Tuyết Nhi đứng hình mất vài giây, hồi hộp, không gian lại yê tĩnh, đến mức tiếng tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng.
_Sao nhỉ?
_Hả!!!!?
Tuyết Nhi giật mình quay lại, "Chết mất, khi nảy anh ta nói gì vậy nhỉ!?"
Ji-Hoon dần tiến đến gần, đối mặt với Tuyết Nhi, dần đưa cánh tay lên. Khiến trong đầu Tuyết Nhi nảy lên hàng trăm kịch bản "Gì vậy!!!! Đánh, véo, hay là.....!!!!".
Ji-Hoon chỉ nhìn cô 1 cái, cười nhẹ, hành động chậm lại hệt như đang trêu đùa cô. Đưa cánh tay ra sau, kéo dây đưa tấm màng lên.
"Gì...Gì vậy!!!!" Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn anh, rồi quay lại nhìn ra sau.
_To...To quá!!!!
Nhìn bức tranh to và tráng lệ hiện ra trước mắt. Tuyết Nhi tròn mắt không khép miệng được, đưa mắt nhìn.
"Cái này...To quá...To hơn cả giấy A0 ấy chứ!!!" Tuyết Nhi nhẹ nhàng chạm tay vào bức tranh.
Ngạc nhiên hơn, khi ta đứng cạnh bức tranh, lại bé hơn cả người trong tranh. "Khiếp thật,...Bức tranh này....Hẳn rất đắt tiền!!"
_Ơ.....
_Tranh....Này....Được vẽ từ màu tự nhiên hả?!
_Thơm nhè nhẹ! Ban đầu tôi cứ nghĩ là ảnh chụp...Nhưng quả là tranh!
Tuyết Nhi mãi mê lước trên tấm tranh, còn anh ta lại mãi mê ngắm nhìn người trước mắt không rời.
Khung cảnh này lại bình yên đến lạ. "Là gia đình của anh ấy sao....Nên mới làm tranh gia đình to thế này ở đây?!" Lòng cô có chút tò mò, nhưng lại không dám mở lời hỏi.
_Phòng tôi phải đi cầu thang phải!
_Phòng cha mẹ tôi, lại rư cầu thang bên trái, nên tôi đặt nó ở đây! bên trái!.
Ji-Hoon điềm đạm từ tốn nói.
Tuyết Nhi vừa nghe xong lại giật mình, cảm giác như bản thân vừa bình nhìn thấu. Rồi lại nhìn lên bức tranh đó, không khỏi cảm thán.
"Gia đình 4 người...Lúc này anh ta còn bé nhỉ? trông như 1 đứa trẻ tiểu học...Còn đứa bé trên tay hẳn là em gái anh ấy nhỉ....!" Đang mãi mê, cô thuận miệng lại nói.
_Mẹ anh đẹp quá....! Cha anh cũng rất tuấn tú....!
Anh chỉ nở nụ cười kì lạ, nhưng lại mang chút muộn phiền, nhẹ nhàng đáp.
_Ừm! ai cũng khen họ rất đẹp đôi!
_Nhưng theo tôi biết thì...Có vẻ họ đang hạnh phúc ở 1 nơi rất xa anh nhỉ?!
Ánh mắt đó, khiến tim anh có chút động đậy, dường như anh không còn nghe, còn thấy gì ngoài ánh mắt ấy. Ánh mắt dịu dàng, chang chứa sự quan tâm, anh khựng lại chẳng nhút nhích, chẳng cảm nhận được hơi thở của bản thân.
Cứ thế mà chìm vào sự ấm áp nhỏ bé đó, cảm giác mà anh hằng ước, dường như đã dần 1 quay trở lại.
Tuyết Nhi trông thấy anh đứng im, nhìn chằm chằm lấy cô. Chẵng biết khi nào, sự lo lắng đã không còn, mà thay vào là sự lo lắng.
Tuyết Nhi tiến đến chạm nhẹ vào cánh tay anh, trông sự ngỡ ngàn. Nhưng...Anh lại không rút lại, mà càng nhìn cô thâm tình hơn.
_Anh sao vậy....Không khỏe sao?
Ji-Hoon chỉ im lặng, rồi lại đưa mắt nhìn bức tranh, mắt mắt chang chứa sự hối tiết.
_Không đâu....Tôi buồn lắm...Tôi nhớ tất cả mọi thứ...nhớ sự lo lắng, chăm sóc, yêu thương đó.... Nhớ tất cả mọi thứ về họ....
Tuyết Nhi nhìn anh, hiện lên đó là sự lo lắng, được toát ra ngay trong viên hồng ngọc đen đó. Chứ không hề là sự thương hại mà người khác nhìn anh, ánh mắt Ji-Hoon đượm buồn dường như có rất nhiều thứ muốn nói.
_Anh buồn lắm nhỉ....Ưm~
_Hầy....Đừng lo...Tuy chỉ là người ngoài..Nhưng mà nếu anh cần tâm sự....Thì đến tìm tôi...!
Ji-Hoon tỏ vẻ ngạc nhiên, Tuyết Nhi nắm chặt vai anh, ánh mắt vô cùng chân thành, nhẹ nhàng nói.
Trông lúc này, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên bức tranh. Chỉ không gian này, có sự ấm áp, nhìn lại căn nhà to lớn chỉ có ánh đèn lạnh lẽo biết bao.
Nhưng người mang đến ấm áp, không chỉ riêng ánh nắng mà còn là con người trước mắt.
Nhưng không là Tuyết Nhi, trông ánh mắt kia rõ là 1 người con gái khác, mang đôi mắt ấm áp anh hằng tìm kiếm.
_Ân Ly.....
_Hả...? Anh nói gì á!!!Tôi không nghe rõ!!!!
Ji-Hoon chỉ lắc đầu, nhìn Tuyết Nhi từ từ hạ người xuống tựa vào vai cô, ôm lấy cô. Động tác thuần thục đến mức không khiến cho người khác cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng trông thấy anh ta vẫn giữ khoảng cách, Tuyết Nhi choàng lấy vỗ về anh ta như đứa trẻ.
Khung cảnh này đẹp biết bao, lại hệt như bước ra từ cổ tích. Nhưng làm sao có thể, vì hoàng tử vẫn chọn Lọ lem, chọn người con duy nhất của bá tước.