Dường như cái cảm giác lười biến, và cảm xúc lo lắng ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Tuyết Nhi dường như rất tận hưởng buổi đi chơi này, không giống như 1 cuộc giao dịch nữa. Mà hệt như Ji-Hoon đang dẫn cô đi chơi thì đúng hơn.
_Đâu rồi ?!
Chỉ vừa không chú ý, Tuyết Nhi đã biến mất không chút tâm hơi. Lúc này anh có chút hoảng, nhìn khắp nơi chỉ để tìm hình dáng đó. Bõng mặt anh tối sầm lại, để lộ biểu cảm đáng sợ vốn có kia, nhưng đột nhiên có 1 bàn tay chạm vào lưng anh, anh không phản ứng kịp ngạc nhiên đứng bất động.
_
_Anh sao thế ? sao lại đứng yên 1 chỗ ở đây vậy ?
Nghe thấy câu hỏi thản nhiên đó, lòng anh mới nhẹ đi quay người lại,trong đôi mắt hiện lên 1 chút suy nghĩ. Có chút cáu gắt, anh lớn tiếng hỏi khiến cho Tuyết Nhi giật mình, nhìn lại khuôn mặt của Tuyết Nhi anh mới thấy mình đã quá lớn tiếng. Kìm giọng có chút an ủi, nhẹ nhàng nói.
_Xin lỗi ! Tôi...Tôi có chút lớn tiếng.Em đi đâu vậy ? làm tôi lo đấy !
Từ hốt hoảng Tuyết Nhi chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt đó, hiện lên 1 chút lo lắng. Cô sợ anh ta lớn tiếng nhưng lòng lại như rung lên, rung rinh trước sự quan tâm kia, chỉ cố tránh đi ánh mắt đó.
_Tôi......
Tuyết Nhi chỉ ấp úng, chẵng biết nói như thế nào khi nhìn khuôn mặt khó chịu của anh ta." Mình có cảm giác, 1 chút ân hận khi đi không nói trước, khiến cho anh ta lo lắng. Nhưng cơ mà anh ta có lo lắng không ? hay chỉ sợ mình thất hứa ?"
Chẵng hiểu được người đàn ông trước mắt, cũng có chút sợ trước khí thế kia. Ji-Hoon khi thấy khuôn mặt đó sợ anh ta, chỉ vì anh ta lớn tiếng, lúc đó anh cảm nhận được rằng con người trước mắt tuy bề ngoài mạnh mẽ nữ tính đi nữa, thì cũng là con người yếu đuối.
Anh ta cười khẩy, xem như là gần hoàn thành âm mưu kia, cái âm mưu mà anh chỉ xem có lợi cho bản thân mình. Từ từ điều chỉnh tâm trạng, không ngần ngại tiếng thêm vài bước khuôn mặt hối lỗi cùng với chất giọng nhẹ nhàng ấm áp.
_Tôi xin lỗi ! có chút lớn tiếng với em !
_Em đi đâu ? mua được gì cho tôi xem nào !?
Ji-Hoon cúi người nhẹ nhàng nói.
Tuyết Nhi trông vẫn còn chưa hoảng hồn, hay rụt rè mà chỉ bất động nhìn Ji-Hoon. Đôi mắt vô cùng ân hận đó, lại khiến tim của anh dần trở nên loạn nhịp hơn. Anh lại cảm thấy khó hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác riêng biệt, hoàn toàn riêng biệt với con người trước mắt này, thấy Tuyết Nhi giấu gì đó sau lưng, anh lại tò mò nghiên đầu hỏi.
_Xem em tìm được gì nhỉ ?
Nhanh tay, cô giơ cao lên, đôi mắt liền thay đổi, từ ân hận chuyển sang thích thú. Trên tay là 1 cái cài tóc nơ tai gấu nâu, đang yêu !
_Anh xem có dễ thương không ?
Thấy Tuyết Nhi rạng rỡ, không để bầu không khí đi xuống lần nữa, anh liền nảy ra 1 ý tưởng cười rồi nói.
_Dễ thương lắm ! em mang lên thử xem !?
_Không đâu ! cái này tôi mưa cho Nương ấy ! Cậu ấy ở nhà hẳn buồn lắm !
Tuyết Nhi phấn khích, chụp ảnh gửi cho Nương.
_Thế không có phần của tôi à ?!
Ji-Hoon nhỏ giọng.
Nhìn vẻ mặt của Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên, anh chỉ cười nhẹ, kề sát vào tai cô thì thầm.
_Không có là tôi dỗi đấy nhé !
Tuyết Nhi hoảng hốt, tay nhanh che lấy cái tai đang ửng lên vì hơi ấm kia. Mặt đỏ bừng cả lên khiến ji-Hoon nhìn thích thú, Tuyết Nhi run run dúi vào người anh 2 tấm vé.
_Gì vậy ?
_Là trò tiếp theo sẽ chơi !!!!!!!
Nhưng chưa kịp xem rõ là gì, anh đã nhẹ nhàng nắm tay cô đi sang kia, là nơi cô đã mua cái cài tóc. Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn Ji-Hoon, từ góc độ này cô lại nhìn thấy 1 khuôn mặt anh tuấn. "Trông anh ấy vui quá !" Nhìn thấy anh vui như thế, cô đã có ý định cho anh thoải mái 1 ngày. Cho anh cảm nhận lại được cái thú vui ngày xưa anh đã đánh mất.
Đang ngắm nhìn say mê khuôn mặt đó, đột nhiên anh ta quay lại nhìn, cài cho Tuyết Nhi 1 cái nơ.
_?!!!!
_Trông hợp với em lắm !
"Là tai gấu sao, gấu trúc nhỉ ? Đen thui !!!!" Tuyết Nhi nhìn ảnh phản chiếu trong gương không nhịn được mà phì cười. Bất giác Ji-Hoon cũng cười theo, hành động của cô khiến anh cảm thấy thoải mái, anh vuốt nhẹ mái tóc, thần không biết quỷ không hay !
_Cho tôi cái này !
Ji-Hoon nhẹ giọng nói.
Chuẩn vị rời đi, nhưng giọng nói của người bán khiến bước chân Ji-Hoon có muốn cũng không bước được .
_Bố ơi ! con có thì bố cũng có chứ ! bố lấy 1 cái nhé !
_Không !!!...Không phải ạ !!! Anh ấy là bạn của em !!!!!
Tuyết Nhi phì cười, ấp úng nói.
Ji-Hoon bày ra khuôn mặt khó chịu, cau có nhìn quanh, lại thấy Tuyết Nhi phì cười nên cũng không nói gì, chấp nhất.
_Không tệ ! cho tôi 1 cái hệt cái này !
Dường như cô hiểu suy nghĩ của anh, chỉ nhìn anh trong ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Nhận được không chần chừ mang lên, nắm vai Tuyết Nhi nhìn vào gương.
_Giờ chúng ta giống nhau nhỉ ?
_Gấu con !
Anh lại thì thầm vào tai Tuyết Nhi, khiến cô đôi chút phải giật mình. Nhìn vào trong gương, thứ khiến cô phì cười làn nữa không phải là bản thân cô, mà là Ji-Hoon. Nhìn không khác mấy nhưng trông mặt anh ta dễ chịu hơn rất nhiều so với khuôn mặt khó tính ban đầu.
Tuyết Nhi cười khiến anh ta có chút ngạc nhiên, không kìm được bất giác lại cười theo. Nhìn vào gương lần nữa, lần này lại chạm mắt với anh, khiến cô bừng tĩnh. Ngại ngùng nhẹ nhàng gạt đi cánh tay ấy, khuôn mặt e thẹn ngại ngùng, khiến không gian vô cùng khó tả.