Tình Đầu Mafia

Chương 135: Giấc mơ


"Anh ấy.....Ngủ rồi!" Tuyết Nhi tròn mắt, chỉ im lặng chứ không phát ra chút tiếng động nào.

"Thật à....Anh ấy ngủ ngồi sao? vờ hay thật, cao siêu quá! Nhưng....Trông mặt anh ấy mệt mỏi quá!" Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn Ji-Hoon.

Trong ánh chiều tà, vàng nhạt rọi lên khuôn mặt đó, khiến nó bừng sáng lên biết bao nhiêu. Nhìn xuống bàn, là mấy cục hạt bơ, trông có vẻ lúc cô ngủ thiếp đi, anh đã đỡ cô nằm xuống và tiếp tục làm, nhưng hẳn kết quả không khả quan lắm.

Trên tay anh vẫn còn nắm lấy kim móc len, và hạt bơ, nhưng đã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Tuyết Nhi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đó khi ngủ "Khi ngủ nhìn anh hiền và xinh đẹp biết bao nhiêu! Khác với lúc thường ngày nhỉ!"

Cô nhẹ nhàng lấy hạt bơ trên tay xuống, nhẹ đỡ anh nằm xuống sofa, Ji-Hoon ngủ mê đến mức không hề hay biết bởi tác động. Anh ngủ ngon giấc trông thoải mái, nhưng lại hiện lên vẻ mệt mỏi.

Tuyết Nhi nhẹ nhàng dọn dẹp trên bàn thu gọn lại, "Anh ta làm được hẳn 4 cái luôn 2 cái luôn, tuy không ra hình gì đặt biệt nhưng lại giống hạt bơ hen!"

Nhìn anh ngủ mê man, Tuyết Nhi liền nảy ra 1 chủ ý, trông khá hay nên trông cô khá hứng thú phấn khích.

...****************...

_Anh thích nhất là gì nhỉ? Em quên rồi....

_Thích nhất cơm em nấu!

_Thế sao? mai em cũng nấu mang đến cho anh nhé!

_Phiền em rồi! nhưng anh thích được ăn cơm em nấu!

_Thế anh thích ăn bơ không!?

_Bơ á! anh không thích, không thích người ta bơ anh đâu!

_Không! ý là quả bơ!

_Ý em là sao!

_Ân Ly?

_ÂN LY!!!!!!!!!



Ji-Hoon mở trừng đôi mắt, bật dậy khiến Tuyết Nhi giật mình, dường như tim muốn rơi cả ra ngoài.

_Anh làm sao thế!?

Tuyết Nhi lo lắng hỏi.

Người anh mồ hôi ra nhễ nhại, nhất là khuôn mặt, khuôn mặt có chút hoảng loạn kinh sợ. Mồ hôi tuôn ra như tắm, ước rả cái áo sơ mi trên người.

Tuyết Nhi nhẹ tiến đến vỗ vai anh, có chút lo lắng hỏi.

_Anh có sao không!? khó chịu thì tôi đưa đến bệnh viện nhé!

Lúc này anh vừa kịp thoát ra khỏi cơn ảo mộng dần bình tĩnh, day day thái dương nhẹ nhàng đáp.

_Không!!! không sao chỉ là....Vừa mơ thấy mấy thứ tồi tệ thôi!

Nhìn thấy khuôn mặt Tuyết Nhi lo lắng, anh nhẹ cười ân cần hỏi.

_Lo cho tôi sao?!

_Anh đột nhiên bật dậy, mồ hôi tuôn như mưa! tôi nghĩ anh bệnh nặng không đi nổi luôn rồi ấy chứ!

Tuyết Nhi lo lắng nói.

_Thế sao!?

_Lạ thật...

Đột nhiên Ji-Hoon hạ giọng, khuôn mặt hiện lên có chút mệt mỏi, gióng như nhắt đến quá khứ giọng anh trầm xuống khẽ nói.

_Hiếm khi tôi ngủ ngon đến thế...Tuy mơ thấy mấy thứ khó chịu, nhưng mà tôi lại ngủ với cảm giác thoải mái thế này....

_Thì có vẻ đã lâu rồi không thấy!

Tuyết Nhi nhìn anh hồi lâu, không biết nên mở lời để nói như thế nào. Chỉ biết im lặng đẩy nhẹ cốc nước đến cho anh.

_!!!!



_Em làm thành cái...Cái gì vậy!?

Ji-Hoon ngạc nhiên.

_Trông lúc anh ngủ, tôi thấy nó giống hạt bơ quá nên tôi đã làm thêm mắt cho nó....Anh thấy thế nào?!

Tuyết Nhi phấn khích nói.

_Tôi cũng trông thấy nó giống hạt bơ, tuyệt nhỉ?

Ji-Hoon nhẹ nói.

Anh nhìn số lượng hạt bơ trên bàn, lại có chút suy nghĩ về giấc mơ khi nảy. Nhưng lại cố gạc sang 1 bên nhẹ nói.

_Tôi tặng con bé 2 con!

_Tôi và em mỏi người 1 con!

_Không cần đâu! không phải anh làm cho em gái anh sao, anh giữ đi!

Tuyết Nhi tỏ ý từ chối.

_Tôi biết tôi làm tệ rồi!

_Em không cần từ chối nhanh đến vậy đâu!

Ji-Hoon tỏ vẻ thất vọng.

_Không! Không phải!!!

Tuyết Nhi giật mình ấp úng vội giải thích.

_Thế gì em nhận đi, xem như cảm mơn em đã dạy cho tôi!

Ji-Hoon nhẹ nói.

Anh không do dự, nắm lấy tay cô, mở bàn tay và đặt 1 hạt bơ vào trong, khép chặt nó lại. Giống như anh đang trao nhẫn cho cô vậy, nhưng chỉ là món quà nhỏ!