Tuyết Nhi nhắm đôi mắt, tay xoa xoa cái mũi dường như sắp bị đè bẹp, nói.
_Sao anh lại dừng đột ngột vậy !!?
_Không phải em bảo tôi đợi em sao ?
Ji-Hoon tỏ vẻ thắc mắt.
Tuyết Nhi không phản bát được, chỉ im lặng chịu trận. Hành động của anh ta khiến cô có chút ngạc nhiên, Ji-Hoon xoa xoa đầu cô hệt như đưâ trẻ. Sau đó nhẹ nhàng cầm tay cô, chạm nhẹ vào mũi, mạnh dạng nắm tay cô trước hàng trăm con mắt đang tò mò.
_Em sao vậy ?!
Tuyết Nhi không nói gì mặt bừng bừng đỏ, giật cánh tay to khỏe kia ra, chạy 1 mạch ra bên ngoài. Ji-Hoon tròn mắt ngạc nhiên, đứng hình vài giây, anh phì cười đi theo sau.
Tuyết Nhi chạy ra ngoài, đều chỉnh lại hơi thở, trông như sắp bùng nổ đến nơi vậy.
_Hít vào ......Thở ra.......
_Em đứng đó em gì vậy ?
Ji-Hoon nói lớn.
Tuyết Nhi khó hiểu quay lại nhìn, cô cũng không hiểu anh ta đang làm gì. Anh thấy cô bất động, không nói lần 2 anh đi đến nắm lấy tay cô.
_Xe của tôi ở đây mà !
Ji-Hoon thản nhiên nói.
_Gì !!!!
_Không phải....Không phải lần trước anh đi xe đó sao ?
_Sao...!
_Sao hôm nay....
Tuyết Nhi hốt hoảng ngạc nhiên.
_Em làm gì ngạc nhiên vậy ? hôm nay tôi không thích đi xe đó, nên đi xe này thôi !
_Xe đó của ai tôi không biết ! xém tí nữa là em lên xe của người lạ rồi đấy !
Ji-Hoon thản giọng trêu ghẹo
"Chiếc đó....là Mercedes, còn cái này là Rolls royce....Anh ta nói không thích !!!!!! tí ...Tí nữa thì lên nhằm xe !!!! đúng....Đúng là người giàu có...Có khác !!!!" Tuyết Nhi vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, nhìn vào hư không mà suy nghĩ.
_Anh....Anh làm gì nhìn tôi lâu vậy.....?
_Mặt tôi dính gì sao ?
Tuyết Nhi co người, tay sờ sờ má.
_Không ! Đi thôi !
Ji-Hoon trả lời nhẹ nhàng, sau đó mở cửa xe. Tuyết Nhi chỉ biết nhẹ nhàng từng chút, sợ sẽ làm bẩn đi ngôi nhà di động này. Cô có chút ngạc nhiên dù đã đến nhà anh ta 1 lần trông thấy rất nhiều xe cổ, và hiện đại đắt tiền.
Nhưng không kìm được sự ngạc nhiên này, nhìn chiếc Mercedes phía trước khiến cô ngại vô cùng với tình huống ban nảy. "Mình không ngờ anh ấy lại đổi xe !!!! nhiên thấy quê quá đi !!!!"
Chiếc xe sang trọng vừa lăn bánh, chưa gì tim của cô đã đập loạn lên không kìm chế được. "Gì chứ !!! chỉ là đi chơi thôi không phải hẹn hò đâu !!!!! sao lại hồi hợp vậy chứ ?!"
_Em sao vậy ?! lạnh à ?
Ji-Hoon giọng quan tâm hỏi
Tuyết Nhi chỉ im lặng, lắc đầu nhưng thật chất tim cô đã đang loạn cả lên. Chính bản thân cô cũng không rõ bản thân hôm nay đã bị gì mà lại mang cái cảm giác đó theo bên người.
Đột nhiên câu hỏi đó lại hiện lên trong đầu cô "thích 1 ngườ cảm giác như thế nào nhỉ ?!" bản thân khó hiểu, tò mò nhưng không thể có lời giải đáp. Lời giải đáp chính là thời gian, thời gian chính là chìa khóa nhưng lại phụ thuộc vào người mở ra cánh cửa tình yêu kia.
_Thời tiết hôm nay trông tuyệt nhỉ ?
Ji-Hoon nói
_ À....Ừm~ tốt thật !
Tuyết Nhi nhìn ra bên ngoài, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, hệt như đứa trẻ con hay tò mò về mọi thứ xung quanh. Cô tròn mắt, hình như đã thấy thứ gì đó rất to lớn, Ji-Hoon dường như đọc được tâm trí của người ngồi bên cạnh,anh im lặng hạ kính xe vờ hỏi
_Em thấy gì vậy nhỉ ?!
_Là đu quay vòng ở công viên giải trí ?!
Tuyết Nhi ngạc nhiên trong ánh mắt hiện lên sự vui vẻ nói.
_Đoán hay nhỉ !
Ji-Hoon phì cười.
_Từ khi đến đây, tôi chưa bao giờ đi xa như thế ! Nhưng anh lại đưa tôi đi chơi thế này....
_Cảm mơn anh nhiều lắm !
Tuyết Nhi có chút ngượng ngùng khi nói ra những lời đó.
Cô quay ra ngoài, mái tóc phất phơ trước gió, dường như cố che đi sự ngại ngùng. Ji-Hoon tuy cố tập trung, nhưng khi nghe lời đó anh mãi mà chẵng tập trung được,lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng !