Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 50


Sáng sớm hôm sau, Cảnh Nghiên từ trên lầu đi xuống đã thấy Từ Vũ đang ngồi ở bên trong phòng ăn tay cầm iPad đang lướt xem gì đó, chắc là công việc. Cô đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, anh thấy cô xuống thì đặt iPad sang một bên nhìn cô: “Đã sửa soạn xong rồi à?”

Cô gật đầu nhìn anh: “Anh sáng ra vẫn giải quyết công việc à?”

“Đúng vậy, anh đọc một số tin tức để biết thêm tin tức thị trường.”

Mặc Kha bưng đồ ăn lên đặt lên bàn, đặt trước mặt cô là một ly sữa đậu nành. Sau đó ông cũng rời khỏi phòng bếp chừa lại không gian cho hai người.

Anh cầm đũa lên gắp màn thầu vào đĩa của cô: “Em ăn đi, rồi anh đưa em đến tòa soạn.”

“À được, anh cũng mau ăn đi.”

Cô gắp bánh bao lên cắn một miếng, cầm lấy muỗng cháo húp một ngụm ngẩng đầu lên nhìn anh ngồi đối diện thấy anh đang tập trung ăn sáng. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô thì ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em không mau ăn đi còn nhìn anh làm gì?”

Cô mỉm cười lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh vì ngày hôm qua bận bịu như vậy vẫn ở bên cạnh chăm sóc em.”

“Chúng ta là vợ chồng, đó là việc mà anh nên làm với vợ của mình. Cũng đừng nhìn anh nữa, mau ăn sáng đi.”

Cô lúc này mới thu hồi tầm mắt cúi đầu tập trung ăn sáng. Anh cầm ly cà phê bên cạnh lên uống một ngụm, nhìn cô sau đó thu hồi tầm mắt tập trung giải quyết bữa sáng của bản thân.

Ăn sáng xong anh lái xe đưa cô đến tòa soạn, trước khi mở cửa xuống xe cô quay sang hôn lên má anh: “Chúc anh một ngày tốt lành.”

Cô nói rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống chạy vào bên trong. Những hành động của cô lúc nãy xảy ra đột ngột khiến anh không phản ứng kịp, đợi đến lúc phản ứng lại anh đã thấy cô đi vào bên trong. Anh mỉm cười lắc đầu, thu hồi tầm mắt lái xe rời đi.

Vào bên trong tòa soạn, Cảnh Nghiên từ trong túi xách lấy thẻ nhân viên đeo vào. Cô đi đến chỗ làm việc của mình kéo ghế ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì Phán Nhu đã đi tới hỏi: “Chị Cảnh Nghiên, chị đã đỡ bệnh hơn chưa?”

Cô quay sang nhìn cô ấy gật đầu: “Chị đã đỡ nhiều rồi. Nếu chị không khỏi thế thì uổng công người chăm sóc chị lắm.” Nhưng những câu sau cô đều nói nhỏ lại chỉ có một mình cô nghe thấy.

Phán Nhu không nghe thấy cô nói gì vế sau nên hỏi lại: “Hả? Chị nói gì?”

“À không có gì đâu.”

Thiền Mộng lúc này đi tới đặt lên bàn cô một ly nước, cô ấy nói: “Hồng trà nóng, mình mua cho cậu.”

Nói rồi cô ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cô mỉm cười quay sang nhìn cô ấy: “Cảm ơn cậu.”

Thiền Mộng dựa lưng vào ghế nhìn cô: “Đừng có khách sáo với mình. Cậu hôm nay đã đỡ hơn chưa?”

“Ừ, mình đã đỡ hơn nhiều rồi.” Cô cầm ly hồng trà lên uống, gật đầu.

Thiền Mộng cầm ly cà phê lên uống, nói: “Bọn mình mà biết nếu cậu ra đó sẽ bị bệnh thì không nên chiều theo ý cậu.”

Phán Nhu cầm túi bánh đi tới chỗ hai người, kéo ghế ngồi xuống: “Chị Cảnh Nghiên, chị Thiền Mộng hai người ăn bánh đi.”

Cô đặt ly hồng trà xuống cầm lấy bánh ăn: “Cảm ơn em.”



Ba người đang ngồi nói chuyện thì Khiểm Hà lúc này đi từ bên ngoài vào nhìn qua: “Mọi người vào họp.”

Ở công ty Từ Vân, bên trong văn phòng Từ Vũ cầm ly cà phê lên uống cũng chẳng nhìn những người đang đứng trước mặt. Người đàn ông đứng đối diện thấy anh im lặng không nói gì nãy giờ thì có chút sốt ruột nên lên tiếng: “Từ tổng, tuy bây giờ vấn đề công ty chi nhanh ở nước ngoài đã được giải quyết nhưng vẫn còn vài chuyện vẫn chưa ổn thỏa.”

Anh đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn những người đang đứng trước mặt, hỏi: “Mọi người sợ nếu những vấn đề này chưa giải quyết ổn thỏa thì giá cổ phiếu sẽ xuống phải không?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, anh dựa lưng vào ghế hai tay đan lại với nhau, nói: “Tôi có thể đảm bảo sẽ giải quyết việc này trong thời gian sớm nhất nên mọi người có thể yên tâm, giá cổ phiếu sẽ không rớt xuống đâu.”

“Chuyện này…”

“Được rồi tới đây thôi, mọi người ra ngoài làm việc đi.”

Bọn họ nghe vậy thì đành xoay người đi ra ngoài, bên trong văn phòng bây giờ chỉ còn anh, Bàng Nhuệ và Thệ Vĩ. Bàng Nhuệ thấy mấy người đó đã đi thì đi tới kéo ghế đối diện anh ngồi xuống, vắt chéo chân: “Đúng là không yên với mấy người này mà.”

Anh cầm cây bút được để ở trên bàn lên, nói: “Để giải quyết những việc này, thời gian tới phải tăng ca rồi.”

“Cũng chỉ có thể vậy thôi.”

Bên trong văn phòng họp của tòa soạn W.S, Khiểm Hà ngồi ở ghế chủ vị nhìn mọi người đang có mặt trong văn phòng họp sau đó nói: “Hiện nay công ty Từ Vân đang gặp một số khó khăn, nếu chúng ta có thể phỏng vấn thêm một lần nữa với Từ tổng thì bìa tháng sau chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.”

Cảnh Nghiên ngồi bên cạnh nghe vậy thì im lặng không nói gì, Khiểm Hà nhìn sang cô nói: “Lần trước việc phỏng vấn Từ Vũ là do nhóm của Cảnh Nghiên làm. Vậy lần này cũng như vậy đi, như vậy sẽ dễ phỏng vấn hơn.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy sau đó nhìn qua mọi người, gật đầu đồng ý: “Dạ được, bọn em sẽ làm hết sức mình.”

“Được, vậy giao cho các cô. Tan họp.”

Mọi người lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng họp, cô cũng dọn dẹp cầm tài liệu rồi đi theo sau. Thiền Mộng đi chậm lại để đi bằng cô, ghé sang nói nhỏ: “Cũng không biết lần này có liên lạc và sang gặp khó khăn như lần trước không nữa.”

“Chắc là không đâu, dù gì cũng đã sang đó phỏng vấn mấy lần rồi mà nên lần này chắc sẽ thuận lợi thôi.”

“Mình cũng mong vậy.”

Buổi tối ở bên trong nhà, Cảnh Nghiên ngồi trước bàn ăn trên bàn ăn đầy đủ món ăn còn vị trí ngồi đối diện thì trống. Cô cầm điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn lúc chiều của Từ Vũ gửi tới: [ Tối nay anh tăng ca, em ăn rồi nghỉ ngơi sớm. ]

Cô thở dài đặt điện thoại xuống, Mặc Kha đứng bên cạnh nói: “Cô Cảnh Nghiên nên dùng bữa tối đi, để lâu sẽ nguội mất. Công ty cậu chủ hiện tại đang gặp vấn đề khó khăn nên sẽ tăng ca, cô cũng đừng buồn.”

“Không sao, tôi hiểu mà.”

Như nhớ ra gì đó cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thệ Vĩ: [ Trợ lý Thệ, không biết Từ Vũ anh ấy đã dùng bữa chưa? ]

Thệ Vĩ một lúc sau mới trả lời lại cô: [ Hiện tại thì Từ tổng chưa dùng. Một lát nữa tôi sẽ đi mua đồ ăn cho Từ tổng ngay. ]

[ Không cần đâu. ]



Thệ Vĩ nhìn tin nhắn này của cô thì gật đầu hiểu ra, mỉm cười tắt điện thoại tiếp tục làm việc.

Cô đặt điện thoại xuống quay sang nói với Mặc Kha đang đứng bên cạnh: “Chú để mấy món ăn này vào hộp đi, tôi đem đến công ty cho anh ấy.”

Cô nói rồi cầm điện thoại đứng dậy,Mặc Kha thấy vậy thì hỏi: “Cô Cảnh Nghiên không dùng bữa rồi mới đi sao?”

Cô lắc đầu đi lên lầu, cô vừa đi vừa nói: “Không cần đâu, tôi ăn cùng với anh ấy.” Mặc Kha nghe cô nói vậy thì mỉm cười gật đầu rồi đi vào phòng bếp.

Lát sau ở trước cửa công ty Từ Vân, Cảnh Nghiên mở cửa xe bước xuống đã thấy Thệ Vĩ đứng sẵn. Anh ấy thấy cô thì đi tới, cô nhìn anh hỏi: “Sao anh lại đứng ở đây?”

“Là chú Mặc gọi cho tôi, nhờ tôi xuống đây đón cô.”

“À làm phiền anh rồi. Chúng ta vào trong thôi.”

Thệ Vĩ đi trước dẫn đường cho cô, cô đi theo sau cùng anh đi vào bên trong thang máy. Cửa thang máy sắp đóng thì nghe thấy giọng nói kêu lại: “Đợi một chút.”

Thệ Vĩ bấm cho cửa mở ra, lúc này cô mới thấy người đó chính là Quý Hoài. Quý Hoài đi vào bên trong, quay sang nói: “Cảm ơn trợ lý Thệ.”

Thệ Vĩ lắc đầu, nhấn nút đóng cửa thang máy lại: “Không có gì.”

Quý Hoài lúc này mới nhìn cô đang đứng bên cạnh, kinh ngạc nói: “Trùng hợp thật, hôm nay lại có thể gặp được cô.”

Cô mỉm cười nhìn anh ta: “Đúng vậy, thật trùng hợp. Anh cũng đi lên tầng cao nhất sao?”

Quý Hoài gật đầu, giơ bảng tài liệu trong tay lên: “Đúng vậy, tôi có tài liệu muốn đưa cho Từ tổng.”

Sau câu đó cũng không ai nói thêm gì nữa, lát sau cũng đã đến cửa thang máy mở ra. Cả ba người từ bên trong bước ra rồi đi đến trước văn phòng của Từ Vũ. Quý Hoài đi bên cạnh thắc mắc: “Cô sao lại đi theo chúng tôi đến văn phòng này? Đây là văn phòng của Từ tổng đó.”

Cô im lặng mỉm cười không nói gì, Thệ Vĩ đưa tay gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng nói của Từ Vũ: “Vào đi.”

Thệ Vĩ mở cửa văn phòng ra rồi đi vào, hai người đi theo sau vào trong. Quý Hoài lúc này cầm tài liệu đi đến đưa cho Từ Vũ đang ngồi xem tài liệu: “Từ tổng, đây là tài liệu cần anh xem qua.”

Từ Vũ ngẩng đầu lên định đưa tay nhận lấy thì thấy Cảnh Nghiên đang đứng phía sau, trên tay còn cầm túi đồ. Anh nhanh chóng đứng dậy cũng không cầm lấy tài liệu khiến cho Quý Hoài ngơ ngác.

Anh đi tới chỗ cô, nhìn cô hỏi: “Sao em lại đến đây không nói cho anh một tiếng?”

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Em…em muốn tạo cho anh một bất ngờ. Em biết anh cũng chưa dùng bữa tối nên đem đồ ăn đến cho anh.”

Cô nói rồi mỉm cười đưa túi đồ trên tay lên trước mặt anh nhưng anh lại chẳng nhìn lấy, đưa tay kéo cô ôm vào trong lòng khiến cô ngơ ngác không phản ứng kịp. Cô đưa tay ôm lấy vỗ nhẹ lên lưng anh, anh nhỏ giọng nói vào tai cô: “Anh nhớ em.”

Cô mỉm cười, tì cằm lên vai anh: “Em cũng rất nhớ anh.”

Quý Hoài đứng yên lặng quan sát nãy giờ, hai tay nắm chặt lại nhìn cô và anh đang ôm nhau. Thệ Vĩ lúc này đi đến chỗ anh ta, nói: “Cậu để tài liệu lên bàn đi, có thể ra ngoài rồi.”

“Được.” Quý Hoài nhanh chóng đặt tài liệu lên bàn rồi đi ra ngoài, Thệ Vĩ cũng đi theo sau rời khỏi văn phòng, đưa tay đóng cửa lại.