Trước hàng trăm con mắt, anh ta bế cô lên nhẹ nhàng lo lắng. Bọn người kia không tin vào mắt mình mà dần bàn tán xì xào, những lời khó nghe dần lọt vào tai anh ta. Anh ta cũng không để ý lắm, dần bước ra khỏi đám đông tim anh ta đập nhanh và loạn, anh cũng không rõ cảm giác này là gì nhưng lại rất quen thuộc.
Cho đến khi 1 câu nói khác, rất chướng tai mà anh nghe được. Việc mà người khác đang bàn về mối quan hệ này. Không chần chừ mà dõng dạc tuyên bố.
_Phải !!!!!!!!!!
_Cô ấy chính là người của tôi !!!! Tuyết Nhi chính là người của tôi!!!!!, nếu ai còn dám bắt nạt hay khiến cô ấy trở nên giống hôm nay.....Tôi nhất định sẽ không để yên đâu !
Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài, để cho đám người hú vía 1 phen đứng trân tại chỗ. Vẫn chưa tin vào mắt mình, Nương lúc này mới nhẹ nhõm mà quỵ xuống.
_Cô không sao chứ !!!
Thư ký Ha hốt hoảng nói
Nương chỉ lắc đầu, rồi chỉ theo hương của Ji-Hoon, đứng dậy đi ra ngoài cùng những người mặt áo đen, vets đen kia !
Tuyết Nhi mặt xanh xao, khó chịu. Lúc này khuôn mặt ấy mới hiện ra, anh ta lo lắng bế chặt cô vào lòng. Tuyết Nhi mơ hồ mà nghe thấy mùi hương quen thuộc kia, lần lần đưa tay lên ôm lấy cổ anh !
_Xin lỗi, tôi đến trễ nhỉ !
Ji-Hoon nhẹ giọng hỏi
Tuyết Nhi chỉ im lặng dụi vào người anh. Dường như chỉ có lúc này khoảnh khắc này cô mới có cảm giác yên tâm thoải mái. Dần cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia !
...****************...
_Không sao ! cô ấy cũng chỉ là bị tụt tinh thần và ăn uống không có chất thôi ! mấy vết thương này chỉ cần dưỡng tốt sẽ mau khỏi !
Bác sĩ vừa ghi chép vừa dặn dò nói.
_Thế có để lại sẹo không !
Ji-Hoon vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt bầm tím kia.
_Chỉ cần châm sóc kĩ thì không hẳn, có vẻ cô ấy lo lắng quá, nên tinh thần vị xuống dốc !
_Tâm bệnh thì không có thuốc chữa đâu !
Nói rồi bác sĩ chỉ dặn dò đôi câu, rồi ra ngoài để lại căn phòng chỉ có 2 người. Lúc này anh mới thấy nhẹ người, từ lúc anh thấy cô nằm dưới sàn bất động tim anh cứ loạn lên, có cảm giác thứ gì đó nghẹn không thở được.
Chỉ nhẹ nhàng kéo cái ghế và ngồi xuống, Ji-Hoon anh ta ngắm nhìn khuôn mặt đó. Suy nghĩ lại những gì anh đã nói khi đó, mặt anh trầm tư như chứa nhiều điều khó nói, không thể thốt ra. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó , và đặt nụ hôn lên, dịu dàng ấm áp nhưng lại có chút xảo quyệt mà thốt lên !
_Cuối cùng, bọn người đó cũng biết em là của tôi ! Thế tôi phải làm sao nhỉ ? .....Em mau dậy nói cho tôi biết đi !
Anh ta hít lấy mùi hương trên cánh tay 1 cách đầy thỏa mãn. Đã có ý định rời đi, nhưng vừa đứng dậy tay anh đã bị 1 bàn tay nhỏ nhắn đang run lên nắm lấy. Chỉ dịu dàng đáp trả bằng cái nắm tay, nhưng anh mắt lại dịu dàng triều mến vô cùng.
Sự xuất hiện của anh ta là 1 đều rất bí ẩn trong trái tim của cô. Thân phận, thậm chí là ai cô cũng không biết rõ, nhưng anh ta lại mang đến cảm giác an toàn khác lạ. Anh ta luôn xuất hiện vào đúng lúc, cứu cô ra khỏi tay tử thần, nhưng lại biến mất đi lúc cần thiết nhất. Cho đến khi sinh mạng ấy thoi thóp anh ta mới xuất hiện !?
Nhưng thật may mắn làm sao, cô vẫn nằm đây và nghĩ về đều đó. Miệng cô lấp bấp gì đó nhưng chẵng thể thốt ra được, dường như sức lực đã bị hút cạn âm thanh thốt ra lại rất nhỏ !
_........
_Em nói gì ? tôi không nghe rõ !
Cái chất giọng nhỏ nhẹ khiến anh ta không hề khó chịu, mà dường như anh ta lại rất lo lắng và quan tâm, lắng nghe. Anh ghé người xuống nhẹ nhàng hỏi im lặng lắng nghe !
_Cảm...Mơn anh nhiều ~!
_Chỉ có thế thôi sao ?
_Tôi có nhiều đều muốn nói với em hơn đấy !
Ji-Hoon giọng trêu chọc vừa nói vừa cười
Tuyết Nhi cũng không nói gì thêm chỉ im lặng đưa đôi mắt ấy nhìn anh châm chú, như sợ anh sẽ biến mất trong 1 cái chớp mắt.
_Mai là nghỉ đông nhỉ 2 tháng, người khác nghỉ làm gì tôi không biết, còn tôi đưa em đi chơi ! Dạy em học, chịu không !
Vừa nói anh ta vuốt ve khuôn mặt kia, không ngần ngại mà hôn lên trán đối phương.
Tuyết Nhi chính bản thân cô cũng không rõ, tình cảm mối quan hệ này hình hài nó như thế nào. Hay là chỉ là nhầm lẫn, hoặc nó đang có 1 bước thay đổi nào chăng ? Và lúc này cô chỉ ngoan ngoãn im lặng đón lấy nụ hôn đó.