...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...
Căn phòng chỉ còn là tiếng thút thít, Ji-Hoon nhẹ ôm lấy Tuyết Nhi vỗ về, cô nhắm mắt khóc, còn ánh mắt anh ta lại hiện lên vẻ vui mừng, khẽ nhếch khóe miệng lên.
Lòng Tuyết Nhi không rõ bản thân đã đúng hay sai, cứ nôn nao, và hối hận. Cô hồi hợp ngồi trên giường, giống như đêm tân hôn vậy, chờ đợi anh ta tắm.
Lau người và bôi thuốc!
Chờ đợi, sau khi anh ta bước ra, quần và cái áo sơ mi như thường ngày vẫn xuất hiện trước mắt cô. Nhưng lại có chút xộc xệch, Tuyết Nhi có chút ngại ngùng nhìn tránh sang một bên.
Anh đi đến bàn, lấy lọ thuốc được đặt gọn trong hộp ra đi đên chỗ Tuyết Nhi khẽ nói.
_Mau bôi thuốc cho anh đi chứ!
Mặt và tai Tuyết Nhi đã đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố kìm nén như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi xuống giường, không chút ngại ngùng, mạnh dạng cởi áo để lộ cơ thể cường tráng.
Mặc dù đối diện với một người thanh tú cơ thể cường tráng, là ước mơ của cô, nhưng lại khó mà hành động như trong tưởng tượng. Cô chẳng dám nhìn vài mắt anh lần nào, Ji-Hoon nắm lấy tay Tuyết Nhi đặt lọ thuốc vào.
_Đã đồng ý thì có gì phải ngượng ngùng chứ!
Nghe mà giật mình, lấy can đảm nhìn vào mắt anh đầy tự tin, Tuyết Nhi khiến anh phì cười.
_Em nhìn vào mắt anh làm gì chứ! mau bôi thuốc cho anh đi!
Tuyết Nhi nhìn cơ thể anh ta, cái cảm giác ngại ngùng, gượng không chịu được khiến cô vẫn có chút không tự nhiên lắm.Thêm cả việc anh ta lại không chút ngại ngùng, cho 1 người vừa vài phút đồng ý làm người thương của anh ta xem cơ thể.
Chỉ nhìn sơ qua, mũi Tuyết Nhi không chịu được mà đã muốn chảy cả máu.
_Nhanh nào!
Ji-Hoon nâm lấy tay Tuyết Nhi hối thúc.
Tuyết Nhi ngượng ngùng, mở lọ thuốc ra, nhẹ thấm vào bông gòn chậm vào người cho anh.
Cơ thể thanh khiết, chẵng bị vấy bẩn bởi hình xăm như lời đồn, một kẻ đáng sợ, một tên xã hội đen dưới lớp bộc hào nhoáng.
Nhưng không rõ là sự thật hay không, nhưng cơ thể anh chỉ toàn là vết thương cũ mới chồng chất. Khác xa với những lời đồn, và cô suy nghĩ, còn việc anh là người xấu, cô vẫn suy nghĩ không thôi.
Nhẹ thoa thuốc cho anh, nhìn vết thương mới cũ chen nhau, cô có chút tò mò, hơn thế là cảm thấy xót lòng trước vết thương ấy.
_Người anh toàn là vết thương....
Tuyết Nhi chạm tay vào mấy vết thương.
_Em sao vậy!?
Ji-Hoon tò mò.
Cô đã không biết anh đã phải trãi qua những gì, chỉ xót lòng chạm vào. Ánh mắt Ji-Hoon hiện lên trăm ngàn nỗi buồn, nhưng lại dím đi mất.
_Còn vài chỗ thôi! em mau bôi thuốc! Đừng để ý nữa!
Sau khi bôi thuốc xong, cơ thể anh toàn là những đóm nâu, anh quay người nhìn Tuyết Nhi thâm tình. Ánh mắt dân trào sự hạnh phúc không thôi, anh ôm lấy Tuyết Nhi nhanh đến mức cô không phản ứng kịp.
_!!!!
_Anh làm gì vậy!!!
Tuyết Nhi có chút hoảng hốt.
Ji-Hoon hít một hơi, dịu dàng vuốt lấy mái tóc Tuyết Nhi dịu dàng nói.
_Cuối cùng anh cũng đã có được em...Chỉ mong sau này, được bên cạnh em nhiều hơn...Chỉ như thế thôi!
_Nếu em...Chưa thích anh thì anh sẽ chờ...Chờ cho đến một ngày em thích anh!
Tuyết Nhi ngạc nhiên, tay không tự chủ đưa lên ôm chặt lấy anh, cảm nhận nguồn hơi ấm mới mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.
Nguồn hơi ấm mà cô hằng mong ước bất lâu, "tình yêu?!"
_Em...Em cũng...Yêu anh...Sau này...Sẽ nhiều hơn!