Lúc đó Khản Đình chạy tới can ngăn thì giữa hai người mới dừng. Qua lâu như vậy, cả hai cũng trưởng thành không ít. Cô tin giữa họ sẽ có kết quả tốt đẹp.
Bên trong căn hộ, Khản Đình mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống. Tiếng mở khóa lúc này kêu lên, cô không cần đoán cũng biết là ai đến. Cô kéo ghế ngồi xuống hỏi: “Anh đưa cô Tô đó về nhà an toàn rồi chưa?”
Thuẫn Uy đặt chìa khóa xe lên bàn, vắt áo khoác lên ghế đi tới mở tủ lạnh lấy một chai nước đi tới ngồi xuống đối diện cô, nói: “Anh của em làm việc mà không tin anh sao? Yên tâm đi, anh đưa cô ta về nhà an toàn rồi.”
Cô nhìn anh mở chai nước ra uống một cách tự nhiên thì xùy một tiếng: “Anh định xem đây là nhà của anh thật sao? Mau về nhà của anh bên kia đi.”
Anh nghe cô nói vậy thì cong môi cười, đặt chai nước lên bàn: “Giận rồi à? Chuyện của em và Bàng Nhuệ sao em không nói cho anh biết?”
Cô đang uống nước nghe anh hỏi vậy thì ho sặc sụa, anh nhanh chóng đưa giấy qua. Cô nhận lấy giấy lau miệng, nhìn anh: “Anh biết hết rồi à?”
Thuẫn Uy gật đầu nhìn cô: “Bàng Nhuệ kể cho anh nghe hết rồi. Em định giấu anh tới khi nào?”
“Em…em không có ý định giấu anh chuyện này, chỉ là em cảm thấy giờ không phải là lúc để nói đến vấn đề này với anh. Mà anh, anh không làm gì anh ấy chứ?”
Anh nghe vậy thì phì cười, lắc đầu: “Anh mà làm gì được cậu ta. Nếu anh mà đánh cậu ta thật thì chắc chắn em sẽ đau lòng, khóc lóc như năm đó cho xem.”
Cô nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, em còn sợ anh sẽ đánh anh ấy.”
“Anh của em đã qua cái tuổi bồng bột đó rồi. Thôi được rồi, anh không nói đến việc này nữa. Tối nay anh không về đâu, anh ngủ lại đây một đêm nhé.”
Anh nói rồi đứng dậy đi tới ghế cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe đi vào căn phòng bên cạnh cô rồi đóng cửa. Cô nhìn cánh cửa bị đóng thì trừng mắt cầm chai nước lên uống hết một hơi rồi cũng về phòng.
Bên trong phòng ngủ, Từ Vũ ngồi trên giường tay cầm quyển sách đọc. Đèn ở phòng tắm vẫn đang được bật, tiếng nước được truyền đến. Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, anh cầm lên nhìn thấy là Thệ Vĩ gọi. Anh đứng dậy mở cửa ban công, bước ra bên ngoài rồi bắt máy: “Alo.”
Thệ Vĩ đầu dây bên kia nói: “Từ tổng, trên mạng bây giờ toàn là bức ảnh của anh và cô Tô ở nhà hàng, đang đứng trong top hot search.”
Anh nghe vậy thì nói: “Mau chóng gỡ xuống đi và lên bài về vấn đề này. Tôi không muốn Cảnh Nghiên để ý đến những chuyện này.”
“Được, tôi biết rồi Từ tổng.”
Cúp máy, anh cũng không vội về phòng mà đứng ở bên ngoài ban công một lúc. Lúc Cảnh Nghiên bước ra nhìn thấy anh đứng ở ban công, cô liền đi ra hỏi: “Sao anh lại đứng ở đây? Đang suy nghĩ chuyện gì sao?”
Anh nghe thấy giọng cô thì quay lại, nở nụ cười lắc đầu: “Không có, anh đang ngắm nhìn cảnh đêm thôi. Được rồi, trời tối cũng đã bắt đầu lạnh hơn. Chúng ta mau vào trong thôi.”
Cô nghe vậy thì gật đầu: “Được rồi.”
Cô đang định xoay người đi vào bên trong thì cơ thể bị anh bế thốc lên khiến cô bất ngờ, phản ứng không kịp nên la lên hai tay ôm lấy cổ anh. Anh cúi xuống nhìn cô, nói: “Chúng ta bây giờ nên làm những việc cần làm thôi.”
Cô nghe vậy thì gương mặt nhanh chóng đỏ lên, lắc đầu: “Không được, mai em còn đi làm.”
Mặc kệ cô nói như thế nào thì anh cũng bế cô vào phòng đặt cô lên giường rồi hôn lên đôi môi của cô, bàn tay của anh cũng không an phận di chuyển xuống luồn tay vào áo cô rồi nắm lấy ngực cô xoa bóp khiến cô không chịu được rên lên. Cứ như thế bên trong phòng vang lên những âm thanh ái muội lúc nửa đêm khiến cho người ta nghe thấy đều đỏ mặt.
Mấy ngày sau ở bên trong văn phòng tòa soạn, Cảnh Nghiên cắn đầu bút nhìn màn hình máy tính. Thiền Mộng ngồi bên cạnh thất thần thì đưa tay quơ quơ trước mặt cô: “Đang nghĩ cái gì vậy?”
Cô hồi thần quay sang nhìn cô ấy, thở dài: “Thì là chuyện của bà Mika, mình suy nghĩ xem lát chúng ta đến chỗ hẹn liệu có thể khiến bà ấy đồng ý nhận phỏng vấn không? Dù gì cơ hội cũng chỉ có lần này nếu thất bại thì không biết bao giờ mới được gặp bà ấy.”
Thiền Mộng nghe vậy thì vỗ vai cô, cầm lấy chai sữa chua đưa sang cho cô, nói: “Nè, cậu uống đi. Cũng đừng nghĩ nhiều nữa, còn có mình đi chung với cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Cô đưa tay nhận lấy mở chai sữa chua ra uống một ngụm, gật đầu: “Mình cũng mong như cậu nói.”
Hai người ngồi thu dọn lại đồ đạc rồi cầm túi xách đứng dậy rời khỏi tòa soạn đi đến chỗ hẹn mà Khản Đình đã nhắn tối qua. Khản Đình đã giúp bọn họ hẹn được bà Mika ra gặp mặt tại một tiệm cà phê do bạn cô ấy mở, không gian khá riêng tư nên cũng không lo sẽ bị phóng viên hay ai khác đến quấy rầy.
Lúc hai người tới tiệm cà phê thì đã thấy Khản Đình có mặt ở đó, đối diện với cô ấy chắc chắn là bà Mika. Do bà ấy đưa lưng về phía hai người bọn cô nên cũng không nhìn thấy rõ mặt. Hai người đi lại chỗ họ, Khản Đình vẫy tay: “Chỗ này.”
Lúc này bà Mika quay sang nhìn hai người, Cảnh Nghiên lúc này mới thấy rõ gương mặt của bà có chút kinh ngạc. Đây không phải là người ngồi cạnh cô ở sân bay trong lúc cô đợi Từ Vũ hôm trước sao, hóa ra bà ấy chính là Mika.
Mika nhìn thấy cô thì cũng ngạc nhiên không kém: “Là cô gái ở sân bay sao?”
Cô nhanh chóng nở nụ cười đi tới bên cạnh bà ấy, gật đầu: “Là tôi, không nghĩ tới được gặp cô ở đây. Và lại càng bất ngờ hơn cô lại là Mika.”
Mika cầm lấy cánh tay cô kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Đó gọi là duyên phận rồi. Hôm đó gặp cô ở sân bay thấy cô khóc rất nhiều, chắc gặp phải chuyện buồn. Bây giờ thế nào rồi?”
Thiền Mộng đi qua bên cạnh Khản Đình ngồi xuống, nghe bà ấy nói vậy thì ngẩng đầu nhìn cô. Cô biết ánh mắt của hai người đang ngồi đối diện nhìn cô, cô quay sang nhìn bà nói: “Hôm đó tôi khóc không phải là vì gặp chuyện buồn mà là vì cảm động. Để cô Mika thấy được đúng là có chút xấu hổ.”
Mika nghe vậy thì cũng hiểu ra: “Ra là vậy. Hai đứa uống gì thì cứ gọi đi.”
Khản Đình kêu nhân viên phục vụ tới, hai người bọn cô gọi đồ uống xong thì Khản Đình mới nhìn Mika rồi nói: “Đây đều là người mà tôi có nhắc đến với cô. Cảnh Nghiên, người ngồi bên cạnh cô cũng là một nhiếp ảnh gia, thích những tác phẩm của cô chụp đã lâu rồi từ lúc còn đi học. Còn người ngồi bên cạnh tôi là Thiền Mộng, là bạn của chúng tôi và cũng rất yêu thích tác phẩm của cô.”
Thiền Mộng nghe đến giới thiệu về mình thì cũng gật đầu chào hỏi: “Chào cô Mika, tôi là Thiền Mộng.”
“Rất vui được làm quen.”
Mika nhìn hai người rồi hỏi: “Thế hai người thích bức ảnh nào nhất trong tất cả các ảnh chụp của tôi?”
Cảnh Nghiên nghe bà hỏi thì nói: “Tôi thích nhất là bức ảnh về phong cảnh ở Mỹ, tuyết rơi trắng xóa, trên mặt mọi người đều vui vẻ. Người thì đắp người tuyết còn người thì ngắm nhìn tuyết rơi, rất đẹp.”
Mika gật đầu hài lòng quay sang đưa mắt nhìn Thiền Mộng. Cô biết cô ấy không trả lời được nên quay sang nhìn Mika đang ngồi bên cạnh: “Thật ra lần này chúng tôi đến gặp cô Mika một phần là vì hâm mộ, thích những tác phẩm của cô còn một phần chính là một chuyện muốn nói với cô.”
Mika cầm ly cà phê lên uống, nhìn cô hỏi: “Là chuyện gì?”
Lúc này nhân viên phục vụ đi tới bưng đồ uống lên đặt trước mặt hai người rồi rời khỏi. Cô lúc này mới nói: “Chuyện là chúng tôi có thể mời cô Mika phỏng vấn ở tòa soạn W.S của chúng tôi được chứ?”
Vừa dứt lời đã thấy Mika đặt ly cà phê xuống dĩa, tuy âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ khiến trái tim ba người treo lơ lửng. Bà ấy quay sang nhìn cô: “Tôi trước giờ rất ít nhận phỏng vấn, lần này về nước cũng chỉ là muốn đi xem triển lãm, tham quan các bức ảnh chụp từ nhiếp ảnh gia và tìm phong cảnh đẹp chụp lại làm kỉ niệm. Hai người bọn cô nói gì mà là người thích tác phẩm của tôi, tôi cũng nghĩ đó là lời nói dối thôi. Cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây thôi, tôi còn có việc khác.”
Bà nói rồi cầm túi xách đứng dậy rời khỏi, cô đứng dậy nhìn bóng lưng bà gọi theo: “Cô Mika.”