Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 45


Một lát sau hai người cũng đến nơi tổ chức sinh nhật của Khản Đình. Đó là nhà của Bàng Nhuệ, lần này anh ấy tổ chức sinh nhật cho Khản Đình ngay tại nhà mình. Hai người xuống xe đi vào trong sân thì thấy bong bóng khắp nơi, có những loài hoa mà Khản Đình thích đều được trang trí khắp nơi.

Cảnh Nghiên nắm tay Từ Vũ bước vào nhìn thấy sự trang trí hoành tráng như này thì có chút cảm thán và choáng ngợp. Anh thấy biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt của cô thì ghé lại gần, hỏi nhỏ: “Em có muốn sinh nhật của mình được trang trí giống như vậy không?”

Cô nghe anh hỏi thì lắc đầu, nhìn anh: “Đúng là em có chút choáng ngợp với sự trang trí này nhưng sinh nhật em thì không cần làm hoành tráng như này đâu.”

Anh nghe vậy thì khẽ gật đầu đồng ý nhưng vào năm sau đến sinh nhật cô, thì anh lại trang trí và tổ chức khá lớn đến cô cũng bất ngờ, nhưng đó cũng là chuyện của sau này.

Hai người đang trò chuyện thì Bàng Nhuệ đi tới, hôm nay anh ấy mặc một chiếc sơ mi màu xanh và quần đen và còn làm tóc, ăn mặt khá chỉnh chu. Bàng Nhuệ nhìn hai người cười nói: “Hai người đã đến rồi à? Mau qua đây, Khản Đình đang ở bên này.”

Bàng Nhuệ nói rồi đi phía trước, hai người đi theo sau. Từ xa hai người đã thấy Khản Đình mặc một chiếc váy màu hồng cúp ngực, mái tóc dài được uốn nhẹ rồi xõa ra sau. Khản Đình đang nói chuyện với bạn bè thấy cô đến thì vẫy tay cười tươi gọi: “Cảnh Nghiên, ở đây.”

Mọi người cũng đều quay sang nhìn theo hướng ánh mắt của Khản Đình. Cảnh Nghiên và Từ Vũ đi tới, cô buông tay anh ra đi tới nắm lấy tay cô ấy xem một vòng gật đầu tấm tắc khen ngợi: “Cậu hôm nay rất xinh đẹp đấy.”

Khản Đình nghe vậy thì nói: “Lúc đầu mình không định mặc bộ này, nhưng anh Bàng Nhuệ nói nó rất đẹp và khá hợp với mình nên mình mới mặc lên.”

Một cô gái lúc này đi đến chỗ hai người, nói: “Cảnh Nghiên, lâu rồi mới gặp lại cậu đấy.”

Những cô gái khác cũng đến chào hỏi cô, cô nhìn thì nhớ ra đây đều là bạn học cấp ba của cô. Cô cũng đều nở nụ cười chào hỏi lại, quả thật kể từ khi tốt nghiệp cô sang nước ngoài du học cũng không có dịp gặp lại họ.

Từ Vũ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không nói gì. Bàng Nhuệ đi đến khoác vai anh, nói: “Cô vợ xinh đẹp của cậu bây giờ bị nhiều cô gái vây quanh như vậy cũng đã quên cậu ở đây mất rồi.”

Anh nhanh chóng thoát khỏi cái thoác vai của anh ấy, vẫn không rời mắt khỏi cô, hỏi: “Việc đó của cậu làm tới đâu rồi?”

Bàng Nhuệ đút tay vào túi, gật đầu: “Đã đâu vào đó cả rồi, cũng may nhờ sự giúp đỡ của các cậu.”

Đang nói chuyện thì thì vai bị vỗ một cái, Bàng Nhuệ quay lại nhìn rồi nói: “Thuẫn Uy, cậu đến rồi à.”

Thuẫn Uy mặc một bộ vest đen đi tới, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh quay sang đưa khăn giấy cho anh ấy: “Tôi tưởng cậu sẽ đến muộn hơn một chút.”

Thuẫn Uy nhận lấy khăn giấy từ anh, lau mồ hôi trên trán lắc đầu: “Năm nay phải đến sớm không thể đến trễ được. Nhưng mà do từ trường quay đến đây khá xa nên thời gian lệch hơn so với dự định.”

Bàng Nhuệ đứng bên cạnh vỗ vai anh ấy: “Không sao, dù gì cũng chưa đem bánh kem ra nên vẫn đến kịp.”

Khản Đình và Cảnh Nghiên, hai người khoác tay nhau đi tới. Khản Đình nhìn Thuẫn Uy nở nụ cười tươi, vui vẻ nói: “Anh đến rồi à. Em còn tưởng nay anh bận quá sẽ không đến.”

Thuẫn Uy nhìn cô ấy nở nụ cười: “Sinh nhật của em, tất nhiên anh phải đến để dự và chúc mừng.”

Cảnh Nghiên cầm lấy túi quà mà Từ Vũ đang cầm đưa sang cho Khản Đình: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Đây, quà sinh nhật của cậu. Món quà này là mình và Từ Vũ đã đi mua và chọn đấy, mong là cậu sẽ thích.”

Khản Đình vui vẻ nhận lấy món quà từ tay cô, mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn món quà của cậu và Từ Vũ. Cậu tặng gì thì mình cũng đều thích.”



Thuẫn Uy từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, đưa sang cho cô ấy: “Tặng em, đây là món quà sinh nhật mà anh tặng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Khản Đình nhận lấy hộp quà, cong mắt cười: “Cảm ơn anh nhiều.”

Bàng Nhuệ đứng bên cạnh đưa tay gãi đầu, nói: “Quà của anh thì một lát nữa anh sẽ tặng cho em sau, bây giờ anh không có đem theo trên người.”

Khản Đình cũng gật đầu đồng ý: “Được rồi, không sao đâu.”

Cô ấy cầm mấy phần quà đi cất, bốn người bọn họ thì đứng đó nói chuyện phiếm. Cảnh Nghiên đang nghe họ nói chuyện thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào, đó chính là Mika. Mika vừa bước vào nhìn thấy cô cũng nở nụ cười rồi đi sang: “Xin chào Cảnh Nghiên, em đến lâu chưa?”

Cảnh Nghiên gật đầu chào lại, mỉm cười: “Chào cô Mika, em cũng mới tới thôi.”

Mika nhìn sang những người đứng xung quanh rồi hỏi: “Cảnh Nghiên đây là?”

Cảnh Nghiên nghe cô ấy hỏi thì nhanh chóng giới thiệu từng người: “Người đứng cạnh em là chồng em, anh ấy tên Từ Vũ. Tiếp đến là Thuẫn Uy, anh ấy là anh trai của Khản Đình. Còn người đang đứng bên cạnh cô Mika chính là anh Bàng Nhuệ, là…”

Nói tới đây thì cô cũng không biết dùng từ gì cho hợp lý để giới thiệu. Bàng Nhuệ nhanh chóng tiếp lời, giải vây cho cô: “Là bạn trai tương lai của Khản Đình.”

Mika nghe vậy thì nở nụ cười hiểu ra, gật đầu: “À, là bạn trai tương lai của Khản Đình. Mà Cảnh Nghiên, cô đâu có nghe em nói đến việc em đã kết hôn. Hôm nay giới thiệu cô có chút bất ngờ đấy.”

“Bởi vì chuyện kết hôn là chuyện cá nhân nên em cũng ít đề cập đến trong lúc làm việc.”

Lúc này Khản Đình đi tới chỗ họ, cười nói: “Cô Mika đến rồi à.”

Mika đi tới ôm lấy cô ấy, vỗ nhẹ lên lưng, mỉm cười: “Tôi cũng vừa mới tới thôi. Vẫn chưa đến muộn.”

Khản Đình gật đầu nhìn Mika: “Đúng vậy, vẫn chưa có muộn. Mà cô Mika đến là tôi đã rất vui rồi.”

Mika nghe vậy thì mỉm cười đưa túi quà sang cho cô ấy: “Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Đây là quà sinh nhật của tôi dành tặng cho cô.”

Khản Đình đưa tay nhận lấy túi quà: “Cảm ơn quà sinh nhật của cô. Mà cô đến cũng đã là quà rồi, một người nổi tiếng đến dự sinh nhật còn gì tuyệt hơn.”

Bàng Nhuệ lúc này đi lên nói: “Được rồi, bắt đầu được rồi.”

Khản Đình nghe vậy thì cũng đã hiểu ra, đem túi quà đi cất rồi đi đến sân khấu. Ánh đèn ở sân cũng tắt đi, Bàng Nhuệ đẩy chiếc xe có để bánh kem ra đi đến chỗ cô ấy. Anh ấy vừa đẩy vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, mọi người cũng vỗ tay hát theo hòa vào giọng hát của anh ấy.

Kết thúc bài hát thì chiếc bánh cũng đã được đẩy đến trước mặt Khản Đình. Bàng Nhuệ nhìn cô ấy nói: “Em ước đi.”

Khản Đình nhìn những chiếc nến đang được thắp sáng trước mắt rồi đưa tay lên nhắm mắt lại ước. Lát sau cô mở mắt ra, dùng một hơi thổi tắt những ngọn nến. Đèn lúc này cũng nhanh chóng được bật lên, mọi người vỗ tay chúc mừng sinh nhật cô.



Chiếc bánh kem cũng được cắt ra rồi đem chia cho mọi người. Cảnh Nghiên cầm dĩa bánh kem, lấy muỗng múc bánh lên ăn nhìn Từ Vũ đứng bên cạnh không đụng đến bánh. Cô biết anh không thích đồ ngọt, cô múc một miếng bánh đưa đến trước miệng anh: “Nào, anh mau ăn một miếng bánh đi.”

Anh nhìn thấy miếng bánh trước mắt thì nhíu mày, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trông momg của cô thì anh miễn cưỡng há miệng ăn miếng bánh cô đút: “Được rồi, anh không ăn thêm nữa đâu.”

“Được được, anh ăn một miếng là được rồi.” Cô cũng gật đầu đồng ý, không ép anh ăn bánh kem nữa tự mình giải quyết nốt phần bánh còn lại.

Khản Đình đi tới chỗ hai người, nói: “Cảnh Nghiên.”

Cô nghe thấy cô ấy gọi thì quay người lại nhìn, mỉm cười cầm ly rượu trên bàn lên: “Chúc mừng sinh nhật. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Khản Đình cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly rượu cô, cười nói: “Cảm ơn cậu.”

Cô cầm ly rượu lên uống, anh đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở: “Em uống ít thôi, kẻo lát lại say rượu.”

Cô nghe vậy thì gật đầu: “Em biết rồi mà.”

Khản Đình nhìn quanh một lượt sau đó nhìn hai người hỏi: “Hai người nãy giờ có thấy Bàng Nhuệ anh ấy ở đâu không? Mình nhìn nãy giờ xung quanh một lượt cũng không thấy anh ấy đâu.”

Cô nghe hỏi thì nhanh chóng lắc đầu: “Mình không biết.” Sau đó quay sang hỏi anh đang đứng bên cạnh: “Anh biết Bàng Nhuệ ở đâu không?”

Anh cũng lắc đầu nhìn cô: “Anh không biết.”

Khản Đình nghe vậy thì chân mày nhíu lại, lúc này có mấy người bạn đến mời rượu nên cô ấy cũng tạm gác chuyện này sang một bên. Cô đứng bên cạnh thấy như vậy thì đi sang chỗ bàn thức ăn, cầm dĩa lấy mấy miếng trái cây ăn.

Đứng một lúc thì cô thấy Thuẫn Uy chạy lại chỗ Khản Đình vẻ mặt có hơi hốt hoảng: “Khản Đình, không xong rồi.”

Khản Đình nghe anh nói vậy thì lo lắng hỏi: “Có chuyện gì à anh?”

Thuẫn Uy nhìn cô ấy nói: “Lúc nãy anh thấy Bàng Nhuệ ở bên kia, hình như là bị thương rồi.”

Khản Đình chân mày nhíu chặt lại, nhanh chóng đặt ly rượu xuống, gấp gáp hỏi: “Sao…sao anh ấy lại bị thương? Anh ấy ở đâu, anh mau dẫn em sang đi.”

“Hình như là lúc đi lấy quà cho em không may đạp trúng gì đó nên bị thương.” Thuẫn Uy cũng chỉ giải thích qua loa như vậy rồi nắm tay cô ấy kéo đi sang phần sân vườn trống phía bên kia.

Mọi người đứng bên cạnh thấy vậy cũng gấp gáp đi theo ngay cả Cảnh Nghiên và Từ Vũ cũng đi theo sau họ. Lúc họ tới chỗ thì không thấy một người Bàng Nhuệ bị thương như Thuẫn Uy nói, mà thay vào đó chính là những ánh đèn lấp lánh. Còn có một dây để những tấm ảnh của Bàng Nhuệ và Khản Đình lúc họ còn quen nhau.

Xung quanh là những bông hoa hồng xinh đẹp được trang trí khắp nơi, trước mắt của Khản Đình chính là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Khản Đình ngẩng đầu nhìn Bàng Nhuệ đứng trước mắt, ăn mặc chỉnh chu nhìn cô.

Bàng Nhuệ hít sâu một hơi, đưa tay chỉnh áo vest lại rồi nhìn cô, nói: “Khản Đình, chúng ta đã quen biết rất lâu rồi. Lúc đó anh ấn tượng với em là một cô gái cá tính, tốt bụng. Sau đó em theo đuổi anh, bày tỏ với anh rồi hai đứa cũng ở bên nhau một khoảng thời gian ngắn. Vì hiểu lầm nên em đã đi du học, chia tay anh nhưng anh ngày nào cũng nhớ đến em. Ông trời cho anh cơ hội được gặp em thêm một lần nữa, anh tuyệt đối không muốn bỏ lỡ em. Lần trước là em bày tỏ tình cảm với anh vậy thì lần này hãy để anh được làm điều đó với em. Khản Đình, làm bạn gái anh nhé?”

Vừa dứt lời, Cảnh Nghiên đem hộp nhẫn đã mở sẵn đi tới đưa cho Bàng Nhuệ và cả bó hoa. Bàng Nhuệ nhận lấy rồi quỳ xuống mồ chân nhìn Khản Đình. Mọi người xung quanh đều la lên là đồng ý đi, tất cả đều chờ sự trả lời của Khản Đình.