Tuyết Nhi đang lau dọn quanh cửa kính, đột nhiên có 1 người đàn ông cao to đứng trước kính. Đã xém khiến tim cô ngừng đập vì giật mình, anh ta chỉ để lộ nữa mặt, khoác áo đen và đeo kính râm.
Nhìn vào người trước mắt cô có chút sợ hãi "Gì vậy !!! dọa người ta chết khiếp mất !!! anh ta là ai vậy ?!!!!"
Đột nhiên anh ta tiến đến đẩy cửa vào, cúi chào Tuyết Nhi trông khi cô còn ngỡ ngàng. Cô giật mình đứng phắt dậy cúi chào đáp lễ.
Chỉ im lặng, mặt không chút biến sắc tiến đến quầy thức ăn, mang 2 bao thức ăn cho cún loại to. Nhưng mặt chẵng có chút thay đổi gì, đặt lên bàn quay sang nhìn Tuyết Nhi với vẻ mặt đáng sợ nói.
_Tính tiền cho tôi nhé !
_.A....A....Được được !!!!!!
Tuyết Nhi sợ hãi ấp úng.
Cô nhanh chóng đi đến tính tiền cho anh ta, nhưng người lại có cảm giác khó chịu, giống như ai đang nhìn cô chám chú vậy. Nhưng người đàn ông kì lạ trước mắt, đang nhìn con cún nhỏ.
Anh ta nhìn con cún nhỏ 1 cách kì lạ, vuốt ve nó, cổ họng phát lên những âm thanh trầm vô cùng đáng sợ, nhưng lại không kém phần kì lạ.
_Con cún nhỏ này ! tốt hơn hay gì vậy nhỉ ?!
_Có vẻ nên nhuộm màu mới cho nó nhỉ ?!
Tuy cảm thấy kì lạ, nhưng Tuyết Nhi lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh ta bước ra khỏi cửa mới cảm thấy nhẹ nhõm.
_Mẹ ơi.....Người....Người gì mà kì lạ quá !!!!!
Vừa nhẹ lòng quay vào nhìn Hye cũng đang ngơ ngác không kém, vừa yên tâm được 1 chút tim cô lại muốn ngừng đập thêm 1 lần nữa.
Đùngggggg !!!!!!!
Choangggggggggg!!!!!!!
_!!!!!!!
_Trời đất !!!!
Tuyết Nhi hoảng hồn nói.
Dường như tim cô như bị lệt đi vài nhịp, Tuyết Nhi đứng hình, đứng im 1 chỗ, dường như không còn tin vào mắt mình. Trước mắt cô, không chứa gì thêm ngoài cánh cửa kính vỡ toang, và mấy mảnh vụn dưới sàn.
_Em không sao chứ ?!
Khuôn mặt Ji-Hoon tuy không để lộ biểu cảm ra nhiều, nhưng hành động lần này lại có chút lỗ mãng. Anh đứng im tại chỗ, người vẫn toát ra khí chất anh dũng, phong độ ngời ngời.
Nhưng hành động đó, khiến cho Tuyết Nhi vừa thấy kì lạ, và quan trọng hơn đó là tức giận, nhưng lại không cáu lên được mặt cô vẫn còn chưa rõ chuyện gì giọng vẫn điềm đạm hỏi.
_Anh ....Anh vừa làm cái gì đó hả ....?
_Tôi hỏi em có làm sao không !?
Ji-Hoon nhẹ nặng ra từng lời.
Tuyết Nhi nhìn anh, như đang soạn hẳn 1 cái kết bi thương cho anh vậy, cô thở dài mấy hơi liền.
_Anh à.....Anh mới là người tôi chuẩn bị hỏi có sao không đấy !
_Tôi á ?!
_Không sao ! nhưng thấy em đang chuẩn bị nổi giận thế này thì tôi yên tâm rồi !
Ji-Hoon khoanh tay nhìn Tuyết Nhi phân tích, nhưng lại không cảm thấy ánh nhìn Tuyết Nhi nhìn anh có chút bất lực.
_Ôi ..... Anh ta vừa làm gì anh ta còn không biết nữa cơ....
Bõng cô cảm thấy người có chút choáng, tuy không nói ra nhưng người lại nóng lên. Ánh mắt đó như muốn cắn xé con người trước mắt cô choáng váng đi về phía ghế ngồi xuống.
_Em không....Không sao chứ !
Ji-Hoon lo lắng, tiến đến xem xét tình hình, anh lo lắng loay hoay hồi lâu, Tuyết Nhi người lại bắt đầu đờ đẫn trông khó chịu vô cùng.
Bõng cô ngẩn đầu, 2 tay ôm chặt lấy mặt Ji-Hoon, véo véo, xoa xoa mạnh bạo.
_Aaaaaaaaaa
_anh xem anh đã làm gì vậy hả !!!!!
Vừa nói Tuyết Nhi không ngừng véo má Ji-Hoon, tay lại chỉ về hướng mảnh kính đã vỡ.
_Anh xem !!! sao anh còn bình tĩnh được thế hả !!!! Giờ tôi hỏi anh xem .....
_Sao khi tôi cho anh 1 trận thì anh có làm sao không !!!!!
Đến hiện tại Ji-Hoon mới nhận ra bản thân lại gây họa. Nhìn Tuyết Nhi tức giận, đường đường là 1 chủ tịch mang tiếng nhạt nhẽo, là 1 ông trùm lớn.
Mà hiện tại lại có chút sững người trước sự tức giận lo lắng của Tuyết Nhi.
_.....
_Tôi sẽ dọn dẹp mà !!!!!
_Em đừng véo má tôi nữa !!!!!!
Ji-Hoon dịu dàng an ủi, nắm lấy tay Tuyết Nhi chầm chậm tháo tay cô ra.
Lúc này cô mới dần bình tĩnh, nhìn vào đống lộn xộn kia cô lại cảm thấy bực mình. Nhưng khi thấy Ji-Hoon có thành ý dọn dẹp, nên chỉ đành im lặng ngồi im.